Ai khiến ai ấm ức còn chưa chắc đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Uyển Hà không nhịn được, nước mắt ầm ầm chảy xuống, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nhỏ của cậu bé, giọng nói nghẹn ngào:

"Không sao, bà ngoài không đau, nhóc Dương ngoan quá"

Bà ngẩng đầu lên nói với Lâm Vỹ Dạ:

"Đứa nhỏ này, sao dáng dấp giống với Trường Giang như đúc vậy."

Lâm Vỹ Dạ gật đầu, điểm này cô không giấu diếm.

Chuyện giữa cô và Trường Giang, cho dù ai thích cũng được, ai hận cũng được, trở thành người xa lạ cũng tốt, cô đều không muốn liên lụy đến con cái.

Trường Giang đúng là bố đẻ của Dương và Minh Nguyệt, cô vẫn luôn nói với bạn nhỏ từ đầu, tương lại bọn nhỏ chọn thế nào là tự do của chúng nó.

Minh Nguyệt trong ngực cũng rất vui vẻ, cô bé duỗi bàn tay nhỏ quơ quơ trong không trung, Tôn Uyển Hà duỗi một ngón tay ra, bị bàn tay nhỏ của cô bé nắm lấy, hai bà cháu liền cười đến vui vẻ.

Tôn Uyển Hà hít một hơi, nói:

"Con bé này trông rất giống con"

"Giống con, cũng giống bố của nó."

Lâm Vỹ Dạ cười khổ nói:

"Đại khái là gen nhà họ Võ tương đối mạnh, cho nên nhà chúng ta có chút thiệt thòi"

Tôn Uyển Hà nín khóc mỉm cười, an ủi cô:

"Không sao, mặc kệ lớn lên giống ai, đều là con của con. Với cả dáng dấp của Trường Giang cũng không tệ, đúng là... Haiz, hồ đồ rồi"

"Không sao đâu mẹ, sau này anh ấy là anh ấy, con là con, con có thể chăm sóc lũ nhỏ"

"Lần đầu làm mẹ đều như mò đã qua sông, bây giờ mẹ tìm bác sĩ xin xuất viện, một mình con chăm hai đứa nhỏ nhất định rất vất vả, mẹ phải giúp con, chính con còn là trẻ con ấy, sao chăm được hai cục cưng này chứ.."

Lâm Vỹ Dạ vội vàng ngăn cản bà:

"Mẹ, con đã hai mươi sáu rồi."

"Hai mươi sáu cũng là trẻ con"

Tôn Uyển Hà không khỏi cười khổ một tiếng:

"Dạ của mẹ đã hai mươi sáu rồi, trong trí nhớ của mẹ, con vẫn là cô gái nhỏ tính tình bốc đồng, nói muốn học thiết kế trang sức, một mình chạy tới Milan, một đứa con gái như con lại tha hương nơi đất khách quê người, bố của con lo đến đêm ngủ không yên. Cũng may lúc đó có Trường Giang, nó có thể thường xuyên qua chăm con một chút..."

Tôn Uyển Hà nói tới đây đột nhiên ngừng lại, vội vàng nói bù:

"Được rồi, được rồi, không nói nó nữa, đều là chuyện quá khứ rồi, Dạ à, vậy bây giờ con tính thế nào?"

"Làm xong thủ tục ly hôn với Trường Giang, nếu không làm thì con chỉ sợ Midu lại có ý đồ xấu"

Tôn Uyển Hà gật đầu:

"Dạ à, chuyện này... rốt cuộc đều tại mẹ, nếu như không phải mẹ một lòng muốn giúp cậu con, tâm huyết cả đời của bố con cũng sẽ không bị nó cướp đi, bây giờ không biết còn lại bao nhiêu?"

Từ nhỏ Tôn Bảo đã không học hành gì, toàn bộ đều nhờ chị và anh rể giúp đỡ, trong công ty cũng có cái chức vụ nhàn hạ, còn la lối om sòm cả ngày, đừng nói là quản lý, ngay cả sản nghiệp nhà họ Lâm ông ta còn không hiểu rõ.

Người như vậy có thể quản lý tốt công ty mới là lạ.
Cứ việc chuẩn bị tâm lý tốt, nhưng đột nhiên nghe được tin tâm huyết cả đời bố bị hủy trong tay ông ta, Lâm Vỹ Dạ vẫn cảm thấy đáy lòng nhoi nhói.

Tôn Uyển Hà tiếp tục nói lải nhải liên miên:

"Còn cả nhà họ Võ, cũng không biết biến thành bộ dạng gì, mẹ không biết còn có thể khuyên cậu con trả lại nhà họ Võ cho Trường Giang không, dù sao cũng là sản nghiệp của bố mẹ nó. Điểm này mẹ vẫn luôn thấy có lỗi với Trường Giang"

Lâm Vỹ Dạ nói:

"Mẹ, chờ con làm xong thủ tục ly hôn với Trường Giang, cho Dương tới trường, đến lúc đó con sẽ xử lý chuyện này. Trong tay con vẫn còn cổ phần mà bố để lại, cậu đừng mơ cản con tiếng vào bản giám đốc của công ty"

"Nhưng mà Dạ, dù sao con cũng là một đứa con gái, đó là cậu con, mẹ sợ con chịu ấm ức."

Lâm Vỹ Dạ bình tĩnh nhếch môi:

"Mẹ, ai khiến ai chịu ấm ức còn chưa chắc đâu. Huống chi, di sản của bố con cho dù còn thừa bao nhiêu, đó cũng là đồ mà bố con để lại, con nhất định phải cần về. Còn nhà họ Võ, con cũng sẽ trả cho Trường Giang, đến lúc đó sẽ thực sự xóa bỏ được chuyện trước kia"

"Dạ, tiền tài đều là vật ngoài thân, mẹ thật sự không quan tâm đến những thứ này, mẹ chỉ muốn con được sống vui vẻ là được rồi. Bây giờ con ở đâu? Chăm sóc mấy đứa nhỏ có mệt không? Còn đủ... tiền không?"

Lâm Vỹ Dạ nắm chặt tay mẹ, nói khẽ:

"Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ, bây giờ con..."

Tinh tinh tinh...

Tiếng chuông điện thoại vang lên.

Lâm Vỹ Dạ nhíu mày, nhìn dãy số hiển thị trên điện thoại.

Tôn Uyển Hà nói:

"Con nghe máy đi, không cần vội"

Lâm Vỹ Dạ đi tới ban công nhận điện:

"Alo, tổng giám đốc Lục?"

"Lâm Vỹ Dạ, chuyện của em là sao?"

Điện thoại vừa mới kết nối, Thuận Nguyễn liền nổi giận gào thét:

"Tôi mới đi công tác một tuần, lúc về bọn họ nói em từ chức rồi? Em tưởng Trang sức Duy Nhất của tôi là nơi nào? Muốn tới thì tới muốn đi thì đi à? Tôi nói cho em biết, bây giờ lập tức quay về công ty cho tôi!"

Thuận Nguyễn nổi nóng, hơn nữa chuyện mình cách chức đúng là có chút đột ngột.

Cô nhẹ nhàng giải thích:

"Tổng giám đốc Nguyễn, tôi xin lỗi, tôi có chút chuyện tư cần xử lý, cho nên không thể không từ chức, có điều bản thiết kế trang sức hợp tác với Katrina tôi đã làm xong, nếu như có chỗ nào không ổn thì anh có thể nói với tôi, tôi sẽ dốc toàn lực sửa chữa"

"Cô ấy rất hài lòng."

"À, vậy thì tốt rồi."

"Nhưng tôi cực kỳ không hài lòng!"

Thuận Nguyễn tức không chịu được:

"Lâm Vỹ Dạ, có phải em cảm thấy việc tối thổ lộ với em ở chỗ làm là quấy rối tình dục em không? Cho nên để tránh tôi, em mới vội vàng từ chức?"

"Không phải đâu tổng giám đốc Nguyễn, anh hiểu lầm rồi."

"Không phải?"

Thuận Nguyễn càng tức:

"Vậy thì có phải cái tên tiên sinh chó má của em không? Cảm thấy tôi và em có chuyện gì nên nhịn không được, ép em từ chức? Em gọi anh ta ra, tôi đích thân nói chuyện thẳng mặt với anh ta! Tôi rất thích rất tán thưởng em, nhưng mà cái này có phạm pháp đâu? Dựa vào cái gì mà anh ta yêu cầu em từ bỏ nghề nghiệp của mình, anh ta như vậy có chút tự trọng của đàn ông nào không?"

... Càng nói càng quá đáng.

Lâm Vỹ Dạ hít sâu một hơi, giải thích:

"Tổng giám đốc Nguyễn, tôi muốn từ chức, không liên quan đến tiên sinh, là trong nhà tôi có chuyện cần xử lý"

"Không phải vì anh ta à? Vậy.."

Giọng điệu của Thuận Nguyễn lập tức mềm nhũn ra:

"Vậy cũng không được, em đột nhiên đi rồi, công ty thiếu hụt nhà thiết kế, tổn thất nhiều đơn đặt hàng, tổn thất này ai gánh chịu được chứ?"

Lâm Vỹ Dạ ngẫm nghĩ, nói:

"Nếu không thì thế này đi, sau này tôi có thể bù năm bản thiết kế trang sức cho Trang sức Duy Nhất đền bù cho việc tôi từ chức đột ngột, anh cảm thấy như vậy được chứ?"

"Em cứ nói chuyện khách sáo với tôi như vậy thật là khó chịu. Với cả em hẳn rõ ràng, tôi không thiếu tiền, đơn hàng mất thì mất, coi như tôi hunger marketing"

"Tổng giám đốc Nguyễn, vậy anh... anh muốn tôi phải làm sao?"

Thuận Nguyễn nói:

"Hai con đường, hoặc là em về làm việc, hoặc là em để tôi và tiên sinh chó má kia cạnh tranh công bằng, Thuận Nguyễn tôi lần đầu theo đuổi con gái, không thể cứ như vậy mà chấm dứt được, chưa bắt đầu theo đuổi mà đã thua thì đúng là mất mặt"

Lâm Vỹ Dạ có chút mệt mỏi:

"Tổng giám đốc Nguyễn, tôi và anh thật sự không hợp"

"Tôi là nam em là nữ, dáng dấp cũng đều đẹp, có gì mà không thích hợp?"

"Tôi có con".

"Tôi biết! Tôi không quan tâm"

"Hai đứa"

"À một đứa tôi còn không để ý, hai đứa càng không thành vấn đề"

"Nhưng tôi có người mình thích".

"Ấy, chờ chút."

Thuận Nguyễn kêu dừng:

"Em đứng gấp gáp quyết định như vậy, có câu nói rất hay, hàng hóa phải soi ba lần, mặc dù tôi không phải hàng, nhưng tôi cảm thấy em cũng phải so sánh nhiều chút, dù sao ở thành phố Hòa Vân, tôi cũng được coi là ông chồng được vận cô thiếu nữ chọn đấy. Tôi nói với em nhé, ở thành phố Hòa Vân này, ngoại trừ Trường Giang, còn có anh tôi, trừ hai người họ thì tôi tuyệt đối là người đàn ông tuyệt vời nhất ở đây"

"Nhưng mà anh tôi em không đùa được, đời này anh ấy nằm trong tay cái cô Khả Như ngốc nghếch kia rồi, còn về phần Trường Giang... tôi nhớ không phải em tính ly hôn với anh ta à?"

"Đúng vậy."

"Vậy em còn do dự gì nữa! Cho dù sắp xếp theo trình tự, vậy thì hẳn phải chọn tối chứ! Tôi không tin, trừ tôi ra, còn có ai có điều kiện tốt hơn, thích hợp với em hơn tôi"

Lâm Vỹ Dạ hít sâu một hơi, bình tĩnh nói:

"Có"

"Ai?"

"Tiên sinh"

"Không thể nào"

Thuận Nguyễn tràn đầy tự tin nói:

"Trừ phi có tên tiên sinh chó má kia là anh của tôi hoặc Trường Giang, nếu không tuyệt đối không có khả năng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro