Chỉ nghĩ muốn gọi một lần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trường Giang, tôi vẫn luôn nghĩ, nếu như trên thế giới này không có Midu dùng trăm phương nghìn kế tiếp cận anh, vậy sau trận tại nạn xe cộ kia, anh và Lâm Vỹ Dạ sẽ ra sao?"

Trường Giang giật mình.

Nếu như không có Midu...

Nguyễn Hào nói:

"Bố của cô ấy uống rượu lái xe khiến bố mẹ anh chết đi, anh sẽ tha thứ cho cô ấy sao? Nếu như tha thứ cho cô ấy, thì sẽ có lỗi với bố mẹ đã mất, nếu như không tha thứ.... anh có thể chấp nhận quay về không?"

Trường Giang cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹn, một tay cởi nút cổ áo sơ mi, mới cảm thấy hô hấp thông nhuận một chút.

"Nếu như giữa tôi và Dạ không có những người khác xuất hiện... tôi nghĩ, Tiên sinh hẳn là sẽ xuất hiện sớm hơn"

Trường Giang hận Lâm Vỹ Dạ, nhưng Tiên sinh yêu cô mười năm, sớm sâu tận xương tủy.

Không giống như bây giờ, Tiên Sinh đến chậm sáu năm, tất cả tổn thương đều tạo thành rồi.

Nước đã đổ đi thì không hốt lại được, mặc dù mỗi ngày anh đều làm bộ mình không phải là người đã đổ nước đi, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, anh không còn đường trốn nữa.

Trước khi đi, Nguyễn Hào nói ra điều vẫn luông một mực giấu trong lòng:

"Trường Giang, anh phải chuẩn bị tốt tâm lý, thân phận của anh có quá nhiều sơ hở, Lâm Vỹ Dạ sớm muộn cũng sẽ biết chân tướng"

Trường Giang ngửa đầu nhìn trời, sắc trời có hơi sáng lên, tầng mây xa xa bị ánh dương phủ thành một mảnh màu vàng nhạt.

"Qua ngày nào tính ngày đó".

Không biết đã ngừng chân ở cửa quán bar bao lâu, điện thoại của anh liền vang lên.

Là Lâm Vỹ Dạ gọi tới.

Có điều, âm thanh vang lên lại là chiếc điện thoại kia của Trường Giang.

"Alo?"

"Dạ?"

Âm thanh của Lâm Vỹ Dạ có chút chần chờ:

"Anh là ai?"

Trường Giang có chút khó hiểu:

"... Dạ, em sao rồi?"

"Tiên Sinh?"

Lâm Vỹ Dạ chần chờ gọi ra cái tên này:

"Giọng của anh rõ ràng là tiên sinh. Tiên sinh, là anh sao? Sao anh lại nhận điện thoại của Trường Giang."

Trường Giang lúc này mới tỉnh mộng.

Trong quá khứ, mỗi lần đi gặp cô, anh đều sẽ hút một điếu thuốc rồi tới, chính vì để cho giọng nói của mình càng thêm trầm, để cô có thể tin tưởng mình là tiên sinh, không có quan hệ gì với Trường Giang.

Nhưng vừa rồi trong quán bar, anh đã hút thuốc lá. Trường Giang che ống nghe, hắng giọng một cái, lại điều chỉnh âm giọng một chút, có gắng để giọng điệu của mình cao hơn một nhịp, xác định là âm thanh của "Trường Giang" thì mới đưa di động lại gần lần nữa.

Lâm Vỹ Dạ ở bên kia vẫn vô cùng nghi hoặc như cũ:

"... Rốt cuộc anh là ai? Nói chuyện đi? Alo?"

"Dạ, anh là Trường Giang"

Lần này mở miệng, giọng nói đã như cũ.

Lâm Vỹ Dạ ngừng mấy giây:

"Thật là anh?"

"Đây là điện thoại di động của anh, không anh thì ai?"

Trường Giang cố ý nói:

"Em gọi sai điện thoại à? Muốn gọi cho cái tên tiên sinh kia, kết quả gọi nhầm đến số anh đúng không?"

"Không có, tôi gọi cho anh mà"

Lâm Vỹ Dạ chắc chắn nói:

"Tôi nhắc nhở anh một chút, thời gian ly hôn là ba mươi ngày, hi vọng anh sớm sắp xếp thời gian, đừng đến lúc đó đột nhiên nói không rảnh không đi được. Lần này không ly hôn được thì còn phải chờ ba mươi ngày nữa, tôi chờ không nổi, Midu của anh cũng không chờ nổi"

"... Em gọi tới chỉ vì muốn nhắc nhở anh đi ly hôn à?"

"Không thì sao? Bây giờ tôi và anh đã coi như người xa lạ, ngoại trừ xử lý thủ tục ly hôn, thì đã chẳng còn quan hệ gì nữa cả".

Trường Giang hít sâu một hơi:

"Dạ."

"Tổng giám đốc Võ, sao này anh cứ gọi tôi là cô Lâm đi, như vậy phù hợp với quan hệ bây giờ của chúng ta hơn"

"... Cái biệt danh này, em muốn để cho tiên sinh kia của em sao?"

"Cái này thì liên quan gì đến anh?"

"Em... em thích anh ta đến thế sao?"

Lâm Vỹ Dạ thở dài:

"Trường Giang, tôi thích anh ấy hay thích người khác đều là chuyện của tôi. Dù sao anh cũng bố của Lâm Dương và Minh Nguyệt, tôi rất cảm kích anh đã đưa hai đứa nó đến với cuộc sống của tôi, nhưng cũng chỉ đến thế. Anh nói muốn đền bù, nhưng hai đứa bé đó chính là sự bồi thường tốt nhất mà anh dành cho tôi rồi, còn những cái khác thì tôi không cần"

Lúc nói một câu này, trong lòng cô đã không còn thù hận, mà bình tĩnh và xa cách, giống như đang nói chuyện với một người xa lạ vậy.

Cô nói tiếp:

"Còn nữa, liên quan đến vụ tai nạn xe của bác trai và bác gái Võ. Chuyện này tiên sinh đang điều tra giúp tôi, tôi sẽ chứng minh sự trong sạch của mình cũng như bố của mình, sản nghiệp nhà họ Võ mà ban đầu tôi nói cũng sẽ trả cho anh, sẽ không nuốt lời."

"... Được"

"Giữa chúng ta chỉ có con cái và chuyện nhà họ Võ ràng buộc, bây giờ đều thỏa thuận rồi, anh còn muốn bổ sung gì nữa không?"

"Không"

"Vậy thì tốt, hi vọng đến lúc đó anh có thể mang đủ giấy chứng nhận, đến đúng giờ, chúng ta sớm làm xong xuôi để giải thoát cho nhau, cứ vậy đi, tôi cúp máy trước"

"Chờ đã Dạ"

"Trường Giang, anh đừng có gọi tôi như vậy nữa có được không?"

Anh cười nhẹ, nhưng nụ cười này còn khó coi hơn so với khóc:

"Đây là lần cuối anh gọi em như vậy, sau này... sẽ không, anh cam đoan"

"Ừ"

Lâm Vỹ Dạ cũng có chút thổn thức, thở dài, nói:

"Anh vừa gọi tôi lại là có chuyện gì?"

"Không có, chỉ muốn gọi em một lần như vậy thôi."

Anh cười:

"Bây giờ gọi rồi, không có gì, em cúp máy trước đi."

Lâm Vỹ Dạ không nói gì, nhưng cũng không cúp máy.

Cả hai đều nghe được tiếng hít thở của đối phương.
Bầu không khí lặng im, rõ ràng là thời gian phát tiết tốt nhất, nhưng cả hai đều đè nén trong lòng, nhất thời không nói lên lời.

Qua mấy phút sau, mới nghe thấy Lâm Vỹ Dạ hít mũi một cái, sau đó cúp máy.

Tút tút tút...

Cho đến khi điện thoại truyền đến âm thanh nhắc nhở, anh mới chậm rãi bỏ điện thoại xuống khỏi tại.

Bọn họ cứ như vậy đi.

Vẫn may, còn có tiên sinh.

Không biết có phải sự ăn ý mười năm cho phép hay không, mà điện thoại thuộc về tiên sinh kia liền vang lên.

Số này cũng chỉ có má Phúc và Lâm Vỹ Dạ biết.
Người gọi tới là má Phúc.

Anh cuống quýt cúp máy, vội vàng châm một điếu thuốc lá, hút mạnh vài hơi, sặc đến đau phổi.

Ho liên tục mấy tiếng, đợi cho đến khi âm thanh trầm xuống mới gọi lại.

"Má Phúc, sao vậy? Vừa rồi bận việc"

Má Phúc không nghĩ nhiều, giọng nói càng thêm lo lắng:

"Tiên sinh, không biết cô Lâm vừa gọi cho ai, gọi xong liền nhốt mình trong phòng, hình như còn khóc. Tôi có hơi lo, không biết có phải mẹ của cô ấy ở trong bệnh viện xảy ra chuyện gì không? Cô ấy khóc rất thương tâm, cậu có thể giúp cô ấy một chút không?"

Anh hít sâu một hơi, trong lòng hiểu rõ.

Hơn mười năm tình cảm, từng ngọt ngào, từng lo lắng, từng dựa vào nhau, sau này thì từng đổ vỡ, từng oán hận, từng tuyệt vọng.

Dù sao cô cũng là cô gái hai mươi sáu tuổi, sao có thể thờ ơ?

Với cả anh còn biết, cô khóc không phải vì Trường Giang, mà vì cô từng nhét hết những gì tốt đẹp của mình ở nơi Trường Giang.

"Không sao, mẹ của cô ấy ổn, bệnh cũng đang có chuyển biến tốt"

"Vậy sao.."

Má Phúc vẫn lo:

"Tiên sinh, vậy cậu có biết vì sao cô Lâm khóc không?"

"Tôi biết"

"Vậy cậu nói cho tôi nghe một chút, tôi đi khuyên cô ấy"

"Má Phúc"

Trường Giang dịu dàng nói:

"Vỹ Dạ là một cô gái kiên cường, cô ấy sẽ tự mình vượt qua. Với cả... chuyện này khuyên bảo cũng không có tác dụng, không bằng cho cô ấy yên tĩnh một lúc."

Má Phúc cái hiểu cái không:

"Tiên sinh, sáng nay cậu đi rất sớm, cô Lâm có hơi mất mát"

"Ừ, sau này tôi sẽ ở lại cho tới khi cô ấy tỉnh ngủ"

Cuối cùng má Phúc cũng bắt đầu vui vẻ lại:

"Vậy thì tốt, một lát nữa tôi lên nói với cô Lâm, cô ấy nhất định sẽ rất vui"

Cúp điện thoại, má Phúc vén áo lên, lại đi vào bếp, chuẩn bị làm cơm trưa cho bọn nhỏ.

Lâm Vỹ Dạ đẩy cửa phòng ngủ ra, lúc nhìn thấy bà thì có hơi ngại, dùng tay lau lung tung nước mắt trên mặt, miễn cưỡng cười nói:

"Chào buổi sáng, má Phúc"

Má Phúc ngước khuôn mặt to tươi cười lên:

"Chào cô Lâm, vừa rồi gọi điện cho tiên sinh, tiên sinh nói sáng nay cậu ấy có việc bận cho nên mới rời đi sớm, có điều sau này sẽ ở lại cho tới khi cô tỉnh ngủ rồi mới đi, cậu ấy đồng ý rồi nhất định sẽ làm. Đừng đau lòng, trưa má Phúc làm mì hoành thánh cho cháu, tôi sẽ làm vị mà cháu thích ăn nhất!"

Lâm Vỹ Dạ thấy trong lòng rất ấm áp, cô nhẹ nhàng gật đầu:

"Vâng, cảm ơn cô, mái phúc"

"Ôi trời, cô Lâm lúc nào cũng khách sáo như vậy?"

Má Phúc chui vào bếp, vừa chuẩn bị nguyên liệu, vừa nấu ăn:

"Đúng rồi cô Lâm, giọng của tiên sinh hôm nay nghe có hơi lạ, không giống trước kia lắm."

"Sao lại không giống?".

"Tôi cũng không biết phải hình dung thế nào, hình như là trong trẻo hơn ngày trước một chút? Có điều nghe trong điện thoại thì không chân thực, không sao không sao, có thể là do tôi nghe nhầm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro