Anh ta biết tất cả về cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Vỹ Dạ liếm môi giải thích:

"Ông cụ Võ, Trường Giang và tôi... sắp ly hôn rồi."

"Ai cho phép?"

Ông cụ Võ lập tức nhíu mày:

"Tôi không đồng ý! Thằng nhóc thối đó muốn ly hôn? Thì qua ải của tôi trước!"

Tôn Bảo nghe vậy lập tức khó chịu:

"Ông cụ Võ, vừa nãy ông mới nói cậu ta đã là người trưởng thành tự quyết định hôn nhân của mình, bây giờ lại đứng ra ngăn cản cậu ta ly hôn, ông đây là tiêu chuẩn kép sao?"

Ông cụ Võ cũng mỉm cười:

"Ông Tôn, tôi dạy dỗ cháu tôi như thế nào, khi nào tới lượt ông quản thế?"

"Ông."

"Tiêu chuẩn kép của tôi thì sao? Ông là họ Tôn, quản được sao?"

"Ông cụ Võ, ông thật là.."

"Tôi làm sao? Tôi nói không đúng à? Ông Tôn, tôi nể mặt ông, là vì ông là cậu của cháu dâu tôi, không phải vì ông là Tôn Bảo, ông có hiểu không?"

Sắc mặt Tôn Bảo lúc trắng lúc đen, hôm nay ông ấy mời ông cụ Võ tới là muốn ép Trường Giang và Lâm Vỹ Dạ ly hôn, sao bây giờ lại đột nhiên biến thành cục diện như thế này?

Tôn Bảo miễn cưỡng đè nén lửa giận trong lòng, trầm giọng nói:

"Ông cụ Võ đã nói thế, ông quản giáo cháu trai ông, thế cháu trai ông có con với con gái tôi, chuyện này ông cũng phải lo?"

"Được thôi"

Ông cụ Võ bắt chéo hai chân, đưa tay ra trước mặt Midu:

"Đã làm xét nghiệm đứa bé chưa? Lấy qua đây cho tôi xem"

Trương Huệ lập tức bảo vệ Midu, đối mặt với công cụ Võ:

"Ông cụ Võ, ông đừng có quá đáng như thế chứ? Midu dù sao cũng là con gái, người bị ức hiếp là nó! Bản thân nó là người bị hại, tại sao lại còn sát muối lên vết thương của nó như thế!"

"Người bị hại?"

Ông nội Võ duỗi ra một ngón tay lắc lắc:

"Tôi không tin".

Trương Huệ cũng tức giận:

"Được lắm, đợi lát nữa Trường Giang tới ông tự mình đi hỏi nó đi!"

Khi lời nói vừa dứt, Trường Giang xuất hiện ở cổng nhà họ Lâm.

Đôi mắt anh đảo quanh phòng khách, anh có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy ông nội mình cũng đang ở đây, nhưng khi nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ, sắc mặt anh đột nhiên sa sầm lại.

"Em nói hôm nay có việc, chính là đến nhà họ Lâm?"

Trường Giang bước tới, giọng điệu dịu đi một chút:

"Em nên sớm nói với anh chứ, anh còn tưởng em là muốn đi với."

Lâm Vỹ Dạ cụp mắt xuống không nhìn anh, đồng thời đáp:

"Ban đầu tôi định ăn tối với anh ấy, nhưng bảo bối tâm can của anh không muốn thấy tôi và mẹ tôi trải qua một ngày bình yên, Trường Giang, trước đây anh đã đồng ý với tôi, quản lý cho tốt Midu của anh, anh nuốt lời rồi."

Trường Giang hơi cau mày nhìn Midu:

"Cô đã làm gì?"

"Tôi nên hỏi anh câu này mới đúng!"

Đôi mắt của Midu đỏ hoe, trông cô ta vô cùng uất ức:

"Trường Giang, em có con của anh rồi!"

Trường Giang sững sờ trong giây lát.

"Hôm đó anh trở về căn hộ của chúng ta, em còn nghĩ rằng anh đã hồi tâm chuyển ý, anh còn với em... không biết em đã vui mừng thế nào! Nhưng nhiều ngày nay anh đều không gặp em, điện thoại cũng chặn, ngay cả điện thoại của Vincent cũng không gọi được, khó khăn lắm anh mới chịu cùng em đi dạo, còn bị người ta chặn lại trước cửa phòng thay đồ chụp hình đăng lên trang đầu của báo... em muốn một lời giải thích lệ nào không được sao?"

Trường Giang nghiến răng, trên trán nổi gân xanh.

Ông cụ Võ nhìn thấy phản ứng của cháu trai thì không thể ngồi yên:

"Thằng nhóc thối, có thật là cháu đã cùng người phụ nữ này... hả?"

Trường Giang thở dài:

"Chắc là con đã bị bỏ thuốc, sau đó xảy ra chuyện gì con cũng không nhớ"

"Hay lắm thằng nhóc thối, mày thật sự lại dám làm chuyện có lỗi với Vỹ Dạ! Mày còn nhớ trước khi mày kết hôn đã nói gì với tao không? Mày nói cả đời này mày chỉ cưới một người phụ nữ là Vỹ Dạ mà thôi, mày sẽ dùng cả đời này để bảo vệ nó, nhưng bây giờ mày... mày làm ra chuyện gì đây hả!"

Ông cụ Võ tức giận đến mức đập gậy xuống đất.

"Ông cụ Võ..."

Lâm Vỹ Dạ nhẹ nhàng gọi lên một tiếng.

"À, ông nội đây, đứa cháu ngoan, con nói đi."

Lâm Vỹ Dạ thở dài và nhẹ nhàng nói:

"Tôi và Trường Giang không thể quay lại như trước đây được nữa, ly hôn càng sớm thật ra là tốt hơn cho hai người chúng tôi."

"Không được."

Ông cụ Võ cự tuyệt:

"Ông không thể đồng ý, cháu là con dâu của nhà họ Võ, ông chỉ chấp nhận mình cháu, người người khác đừng hòng bước chân vào cửa nhà họ Võ!"

"Hay là ly hôn đi"

Tôn Uyển Hà nãy giờ vẫn chưa nói gì, đột nhiên mở miệng, bà ấy lau nước mắt trên mặt và nói:

"Ông cụ Võ, cảm ơn ông đã nói thay cho Vỹ Dạ nhà tôi. Nhưng vì Trường Giang đã có một tình yêu khác, vậy thì chúng tôi sẵn sàng thành toàn cho cậu ấy. Dù Lâm Vỹ Dạ nhà tôi đã không còn bố, nhưng vẫn còn người mẹ vô dụng như tôi! Trước đây tôi không biết, cứ cho rằng Trường Giang là một người tốt, sẽ chăm sóc tốt cho Vỹ Dạ. Cho đến bây giờ tôi mới biết, hóa ra nó và Midu đã qua lại từ sáu năm trước rồi, mấy năm nay Vỹ Dạ của tôi đã trải qua những ngày tháng u ám như thế nào? Thật sự đủ rồi, ly hôn đi, bây giờ phải ly hôn!"

Lâm Vỹ Dạ ôm người mẹ yếu ớt của mình và căm phẫn nhìn Midu và Trương Huệ:

"Động đến con gái tôi, tôi còn chưa tính sổ với các người, bây giờ còn ức hiếp mẹ tôi? Thời gian trước tôi không tiếc tay đối phó các người, bây giờ cũng là lúc rồi".

Trương Huệ lập tức vội vàng nói:

"Ai đụng vào con gái của cô? Cô có chứng cớ sao?"

"Không quan trọng."

Lâm Vỹ Dạ hít một hơi dài và chế nhạo:

"Tôi biết đó là các người, vậy là đủ rồi."

Cô đỡ Tôn Uyển Hà đứng dậy:

"Mẹ, con sẽ đưa mẹ trở lại bệnh viện trước"

Tôn Uyển Hà vẫn lo lắng:

"Không được, Vỹ Dạ, mẹ không thể để con một mình đối mặt với bầy lang sói này!"

"Mẹ, con không đơn độc"

"Còn có ai nữa sao?"

"Tiên sinh"

Tôn Uyển Hà bỗng chốc ngơ ngác:

"Đó là ai vậy?"

"Một người đã từng kéo con thoát khỏi tuyệt cảnh"

Dìu Tôn Uyển Hà bước ra khỏi cửa nhà họ Lâm, Lâm Vỹ Dạ bấm số của người đàn ông đó.

Điện thoại đổ chuông một tiếng đã có người nghe máy:

"Xin chào cô Lâm, tiên sinh căn dặn tôi đến đón cô, bây giờ tôi đang ở cây quế hoa ở ngã tư, một phút nữa có thể tới đó."

Đó là tài xế lần trước.

"Tiên sinh không ở đây sao?"

"Tiên sinh không tiện xuất hiện nên đã thu xếp bảo tôi qua đây, cô Lâm không cần lo lắng, anh ấy sẽ xử lý chuyện của nhà họ Tôn"

Trong khi đang nói, một chiếc Maybach màu đen chạy tới từ đằng xa và dừng lại trước mặt cô.

Người lái xe nhanh chóng bước xuống, mở cửa và dìu cô ngồi vào cùng với Tôn Uyển Hà.

Tôn Uyển Hà năm nay đã ngoài năm mươi tuổi, cơ thể đang hồi phục chậm. Hôm nay, bà ấy còn bị một trận đả kích, cả người đều thấy không ổn.

Nếu không phải lo lắng đưa mẹ cô ấy trở lại bệnh viện, thì cô đã muốn quay lại và cho Trương Huệ và Midu một vài cái tát ngay lập tức!

"Cô Lâm, tiên sinh nói, mấy chuyện động thủ cứ giao cho ngài ấy, cô không cần làm bẩn tay mình"

Lâm Vỹ Dạ mỉm cười:

"Anh ấy còn biết tôi muốn đánh ai luôn sao?"

Tài xế khởi động xe, bình tĩnh lái xe đến bệnh viện:

"Tiên sinh còn nói, ngài ấy đoán chắc cô sẽ hỏi như vậy, cho nên bảo tôi trả lời cô, ngài ấy hiểu tất cả về cô"

"Điện thoại của tiên sinh ở chỗ của anh sao?"

"Không phải chỉ là cuộc gọi được chuyển cho tôi. Điện thoại di động của anh ấy vẫn luôn do chính anh ấy giữ."

Nói cách khác, nếu cô gửi tin nhắn văn bản ngay bây giờ, tiên sinh có thể nhận được nó.

(Anh, em muốn trả thù, ngay bây giờ)

(Được.)

Một chữ được, trả lời rất nhanh.

Người lái xe cũng nhận được một cuộc gọi vào lúc này, và có vẻ như đó là từ người đàn ông ấy.

Thấy anh ta nhẹ nhàng đáp lại, anh trực tiếp bật đài xe.

Giọng nói hùng hồn của người dẫn chương trình phát ra từ radio:

"... Gần đây, liên quan đến vụ việc Chủ tịch Tập đoàn Võ Thị Trường Giang và một người phụ nữ bí ẩn bị bắt gặp trong phòng thử đồ của một cửa hàng quần áo, tôi tin rằng nhiều thính giả và các bạn đã biết. Nhưng vừa rồi, giới truyền thông đã vỡ lẽ ra một vụ "dưa lê" ly kỳ hơn. Người phụ nữ bí ẩn này là một bạn nữ cùng lớp. Cô ta đã bị chụp được ảnh cùng với sếp Vương từ bất động sản Ly Uy cách đây bảy năm. Vào tháng sáu cùng năm, còn bị bắt gặp tay trong tay với sếp Lý của trang phục Cát Phong, sau đó còn chủ động hôn nhau ..."

Reng reng reng

Điện thoại lại vang lên.

"Vỹ Dạ, cậu đã xem tin tức chưa! Chuyện cũ của Midu đã bị lộ!"

Ngay sau khi điện thoại được kết nối, Khả Như mỉm cười đầy tự tin trong điện thoại:

"Ha ha ha ha, là ai đang thể thiên hành đạo thế! Trời ơi, tớ phấn khích chết đi được!"

Đài tiếp tục phát, từng người một liệt kê những người đàn ông mà Midu đã từng ở cùng trước đây.

Nhiều người trong số này ít nhiều Vỹ Dạ cũng đều biết tới, đều là người nổi tiếng, đều đã lớn tuổi, nếu cô nhớ không lầm thì chủ tịch Vương của bất động sản Ly Uy lớn hơn Tôn Bảo năm sáu tuổi.

"Tớ đang nói với cậu đấy Vỹ Dạ, Midu lần này coi như tiêu rồi! Cô ta đã kéo rất nhiều công ty xuống nước bằng chính nỗ lực của mình, và cổ phiếu của những công ty này đã giảm rất nhiều! Tổn thất quá nhiều tiền, những người này không hận cô ta mới lạ! Tôi sợ cô ta không thể ở lại Thành phố Hòa Văn nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro