Chỉ riêng việc sống cũng phải dốc hết toàn lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Vỹ Dạ ngẩn ra ước chừng một phút. Sinh nhật? Hình như là đúng vậy. Ngày hôm qua, là sinh nhật hai mươi sáu tuổi của cô.

Lâm Vỹ Dạ cười khẩy, gần đây cô luôn đứng làn ranh của sự sống và cái chết, nào còn nhớ sinh nhật cái gì nữa.

"Quên?" Giọng nói của người đàn ông dường như mang theo mùi rượu: "Không sao, tôi nhớ".

Lâm Vỹ Dạ hỏi: "Anh uống rượu sao?"

"Ừ, một chút xíu".

"Nhưng mùi rượu rất nồng, chắc là không phải chỉ một chút đâu nhỉ?"

Người đàn ông chợt cười: "Làm sao? Cô muốn quản tôi à?"

Lâm Vỹ Dạ vội vàng khoát tay: "Không phải, tôi không có cái ý này, tôi biết tôi không có tư cách đó. Tôi chỉ là một đồ thay thế mà thôi... Anh ơi, anh là người tốt, bố tôi cũng là vì uống rượu cho nên mới xảy ra tại nạn ngoài ý muốn, cho nên tôi không hy vọng anh cũng..."

Nói tới chỗ này, dường như côý thức được lời mình nói có chút không ổn, vội vàng đổi một cách nói khác: "Tôi hy vọng người tốt cũng có thể bình an"

Người đàn ông ngồi ở trong bóng tối, đôi chân dài gác chéo lên nhau, cả người dường như cũng chìm vào trong bóng tối:

"Người tốt?"

"Ừ, người tốt". "Người tốt người xấu, hình như chỉ có trẻ con mới đi phân biệt như vậy mà thôi, huống chi... Tôi không cho rằng mình là một người tốt, tôi đã làm quá nhiều chuyện xấu xa".

"... Tốt hoặc là xấu, đều là căn cứ vào lập trường khác nhau của mỗi người. Tôi tin rằng, ở trên lập trường của anh, những chuyện mà anh làm chắc chắn có nguyên nhân của mình"

Người đàn ông cười khẽ: "Lâm Vỹ Dạ, cô thật..."

"...Làm sao?"

"Không có gì" Người đàn ông thu hồi nụ cười, trở nên nghiêm chỉnh lại: "Bệnh của mẹ cô tôi sẽ cho người tìm chuyên gia nước ngoài tới xem bệnh cho bà ấy. Cô yên tâm.".

Lâm Vỹ Dạ vui mừng quá đỗi: "Có thật không? Cảm ơn anh" Người đàn ông đột nhiên xoay đầu lại, nhìn cô chằm chằm.

Mặc dù không thấy rõ dung mạo của người đàn ông này, nhưng Lâm Vỹ Dạ vẫn là có thể cảm nhận được tầm mắt nóng bỏng của người này lúc đặt vào trên người mình dường như có truyền theo nhiệt độ qua, gai nóng ở lưng cô.

"Thưa anh...".

"Ừ?" Giọng nói của người này mang chút lười biếng:
"Cô muốn hỏi cái gì?"

Lúc nói chuyện, người đàn ông này hơi đưa người tới, dần dần tiến sát. Mùi rượu nồng nặc đập vào mặt, bị nhiệt độ ấm áp của cơ thể người đàn ông này xông đến vây lấy, nhất thời khiến đầu óc cô giống như uống say vậy, thân thể cứng ngắc tại chỗ.

Trong đôi mắt của người đàn ông này dường như có chứa tới mười triệu ngôn ngữ, hối hận, yêu sâu đậm, đau lòng, áo não, tất cả đều rơi vào trên người cô.

Trên mặt đột nhiên có hơi nóng ập đến, là tay của người đàn ông nọ, nhẹ nhàng mơn trớn trên gương mặt cô, sau đó là môi của người đàn ông nọ, từng chút, từng chút sát lại gần...

"Thưa anh!"

Lâm Vỹ Dạ chợt quay mặt đi, tránh môi của người đó:

"Thật xin lỗi, tôi không có cách nào."

Người đàn ông khẽ cười ha ha hai tiếng rồi dùng tay lau mặt một cái, cả cơ thể giống như mất đi sức lực, tựa vào lưng ghế salon:

"... Vẫn không đúng."

Không đúng? Không đúng cái gì? Không phải...

Người mà anh ta yêu không phải là người kia hay sao? Lâm Vỹ Dạ nhẹ giọng nói: "Thưa anh, thật xin lỗi, tôi..."

Giọng của người đàn ông lộ vẻ buồn rầu: "Dọa cô rồi à?"

"... Có một chút."

"Không cần phải sợ, tôi sẽ đối tốt với cô"

Người đàn ông dường như lấy lại được một chút lý trí, hít sâu một hơi, trầm giọng nói:

"Muốn báo thù không?"

Lâm Vỹ Dạ sửng sốt một chút:

"Cái gì?"

"Người đàn ông phụ lòng cô, cái người chồng trước của cô đó. Còn có người phụ nữ bây giờ của anh ta. Còn cả nhà người cậu hại mẹ cô liệt giường không dậy nổi. Cô có muốn trả thù bọn họ không?"

Nói thật, không muốn báo thù, là giả.

Cô chỉ là sợ, thời gian ông trời cho cô không đủ. Cô chỉ cầu trời cao có thể rủ lòng thương để cô sắp xếp cho mê và hai đứa bé xong hãy bắt cô di.

Nhưng dù sao thì, bây giờ cô không có tiền, không có thân phận, chẳng có cái gì cả, cô lấy cái gì chống lại Trường Giang đây? Lại lấy cái gì để mà đối kháng với cả nhà cậu đây?

Cô nói qua, muốn lấy lại nhà họ Võ về, trả lại cho Trường Giang, là bởi vì cô còn có một lá bài tẩy cuối cùng...

Trước một ngày cô và Trường Giang làm giấy đăng ký kết hôn, bố đã đem 50% cổ phần công ty chuyển đến danh nghĩa của cô, làm quà cưới cho cô.

Chờ cô thu xếp ổn thỏa cho mẹ cùng bọn nhỏ, cô sẽ đi đến tòa án ngay, xin lấy lại một phần tài sản thuộc về mình kia, sau đó sẽ chuyển cho Trường Giang.

Những cái này đều là chuyện để sau mới nói.

"Thưa anh, tôi..."

"Có băn khoăn gì, cô có thể nói ra, tôi sẽ giúp cô."

"Không phải băn khoăn, chẳng qua là.." Chẳng qua là cô không biết, cô còn có thể sống bao lâu.

Bây giờ mỗi ngày đều dựa vào thuốc giảm đau mới có thể miễn cưỡng duy trì cuộc sống, cô bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống.

"Chẳng qua là.."

Người đàn ông nọ xoay người, nhìn vào trong mắt cô: "Cô vẫn yêu chồng cũ của mình, phải không?"

Lâm Vỹ Dạ lắc đầu bật cười:

"Tôi sớm đã không có tư cách yêu rồi. Chỉ riêng việc sống thôi, tôi cũng đã phải dốc hết toàn lực rồi."

"Suy nghĩ một chút nữa đi, không nên vội vàng trả lời tôi" Người đàn ông suy nghĩ một chút, lại bổ sung: "Coi như là, quà sinh nhật hai mươi sáu tuổi tôi tặng cho cô"

"Thưa anh?"

"Ừ?"

Trong bóng tối, Lâm Vỹ Dạ cẩn thận quan sát người đàn ông nọ:

"...Chúng ta có quen biết trước đây hay sao?"

Người đàn ông quay mặt đi, lui về trong bóng tối, thanh âm đột nhiên trầm xuống:

"Lâm Vỹ Dạ, chuyện tôi không muốn nói, cô tốt nhất không nên hỏi tới."

"...Thật xin lỗi".

"Tôi mệt, chúng ta đi ngủ đi."

"Được." Cũng giống như tối ngày hôm qua.

Cô nằm nghiêng, người đàn ông nọ nằm ở sau lưng cô, dán rất gần, gần đến mức mỗi lúc cô hít thở đều là mùi nước hoa dễ ngửi trên người anh ta.

"Lâm Vỹ Dạ"

Cô sợ hết hồn: "Sao?"

"Ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, tôi sẽ cho cô hết thảy những gì cô mong muốn."

"Tôi... Muốn con gái tôi"

"Được. Nhưng có điều không phải bây giờ"

Giọng của người đàn ông truyền tới từ phía sau lưng, có chút dịu dàng:

"Trường Giang dù sao cũng là bố ruột của cô bé, sẽ không bạc đãi cô bé" .

"Nhưng là Midu sẽ!" Lâm Vỹ Dạ vội vàng cãi: "Cô ta trước đó đã hại con trai tôi, khiến con trai tôi vừa mới ra đời đã mắc chứng nhiễm trùng huyết! Tôi rất sợ, sợ cô ta lại ra tay với con gái tôi! Trường Giang tin tưởng cô ta như vậy, tôi..".

Đàn ông người nhỏ không thể tra cứng đờ:

"... Con trai cô, là của Trường Giang hay sao?"

Lâm Vỹ Dạ cắn môi, không lên tiếng.

"Thưa anh, cái vấn đề này có liên quan đến giao dịch giữa chúng ta hay sao?"

"Vậy thì không phải à?" Người đàn ông cười lạnh một tiếng: "Không có can hệ gì đến giao dịch của chúng ta hết, chẳng qua là tôi thuận miệng hỏi chút mà thôi"

Lâm Vỹ Dạ gật đầu một cái. Chuyện liên quan tới Dương, cô không muốn tiết lộ quá nhiều.

Với sự chiếu cố của Tổng Giám đốc Huỳnh, Dương đã quay lại nước Mĩ, cậu bé sẽ được một người tốt nuôi dưỡng, không nên bị liên lụy bởi chuyện của bố mẹ mình.

Cô chỉ hy vọng Dương có thể vĩnh viễn không đặt chân đến cái thành phố Hòa Vân nghiệt ngã này thêm một lần nào nữa. Cũng không nên thấy cảnh bố ruột của mình anh anh em em, ân ân ái ái với một người phụ nữ khác, cứ để cho cậu bé cất giữ những kỉ niệm tốt đẹp nhất trong lòng vậy đi.

Có chút chân tướng, biết còn không bằng không biết.

Không biết, thì còn có thể sống vui vẻ hơn một ít.

"Không phải"

Cô cắn răng, nói: "Con trai tôi không phải của anh ta, không có chút quan hệ nào với anh ta cả".

"Thưa anh, chuyện này xin anh giúp tôi giữ bí mật được không? Con trai tôi khó khăn lắm mới có thể thay được tế bào gốc, có thể có sức khỏe, khỏe mạnh lớn lên. Tôi không muốn nó bị chuyện của người lớn làm liên lụy, cứ để nó vui vẻ lớn lên ở Mĩ đi, được không?"

"Chỉ cần anh giúp tôi giữ bí mật, tôi có thể.."

"Cô có thể như thế nào?"

Lâm Vỹ Dạ cắn răng: "Tôi có thể làm bất cứ chuyện gìvì anh"

Người đàn ông cười nhạt: "Nếu như tôi nói cô lên giường với tôi thì sao?".

Lâm Vỹ Dạ sợ hết hồn, cô ôm chặt chăn bông, cả người run rẩy:

"...Chỉ cần Dương có thể khỏe mạnh, vui vẻ lớn lên, tôi có thể làm hết."

"Cô thật đúng là một người mẹ vĩ đại có thể hy sinh làm bất kỳ chuyện gì vì con trai mình"

Lâm Vỹ Dạ nghe không ra lời này là tán dương hay là châm chọc: "Tóm lại, Dương cùng Trường Giang không liên quan. Anh ta đã cướp con gái tôi đi, tôi không muốn con trai mình lại bị cuốn vào."

Giọng của người đàn ông không nghe ra được là vui hay giận: "Đi ngủ"

"Vậy... Anh sẽ giúp tôi giữ bí mật, đúng không?"

"Nhìn biểu hiện của cô đã"

Người đàn ông nói: "Cô hẳn rõ ràng nguyên nhân tôi tìm tới cô, chỉ cần cô ở bên cạnh tôi thật tốt, tôi sẽ cân nhắc giúp cô."

Lâm Vỹ Dạ gật đầu một cái: "Tôi cần ở bên cạnh anh bao lâu đây?"

"Đến tôi phát ngán rồi mới ngưng".

"Vậy tôi có cần học tập một chút thói quen của người cố nhân kia không? Ví dụ như là lời hay nói hay là động tác quen thuộc gì đó chẳng hạn?"

Người đàn ông nhẹ cười ra tiếng: "Lâm Vỹ Dạ, cô thật đúng là chuyên nghiệp."

Lâm Vỹ Dạ bị anh ta nói vậy khiến cho có chút ngượng ngùng: "Tôi chẳng qua là cảm thấy cầm bao nhiêu tiền của anh như vậy, theo lý nên làm cho tốt chuyện đã đồng ý với anh. Vị cố nhân đó rất giống tôi sao? Bình thường cô ấy thích làm gì? Thích ăn cái gì?"

"Lâm Vỹ Dạ".

Người đàn ông đưa tay, che mắt cô lại: "Ngủ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro