Bởi vì tôi hiểu cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Midu kéo cánh tay của Trường Giang, khóc lóc nói:

"Trường Giang, anh cứ mặc cho cô ta bôi bác em như vậy sao?"

Khả Như nhìn phản ứng của cô ta như vậy, cũng biết mình suy đoán không có sai, cô ấy tiếp tục ép hỏi:

"Cô Đặng, nếu như cô trong sạch, tại sao không dám cùng tôi đi bệnh viện tra hồ sơ bệnh lý chứ ?".

"Đủ rồi!"

Trường Giang lên tiếng cắt ngang.

Khả Như không phục:

"Học trưởng Võ, trước kia anh là một người tài hoa biết bao, tại sao phải thích một người như vậy chứ? Phàm là còn có chút đầu óc, anh cứ tự mình đến bệnh viện tra một chút thì cái gì cũng biết!".

Trường Giang trầm mặt, cong môi, hồi lâu mới lên tiếng:

"Tôi tin tưởng Midu"

"Ha!"

Khả Như cười gắn:

"Anh tin tưởng cô ta? Anh có phải bị đần hay không?"

Trường Giang nói:

"Cô Trần, hôm nay gây đủ chưa? Nể tình chúng ta học chung trường, tôi cùng bố cô cũng có làm ăn qua lại với nhau, hôm nay không so đo với cô, nhưng tôi nhượng bộ không có nghĩa là cô càng được nước lấn tới!"

"Tôi được nước lẩn tới? Tôi..."

"Được rồi Khả Như" Lâm Vỹ Dạ kéo cô ấy lại:

"Được rồi, đã quá khó chịu rồi"

Khả Như lúc này mới phát hiện, trong tiệm mới vừa rồi huyên náo quá dữ, nhân viên bán hàng cũng không dám khuyên, ai nấy đứng ở một bên cũng không dám lên tiếng. Người đi đường bên ngoài cũng không ít người chú ý tới động tĩnh trong tiệm, xôn xao tò mò kéo đến, lúc này cửa tiệm trang sức đã bu đầy người.

Khả Như tức hừ hừ nói:

"Được, tôi nể mặt Vỹ Dạ, hôm nay không lột bộ mặt thật của cô ra. Cô Tôn, cô tự thu xếp ổn thỏa. Còn có anh, Trường Giang, đừng trách tôi không nhắc nhở anh, tương lai cô ta không sinh con được, anh đừng có quay lại tìm Lâm Vỹ Dạ mà khóc!"

Khả Như kéo Lâm Vỹ Dạ lách ra một đường từ trong đám người đang vây xem kia rời khỏi tiệm trang sức.

Đi mãi đến lúc ra xa, xác nhận sau lưng cũng không có ai theo, Khả Như mới ngừng lại.

Cô ấy thở dài một cái, hết sức không hiểu nói: "Mình không rõ, học trưởng Võ sao lại thành cái dạng như bây giờ?"

Lâm Vỹ Dạ cười khổ:

"Mình cũng không rõ".

"Được rồi, hôm nay thật là tức chết mình mà. Sau này chúng ta không để ý tới anh ta nữa, sải bước đi về phía trước! Đúng rồi, hôm nay mình vừa lúc phải đi gặp mấy người bạn. Đều là những người rất lạc quan hướng ngoại, mình giới thiệu cho cậu!".

Lâm Vỹ Dạ muốn cự tuyệt:

"Không cần, mình không đi đâu"

Nhưng tính đại tiểu thư của Khả Như trỗi dậy, chín con trâu cũng kéo không đi, cô ấy kéo cánh tay cô nhét cô vào trong xe, đạp cần ga một cái đi thẳng đến mục tiêu:

"Vỹ Dạ, những năm này cậu bị vây hãm trong cuộc hôn nhân với Võ cặn bã, đoán chừng cũng chẳng có thời giờ gì để mà đi xã giao. Bây giờ chúng ta thoát khỏi anh ta rồi, đến lượt sống cuộc sống của mình rồi. Buông thả một lần cũng không có gì lớn".

Lâm Vỹ Dạ nắm đai an toàn, nhìn hàng cây ngoài cửa sổ không ngừng lui về phía sau, tóc bị gió thổi tán loạn, cô lấy tay nhẹ nhàng vén tóc ra đằng sau tại.

Đúng vậy, sáu năm gần đây, hầu như ngày nào cô cũng bị vây trong căn biệt thự lẻ loi kia.

Nói là nhà cưới, nhưng số lần Trường Giang trở về có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đại đa số thời điểm nơi đó cũng chỉ có một mình cô, từ mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn, từ mùa đông đến mùa hè.

Mỗi ngày cô đều làm một bàn lớn đầy ắp thức ăn chờ Trường Giang trở lại dùng cơm, nhưng lần nào cũng thất vọng đến khi rạng sáng, lại tuyệt vọng đổ sạch.

Nếu đã không sống lâu, vậy thì hưởng thụ một lần đi, cơ hội như vậy sợ rằng cũng không nhiều.

Chẳng qua là...

Cô lấy điện thoại di động ra, gửi cho người đàn ông nọ một tin nhắn:

"Thưa anh, hôm nay tôi có thể nghỉ một ngày không?"

"Có thể, chú ý bảo vệ mình"

"...Anh biết tôi ở đâu không?"

"Biết"

Mặc dù đã có chuẩn bị tâm tư, Lâm Vỹ Dạ vẫn là kinh ngạc một chút:

"Có phải anh gắn bộ định vị lên người tôi không?"

"Không có".

"Vậy làm sao anh biết?"

"Bởi vì tôi hiểu cô, cũng biết người bên cạnh cô. Chẳng hạn như bạn tốt Khả Như của cô"

Lâm Vỹ Dạ cắn môi, nhìn Khả Như một chút. Cô ấy đang lái xe, trên lỗ tại treo một cái tai nghe bluetooth, đang mặt mày hớn hở gọi điện thoại.

Người đàn ông nọ lại gửi đến một tin nhắn:

"Đi ra ngoài giải sầu một chút cũng tốt, nhưng chú ý bảo vệ mình, xong rồi thì gọi điện thoại cho tôi, hửm?".

"Được."

Không biết tại sao, mỗi lần anh ta gửi tin nhắn tới đều giống như là có tiếng vậy, trong đầu cô thậm chí có thể tự động phát ra tiếng của anh ta, nhất là cái chữ "hửm?" đó.

Giống như vô số lần hai người nằm cạnh nhau, cùng nhau chìm vào giấc ngủ vậy. Cách rất gần, giống như là ở bên tai cô nhẹ giọng kể lể vậy.

"Vỹ Dạ, mình dẫn cậu đi mua một bộ quần áo trước đã nhé. Chiếc nhẫn này quá đẹp, phải mua quần áo đẹp mắt mặc vào để phối hợp mới được"

Lâm Vỹ Dạ cảm thấy phiền toái:

"Khả Như, mình không muốn đi."

"Không được, hôm nay nói rồi, tặng trang sức cho cậu cuối cùng vẫn là câu trả tiền. Mua quần áo sẽ không mất bao nhiêu thời gian đầu. Đi thôi, đi thôi, đi thôi. Mình nhất định phải làm cho cậu ăn mặc thật là xinh đẹp, khiến đám người kia không thể xem thường người của mình!"

Khả Như lái xe đến một cửa hàng chuyên bán trang phục nữ, kéo cô đi vào:

"Vỹ Dạ, cậu cứ tùy ý chọn, trang sức mình không mua nổi nhưng quần áo thì mình mua được"

Lâm Vỹ Dạ không cản được cô ấy, chỉ đành phải vào tiệm.

Tiệm này cũng là có chút danh tiếng, mặc dù không đến mức nổi danh, nhưng giá cả cũng không rẻ.

Cô chọn một chiếc váy màu xanh đậm đơn giản, bên hông là dây thắt lưng màu bạc nho nhỏ ôm gọn lấy vòng eo thon càng để lộ ra đôi chân thon dài, da thịt trắng nõn nà.

"Cô đây thật rất tinh mắt!"

Cô gái bán hàng lảnh lót nói:

"Cái này váy thật rất thích hợp với cô đó!".

Lâm Vỹ Dạ nhìn mình trong kiếng, có cảm giác thoáng như cách một đời.

Đã sáu năm rồi cô không có mua quần áo như vậy nữa. Trước đó, cô thích nhất là đi dạo phố, mua quần áo mua túi xách. Con gái thích cái gì, cô thích cái nấy. Nhưng bây giờ dường như cô đã lạnh nhạt với những thứ này hết cả rồi.

Cũng may, ánh mắt chọn quần áo vẫn còn.

"Tiểu thư, thật ra thì cái váy này cũng rất hợp với cô..."

Cô gái bán hàng cầm một chiếc váy khác ướm trước người cô, lại thốt lên một tiếng kinh ngạc:

"Cái váy hoa này càng tôn màu da của cô hơn. Cô ơi, cô thật rất hợp mặc váy hoa"

Nụ cười của Lâm Vỹ Dạ phai nhạt dần:

"Không cần, tôi không thích váy hoa, lấy cái trên người tôi đi."

"A, thật không cân nhắc thử váy hoa sao? Thật sự rất hợp với khí chất của cô.."

"Không được, lấy cái này, tôi mặc đi luôn, quần áo cũ giúp tôi gói lại đi, cảm ơn! Khả Như cũng đi tới, phất phất tay nói:

"Bạn tôi thích cái này, vậy thì cái này, đi gói quần áo đi"

"Được, hai cô xin chờ một chút."

Khả Như tiến lại, nhìn cô trong kiếng, cũng là mặt đầy vẻ kinh ngạc:

"Vỹ Dạ, cậu đẹp thật đấy... Quả nhiên là người đẹp mặc gì cũng đẹp, tùy tiện chọn một cái váy, nhan sắc của cậu càng được tăng cao. Thật sự có thể đánh bại được những nữ minh tinh kia rồi!"

Lâm Vỹ Dạ bật cười khanh khách:

"Nào có khoa trương như vậy."

"Thật sự có mà! Cậu tin mình đi! Vỹ Dạ cậu thật đúng là cho mình nở mày nở mặt mà!"

"Cho cậu nở mày nở mặt? Là ý gì?"

Khả Như thần bí cười hì hì nói:

"Không có gì, không có gì, một lát đến đó thì cậu biết"

Khả Như giành trả tiền, lại kéo cô đi mua một bộ đồ trang điểm, rồi mới hào hứng trở lại trên xe, thúc giục cô trang điểm:

"Trang điểm nhẹ nhàng là được. Cậu trang điểm nhẹ nhàng là đẹp nhất."

Lâm Vỹ Dạ không rõ thế nào. Có điều, quả thật gần đây khí sắc của cô có chút tái nhợt, liền nhìn vào kính chiếu hậu qua loa quẹt quẹt vài đường để cho mình nhìn không còn vẻ tiều tụy đến thế nữa.

Khả Như đưa cô đến nơi thì bên trong đang tụ tập rất nhiều người, họ đều đang chăm chú chơi một trò chơi. Đại đa số là nam, tuổi tác xem chừng đều là hai mươi, ba mươi, cùng lứa với các cô.

Lúc các cô bước vào, người bên trong đang chơi rất sôi nổi hào hứng, kích động đến gào khóc.

"Khụ!"

Khả Như cố ý ho khan mấy tiếng, khiến cho bọn họ chú ý đến:

"Mấy nhóc, chị tới, còn không xếp hai hàng hoan nghênh đi?"

Mấy cậu thanh niên đầu cũng không thèm chuyển, chuyên tâm dồn chí chơi trò chơi:

"Cũng là người quen cũ, tự tìm chỗ ngồi đi. Cậu còn nói dẫn người đẹp đến đây, vậy người đẹp đâu?"

Khả Như kéo lỗ tai của người đó ép quay đầu lại:

"Trợn to mắt chó của cậu ra mà nhìn đi chú em, chị nói, dẫn đại mỹ nữ tới thì chắc chắn là đại mỹ nữ.

"Nhìn mà xem!"

Cậu con trai đau đến nhe răng toét miệng kêu tha, nhưng khi ánh mắt nhìn đến Lâm Vỹ Dạ, cả người cũng khựng lại:

"Ôi mẹ ơi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro