Anh càng quan tâm đến em, thì lại càng sợ làm mất lòng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lâm Vỹ Dạ và Khả Như đến viện phúc lợi, đã là nửa giờ sau rồi.

Lúc này trời cũng đã tối dần dần, rất nhiều tình nguyện viên trong viện phúc lợi cũng đã rời viện phúc lợi để trở về nhà, chỉ còn một vài cô giáo đang chăm sóc hàng chục các em nhỏ.

Thấy bọn họ đến, viện trưởng bước ra và nói:

"Xin cho hai người là.."

Lâm Vỹ Dạ nói nhỏ:

"Xin chào, tôi là bạn của mẹ Tiêu Hào, đến thăm Tiêu Hào"

Nhắc đến cái tên Tiêu Hào này, khuôn mặt của vị viện trưởng vô cùng lo lắng.

Bọn họ được mời vào văn phòng làm việc của trưởng viện, mặc dù được gọi là văn phòng làm việc, nhưng mà thực ra nó chỉ là một ngôi nhà gỗ tồi tàn và lốm đốm, tường đều hơi bị ố vàng, bong tróc.

"Tình hình của Tiêu Hào không mấy lạc quan"

Viện trưởng nói:

"Kinh phí của viện phúc lợi chúng tôi cũng có hạn, lần trước đã tìm được bác sĩ tâm lý đến đây để khám một lần, bác sĩ nói rằng, đó là chứng tự kỷ".

Gương mặt Lâm Vỹ Dạ hơi hơi chìm xuống.

Vị trưởng viện tiếp tục nói:

"Loại bệnh này, rất nhiều thì đều là do bẩm sinh, những đứa trẻ mắc phải chứng bệnh tự kỷ giống như Tiêu Hào, về cơ bản là đã phải gánh chịu một sự đả kích nặng nề, dù sao thì các cháu vẫn còn nhỏ, khả năng tiếp thu yếu hơn nhiều so với người lớn, hơn nữa như việc người thân qua đời, thì đến ngay cả người lớn cũng không chắc chắn là chống cự nổi, càng không nói đến là một đứa trẻ năm tuổi"

Lâm Vỹ Dạ thở dài một hơi, lấy trong túi ra một chiếc thẻ ngân hàng, đưa cho viện trưởng:

"Trong đó có mấy chục triệu, làm phiền ông hãy giúp Tiêu Hào chữa bệnh".

Viện trưởng có chút e ngại:

"Thật ngại quá, cho tôi xin họ của cô? Để tôi ghi chép lại."

"Không cần đầu"

Lâm Vỹ Dạ nói:

"Cứ coi như là tôi quyên góp cho viện phúc lợi"

Viện trưởng thở dài hai lần, vẻ mặt có chút u ám và trống rỗng:

"Xin hỏi một chút, mẹ của Tiêu Hào... có phải là?"

Có một số điều, được giữ bí mật, mọi người đều không muốn phá vỡ chúng.

Chỉ là khi nói đến chủ đề này thôi, lòng ai cũng nặng trĩu.

Lâm Vỹ Dạ nói:

"Bệnh vô phương cứu chữa"

Trưởng viện hiểu ra, gật đầu nói:

"Thưa cô, làm phiền cô nói với mẹ của tiêu Hào rằng, chúng tôi sẽ không từ bỏ bất kỳ đứa trẻ nào, cho dù đó là đứa trẻ tự kỷ hay đứa trẻ khỏe mạnh, chỉ cần đến viện phúc lợi của chúng tôi, chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể giúp được cậu bé"

"...Được, cảm ơn"

"Cô ơi, cô có muốn nhìn thấy Tiêu Hào không?"

"Có được không?"

"Được, cô đi cùng tôi."

Phòng của Tiêu Hào, là phòng dành cho bốn người.

Có hai chiếc giường mẹ và con trong một không gian nhỏ và gọn, Tiêu Hào ngồi ở mép giường một mình, nhìn ra ngoài cửa sổ mà không nói lời nào.

Nghe thấy tiếng cửa bị đẩy ra, cũng chỉ biết ngoái đầu lại nhìn, ánh mắt có chút thẫn thờ và ngây người.

Lâm Vỹ Dạ và Khả Như bước vào.

"Tiêu Hào, có còn nhớ cô không?"

Tiêu Hào bình tĩnh nhìn cô một lúc, cuối cùng vẫn là lắc đầu, sau đó quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

Giống như... cô chỉ là một người xa lạ.

Viện trưởng nói:

"Thưa cô, trước đây bác sĩ đã từng nói, một đứa trẻ tự kỷ có thể rất cô đơn trong lòng, chúng tôi đã cố gắng thử trò chuyện, chơi trò chơi với cậu bé, nhưng mà không có cách nào để mở lòng cậu bé cả"

Khả Như đột nhiên hỏi một câu:

"Đó có phải là không có người nào có thể tiến tới vào trong lòng của cậu bé đúng không?"

"Cái này không nhất định, có thể là có một hai cái, đối với cậu bé mà nói là sự tồn tại rất đặc biệt, tất cả những thứ khác đều không quan trọng đối với cậu bé, chỉ có người đặc biệt mới có thể khiến tâm lý của cậu bé dao động. Tôi nghĩ rằng, người duy nhất có thể khiến cậu bé tốt hơn, e là chính là mẹ của cậu bé"

Nhưng mà mẹ của Tiêu Hào đã không có cách nào để nhìn thấy cậu bé nữa rồi.

Sự thật đối khi quá phũ phàng, phũ phàng đến mức căn bản là không thể chịu đựng được khi nói ra.

"Tiêu Hào?"

Lâm Vỹ Dạ ngập ngừng gọi một tiếng.

Lần này, Tiêu Hào dường như là có phản ứng, khi quay đầu lại nhìn cô, đôi mắt của cậu bé đã ngấn lệ, những giọt nước mắt nóng hổi không ngừng trào ra, nhưng mà cậu bé từ đầu đến cuối vẫn không hề mở miệng.

Lâm Vỹ Dạ cảm thấy trong lòng nhói đau, cô cố nén nước mắt để bản thân cười, rồi dịu dàng nói chuyện với cậu bé:

"Tiêu Hao, cháu có nhớ bài hát mà trước đây cháu từng hát cho cô nghe không? Lấp lánh lấp lánh, bầu trời đầy sao nhỏ.."

Tiêu Hào đột nhiên mở miệng, dường như là muốn cùng cô hát, nhưng mà trong nháy mắt liền ngậm chặt miệng lại, cắn chặt môi không phát ra âm thanh.

Sau đó, cậu bé đột ngột đứng dậy, dùng lực đẩy mạnh Lâm Vỹ Dạ, Viện trưởng và Khả Như ra ngoài, rồi đóng sầm cửa lại.

Cùng lúc đó, tiếng kêu khóc đến xé lòng của Tiêu Hào cũng phát ra từ bên trong.

Khả Như hai mắt đỏ hoe khi nghe thấy, cô ấy sụt sịt hỏi:

"Viện trưởng, những đứa trẻ ở đây có thể nhận làm con nuôi không?"

"Có thể, nhưng mà cần phải có một số thủ tục, như vậy sẽ phiền phức hơn"

"Tôi không sợ phiền phức, tôi muốn nhận nuôi!"

"Được, vậy tôi sẽ cho cô xem danh sách tài liệu cần chuẩn bị"

Trên đường trở về, Khả Như lái xe, Lâm Vỹ Dạ đang ngồi ở vị trí lái phụ, cả hai đều không nói nên lời.

Lâm Vỹ Dạ cũng không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng mà trái tim cô dường như chìm xuống đáy của thung lũng lạnh giá.

Cũng giống như mẹ của Tiêu Hào, cô cũng đang ở giai đoạn cuối của bệnh ung thư.

Nếu như một ngày cô giống mẹ của Tiêu Hào, cô nên làm gì với Lâm Dương và Lâm Nguyệt?

Tiên sinh không phải là bố ruột của bọn trẻ, quyền nuôi con không thể cạnh tranh được với Trường Giang.

Nếu như Trường Giang quyết tâm nhận lại đứa trẻ, hai đứa trẻ vẫn còn nhỏ như vậy, nếu như Midu có ý đồ xấu xa...

Ding leng keng...

Chuông điện thoại di động reo lên, là tiên sinh.

Lâm Vỹ Dạ nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại, hóa ra đã hơn chín giờ.

"Alo, tiên sinh"

"Ừm, vẫn tốt chứ?"

Giọng nói của Lâm Vỹ Dạ hơi trầm xuống:

"Em không sao, xin lỗi tiên sinh, hôm nay em về nhà muộn, mà lại quên nói với anh."

"Không sao đâu, bọn nhỏ đều được chăm sóc tốt, anh chỉ lo cho em thôi"

"...Tiên sinh"

"Ừm?"

"Anh có còn nhớ tiêu Hào không? Lúc trước em có nhờ anh tìm hộ viện phúc lợi đó"

"Đương nhiên là nhớ rồi, đứa nhỏ này trước đây rất hoạt bát, vui vẻ, rất thích hát bài hát Ngôi sao nhỏ"

Lâm Vỹ Dạ có chút kích động:

"Đúng vậy, chính là cậu bé đó... nhưng mà em không biết nên giúp như thế nào, em cảm thấy rất bất lực"

Tiên sinh nhẹ nhàng an ủi cô:

"Vỹ Dạ, trên đời này, luôn có những người bất hạnh, em không thể nào gặp ai thì cũng giúp được cả. Hoàn cảnh của cậu bé này thật sự rất đáng thương, anh sẽ thu xếp tìm bác sĩ đi khám cho cậu bé, nhưng mà bệnh tự kỷ của cậu bé đó rất nghiêm trọng, do đó nói là... chỉ có thể cố gắng hết sức thôi."

"Đúng vậy"

Lâm Vỹ Dạ hỏi:

"Bệnh tự kỷ... đối với trẻ con mà nói, là có sự đả kích lớn, đúng không ạ?"

"Đúng vậy, không chỉ đối với trẻ con, mà đối với người lớn mà nói, cũng là một đả kích rất lớn. Trên đời này của bọn họ chỉ có một mình bản thân, cô đơn như nước biển vậy, đến ngay cả họng của bản thân mình, nhất thời cũng không thể vượt qua được cổ, cảm giác này là thật sự rất ngột ngạt."

"...Anh cũng hiểu được cảm giác này đúng không?"

Tiên sinh hít một hơi dài, không nói gì hết cả.

Lâm Vỹ Dạ biết rằng bản thân mình đã hỏi nhiều rồi, cười gượng gạo một tiếng:

"Cứ cho là em chưa hỏi gì đi nhé.."

"Đúng vậy."

Tiên sinh nói:

"Anh hiểu rất rõ, rất đồng cảm"

Khả Như đưa cô đến căn nhà thuê ở dưới lầu, từ xa đã nhìn thấy Nguyễn Hào đang đứng đợi.

Thấy hai người mệt mỏi trở về, trên mặt của Nguyễn Hào lộ vẻ lo lắng:

"Hai người vẫn tốt chứ?"

Lâm Vỹ Dạ nói:

"Tổng giám đốc Nguyễn, Khả Như... có thể có chút không vui, anh có thể đưa cô ấy về trước đi."

Nguyễn Hào quay đầu lại nhìn Khả Như, chỉ nhìn thấy con người vẫn hay nhảy nhót tung tăng hàng ngày đang dùng mu bàn tay lau đi nước mắt ở trên mặt, trên mặt hiện lên rõ sự đau khổ.

Anh ta cởi áo khoác ngoài của mình ra quấn lấy cho Khả Như, quay đầu nói với Lâm Vỹ Dạ:

"Được rồi, cô Lâm, cô cũng nhanh lên đi, tiên sinh của cô cũng lo lắng cho cô lắm đó, nhưng mà anh ấy không thể đợi cô dưới ánh đèn đường giống như tôi được, chỉ có thể ở trong không gian bóng tối trên lầu thôi."

Lâm Vỹ Dạ gật đầu:

"...Được rồi"

Nhìn xe của Nguyễn Hào rời đi cùng Khả Như, thì Lâm Vỹ Dạ cũng mới đi về phía thang máy.

Đến trước cửa nhà, cửa nhà không khóa.

Cô vừa mở cửa, thì đã bị một vòng tay quen thuộc ôm vào lòng:

"Có lạnh không?"

"..Một chút"

"Không sao đâu, anh ôm em thì sẽ không lạnh nữa"

Tiên sinh ôm cô đi vào nhà, dùng tay kia đóng cửa lại, để cô vào giữa ngực và cánh cửa, rồi cúi đầu hôn lên môi cô.

Vừa chạm vào đã rời đi.

"Vỹ Dạ, đừng sợ"

"Tiên sinh, anh dường như luôn có thể nhìn ra điểm yếu của em trong nháy mắt"

"Đó là bởi vì anh rất hiểu em"

Lâm Vỹ Dạ thả lỏng người, dồn toàn bộ sức nặng của cơ thể lên người anh:

"Tiên sinh, hôm nay... anh có muốn không?"

"Không phải nói là chờ em làm xong thủ tục ly hôn sao?"

"Nhưng mà em... rất nhớ anh"

Tiên sinh nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu cô:

"Vỹ Dạ, em bây giờ rất yếu đuối, anh biết em rất cần, em yên tâm đi, anh sẽ ở bên em, nhưng mà anh càng quan tâm đến em, thì lại càng sợ làm mất lòng em, mà hôm nay, không phải là thời điểm thích hợp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro