Chuyện tôi không xác định, cho tới giờ cũng sẽ không nói ra miệng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Vỹ Dạ nói xong câu này, lại gây nên một hồi xem thường cùng hừ lạnh.

"Vẽ tay? Bây giờ đều dùng phần mềm làm đồ, nào còn chỗ nào vẽ tay nữa? Cô ta cho là mình đang sống ở thời trung đại à?"

"Tôi cảm thấy là cô ta cố ý, một nhà thiết kế mà ngay đến cả phần mềm thiết kế cũng không dùng, căn bản không ổn!"

"Mười lăm phút? Dùng phần mềm làm cũng chưa chắc được nữa là vẽ tay, đùa gì thế?"

Toàn bộ trong phòng họp nhốn nháo loạn cào cào, có người thấp giọng bàn tán, còn có người cao giọng chê bôi, dù sao cũng không thể nào vừa ý được cô.

Chỉ có Giám đốc, đoán chừng là vì quan hệ với Trường Giang nói năng với cô còn có chút khách khí:

"Cô chắc chắn mười lăm phút có thể vẽ xong cả bộ trang sức sao?"

"Tôi không chắc chắn"

Giám đốc tức giận không thôi:

"Vậy cô còn nói."

"Chuyện tôi không xác định, cho tới bây giờ sẽ không nói ra miệng, đây là nguyên tắc làm việc của tôi"

Lâm Vỹ Dạ nói:

"Giám đốc, Tổng Giám đốc Nguyễn, xin tin tưởng tôi một lần. Nếu như tôi vẽ không ra, đó cũng là tôi tự bêu xấu mình trước mặt mọi người, sẽ không làm trễ nãi quá nhiều thời gian của mọi người. Nếu như tôi vẽ được thì đối với công ty cũng là lợi bất cập hại, không phải sao?"

Giám đốc khẽ gật đầu, cảm thấy cô nói vậy cũng có lý.

Nhưng mà nơi này dù sao cũng không phải là anh ta định đoạt.

Giám đốc xoay qua chỗ khác nhìn về phía Thuận Nguyễn:

"Tổng Giám đốc Nguyễn, ý anh."

Thuận Nguyễn trầm mặc một hồi, ngón tay gõ trên mặt bàn một cái, hừ cười một tiếng:

"Cô gái này, rồi cuối cùng cô sẽ bị sự tự đại ngu ngốc của mình mà phải trả một cái giá đắt"

Lâm Vỹ Dạ đứng thẳng người, gật đầu:

"Vậy thì xin Tổng Giám đốc Nguyễn cho tôi một cơ hội trả giá đắt"

"Rất tốt."

Thuận Nguyễn khẽ cười:

"Cô rất có dũng khí, có điều mười lăm phút quá dài, tôi chỉ cho cô mười phút mà thôi, bao gồm cả thời gian để cô nhớ số liệu chi tiết. Dĩ nhiên, tôi biết cái yêu cầu này quả thật rất hà khắc nhưng ai bảo tôi là ông chủ công ty này chứ? Cho nên, cô còn muốn tiếp nhận khiêu chiến này không?"

Lâm Vỹ Dạ kiên định gật đầu:

"Muốn"

Bất kỳ cơ hội nào cô cũng phải nắm được!

Làm nhân viên không sợ gặp phải ông chủ khó làm việc cùng, chỉ sợ là gặp phải ông chủ không hiểu chuyện còn chỉ huy bậy bạ.

Mặc dù thái độ của Thuận Nguyễn ngạo mạn, nhưng anh ta đúng thực là có tài hoa.

Người có tài hoa đều có chung một điểm giống nhau, đó chính là yêu tài năng.

"Được."

Thuận Nguyễn nói:

"Giám đốc Tần, đưa số liệu chi tiết cho cô ta, đưa thêm cho cô ta một cây bút chì cùng bản vẽ"

Giám đốc Tần lập tức chuẩn bị đồ xong, đưa cho Lâm Vỹ Dạ:

"Cô Lâm, của cô đây"

"Cảm ơn"

Nhưng vấn đề xuất hiện, trong phòng họp đầy nhóc người ngồi, căn bản không có chỗ cho cô. Cô đi tới bên tường, đè bản vẽ trên vách tường:

"Giám đốc Tần, phiền đưa số liệu cho tôi."

"À, được".

Số liệu chi tiết đúng là nhiều.

Đầy hai trang.

Trên bộ trang sức này khảm nạm rất nhiều đá quý, mỗi một món cũng không có cùng số liệu, ngoài ra còn có bán kính khác nhau, độ dây dài ngắn, cài áo lớn nhỏ...

Cô dùng ba phút thời gian, khắc vào trong đầu toàn bộ số liệu chi tiết sau đó bắt đầu dồn toàn bộ tinh thần chăm chú vẽ.

"Com pa, cảm ơn"

Giám đốc Tần vội vàng đưa tới trong tay cô.

"Thước chữ "

Giám đốc Tần lại đưa tới một cái.

"Thước tam giác"

"Cái này..."

Giám đốc Tần có chút khó khăn:

"Cô Lâm, bây giờ trên căn bản cũng không dùng tay vẽ nữa, compa và thước chữ I thì còn miễn cưỡng có thể tìm được, nhưng thước tam giác thật sự là không có"

Tay đang viết thoăn thoắt của Lâm Vỹ Dạ dừng một chút.
"Ha ha ha ngu chưa? Vẽ tay là cổ lỗ sĩ lắm rồi! Chẳng ai dùng nữa!"

"Xem cô tuổi tác cũng không lớn, sao lại cổ lỗ sĩ như vậy chứ? Giờ không có thước tam giác thì cô muốn vẽ thế nào?"

Vẽ thế nào?

Đương nhiên là dùng tay rồi.

Cô dựng cây bút chì lên, đặt ở trước mặt, nhắm một con mắt lại áng chừng, sau đó chấm một điểm nhỏ trên giấy, đặt thành một ký hiệu, rất nhanh liền vẽ ra được một cái tam giác bốn mươi lăm độ.

Giám đốc Tần trợn tròn mắt:

"Cô Lâm, mới nãy cô vừa dùng mắt để ước lượng góc độ sao? Cái này e là không quá chính xác đâu nhỉ?"

"Lát nữa dùng thước đo một chút thì biết"

Lâm Vỹ Dạ nói:

"Có tẩy không?"

"À, cái này có"

Lâm Vỹ Dạ nhận cục tẩy từ trong tay giám đốc Tần, dè đặt xoa xoa trên mặt trang sức, cọ thành một mảnh màu trắng nho nhó.

"Ồ, cô ta đang vẽ gì thế?"

"Không biết, chắc là nho"

"Ha ha ha ha ha, quả nho thật là đặc biệt."

Thuận Nguyễn vẫn ngồi nghiệm ở ghế chủ tọa đang dần dần ngồi thẳng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bức vẽ trên vách tường đối diện kia không rời.

Anh ta cho cô bút chì, cho nên căn bản không cách nào tô màu.

Thế mà quả thật cô dùng một cây bút chì, vẽ ra được hiệu quả ánh sáng lập thể, viên đá trước đó màu đen, lại được dùng tẩy tạo ra được màu trắng không đồng nhất, từ xa nhìn lại giống như là một viên đá quý màu đen nổi lên từ trên giấy, đủ để lấy giả làm thật.

Anh ta cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái:

"Cô còn một phút cuối."

Lâm Vỹ Dạ nghe vậy, tăng nhanh tốc độ tay.

Cô làm từ khó đến dễ, đầu tiên về dây chuyền có số liệu chi tiết nhiều nhất, phức tạp nhất, sau đó là bông tai, cài áo, cuối cùng là nhẫn.

Sau đó, ngoài yêu cầu, cô còn vẽ thêm một khoen móc tại.

"Đã hết giờ"

"Được rồi."

Lâm Vỹ Dạ lấy bản thiết kế của mình xuống, đi tới đưa cho Thuận Nguyễn:

"Tổng Giám đốc Nguyễn, mời anh xem qua"

Giám đốc Tần cách gần đó, sau khi xem xong cũng sợ ngây người:

"Má tôi ơi, Tổng Giám đốc Nguyễn, cái này."

Bản thiết kế này của cô chẳng những hoàn thành trong thời gian quy định, hơn nữa còn sửa đổi những chỗ không thích hợp.

Mười phút.

"Bản vẽ này ngược lại không tệ. Nhưng số liệu chi tiết không đúng cũng không được nhỉ? Vẽ tay đâu có chính xác được như làm bằng phần mềm?"

"Đúng vậy, cô ta đây là muốn lòe thiên hạ thôi."

Ở chỗ ngồi chủ tọa, Thuận Nguyễn lên tiếng:

"Số liệu chi tiết đều đúng, sai số... Mắt thường không phân biệt được"

Trong phòng họp nhất thời yên lặng như tờ.

Những người vừa mới nói bóng nói gió cũng ngậm miệng. Bản vẽ cũng có thể vẽ chính xác như vậy, người gì vậy chứ...

Lâm Vỹ Dạ mệt đến ngắc ngư, có điều nhìn phản ứng lúc này của mọi người như vậy, trong lòng vẫn có chút tự hào.

"Tổng Giám đốc Nguyễn, tôi nói ý tưởng thiết kế của tôi một chút. Đầu tiên, tôi đối đá của bộ trang sức này sang đá Obsidian đen. Màu đen tương đối chững chạc, tương đối phù hợp với bậc trưởng bối. Đồng thời cũng có thể hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ tối giản của người trẻ tuổi. Tiếp theo, dây chuyền này trước đó có thiết kế quá rườm rà, khiến cho người ta có cảm giác bị áp bách, cho nên tôi dùng tua chỗ nối giữa mặt và dây như vậy, nhìn toàn thể có phần thoải mái và thanh mảnh, cũng càng có vẻ nhẹ nhàng hơn. Tiếp nữa là cài áo này."

Lâm Vỹ Dạ nói từng chỗ từng chỗ mà mình thay đổi ra, không sót một chỗ nào. Tại sao phải đổi? Đổi như vậy có ích lợi gì? Có hợp với yêu cầu của khách hàng hay không? Mỗi chỗ cô đều nói rõ ràng, rành mạch.

Đến cuối cùng, toàn bộ phòng họp chỉ còn giọng của một mình cô, trừ cái này ra, thì một cây kim rơi cũng nghe được tiếng động.

Khi cô kết thúc, tất cả mọi người đều nín thở nhìn Thuận Nguyễn, đang chờ đợi quyết định sau cùng của anh.

Thuận Nguyễn hít sâu một hơi, sắc mặt trầm tĩnh:

"Đi đến phòng nhân sự làm thủ tục"

"A?"

Giám đốc Tần mặt đầy vẻ vui mừng:

"Chúc mừng cô Lâm, cô trúng tuyển rồi!"

"Có thật không?"

Thuận Nguyễn tiếp tục hỏi:

"Lương tháng ba mươi ngàn đô, thêm hoa hồng 20%, có vấn đề gì không?"

Ba mươi ngàn đô!

"Không có vấn đề!"

"Vậy thì nhanh lên đi, buổi chiều khách hàng sẽ qua, cô chuẩn bị một chút. Nếu như đơn hàng này nói thành, hạng mục này sẽ cho cô được bảy mươi sáu ngàn đồ!".

Lâm Vỹ Dạ kinh ngạc không ngậm được miệng.

Ngày hôm qua lúc cô tra tư liệu thấy có người nói qua, trang sức Duy Nhất không thiếu tiền, chỉ thiếu nhân tài.

Chỉ cần đủ năng lực, ông chủ sẽ ra giá rất hào phóng.

Nhưng cũng vậy, rất ít người có thể có được mức thù lao cao như vậy. Cả người cô cũng phấn chấn:

"Cảm ơn anh Tổng Giám đốc Nguyễn!"

"Không cần cảm ơn tôi, cô có dùng được phần mềm thiết kế hay không là vấn đề lớn. Hạn cho cô trong vòng ba ngày phải học cho được, nếu không thì cũng bỏ, hiểu chưa?"

"Hiểu!"

"Tan họp!"

Thuận Nguyễn sải bước dài ra khỏi phòng họp.

Tất cả mọi người đều chen nhau lên, đến gần trên mặt bàn của anh ta, nhìn bản thiết kế kia của Lâm Vỹ Dạ.

".. Các người thấy thế nào?".

"Bất kể các người thấy thế nào, tôi chỉ có hai chữ... Chịu phục"

"Thật, quá mạnh mẽ. Má của tôi ơi, giáo sư của tôi năm đó cũng là kiên trì vẽ tay. Nhưng cũng không có chính xác như cô ta."

Giám đốc Tần đụng cánh tay cô một cái, cười híp mắt:

"Có Lâm, đi thôi, tôi dẫn cô đi làm thủ tục"

"Được, cảm ơn"

"Tôi nói với cô này, hôm nay cô."

Cổ họng đột nhiên xông lên một mùi vị ngòn ngọt, tanh tanh của thịt sống.

"Hộc.."

Cô không nhịn được, nghiêng đầu nôn ra ngoài. Sàn nhà màu trắng bị nhuộm thành đỏ tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro