Ai dám ở trước mặt anh tự xưng thanh niên tài giỏi đẹp trai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù lời là nói như vậy, nhưng Midu vẫn không thể hoàn toàn yên tâm.

Trường Giang nếu đã có ý muốn điều tra, với năng lực và quyền thể bây giờ của anh, muốn tìm ra chiếc xe gặp tai nạn năm đó chẳng qua cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Trương Huệ nói:

"Midu, việc bây giờ con phải làm là nắm cho chắc trái tim của Trường Giang, không thể để cho Lâm Vỹ Dạ có cơ hội xoay mình nữa!"

"Mẹ, trong lòng con có chút loạn"

"Con không thể loạn, bây giờ chính là lúc phải trấn định. Lâm Vỹ Dạ dù sao cũng bị ung thư thời kỳ cuối, chúng ta chỉ cần tận lực câu thời gian tới khi cô ta chết, thì mọi chuyện sẽ dễ dàng. Đến lúc đó chết không có đối chứng, coi như là Trường Giang tra được xe bị người ta đụng tay đụng chân, thì con cũng có thể đẩy tất cả tới trên người Lâm Vỹ Dạ"

Midu nghe lời này, trong lòng mới miễn cưỡng bình tĩnh lại.

Lâm Vỹ Dạ Lâm Vỹ Dạ, cô là gián từ thời tiền sử à? Làm sao bệnh ung thư cũng không mang được cô đi chứ? Vốn cô ta nghĩ ra ngoài đi du lịch vòng quanh thế giới một năm thì khi quay về, Lâm Vỹ Dạ đã sớm chết rục xương, nhưng lại không ngờ rằng cô còn sống!

Chẳng những còn sống, còn sinh con! Cô ta không hiểu, Trường Giang tại sao lại thích đứa bé kia như vậy?

Một đứa con gái cũng không thể kéo dài hương khói cho nhà họ Võ. Mẹ ruột còn là bệnh nhân ung thư, tương lại nhất định sẽ là một đứa con hoang không có mẹ nuôi, có cái gì đáng quý chứ?

"Đúng rồi, Midu, con có biết đứa bé mà Lâm Vỹ Dạ sinh ra kia bị Trường Giang đưa đi đâu không?"

Trương Huệ hỏi.

Midu gật đầu:

"Nói là mang đi về nhà cũ, cho một người giúp việc ngày xưa trông nom giúp".

"Người giúp việc cũ? Nhà họ Võ khi ấy giải tán, không phải người giúp việc đã đi hết rồi hay sao? Người duy nhất còn lại là má Phúc kia, lần trước cũng bị giải quyết, sao lại còn người nào nữa?"

Đối với một điểm này, Midu cũng không rõ lắm:

"Con chỉ biết khi Trường Giang còn bé thì ở nhà cũ với bố mẹ, sau đó mới dọn tới nhà họ Võ bây giờ, Nhà cũ bên kia hẳn là còn có người."

"Con biết nhà cũ ở đâu không?"

"Không biết, Trường Giang không nhắc tới với con".

Trương Huệ dặn dò cô ta:

"Con phải nghĩ cách mọi được vị trí từ trong miệng cậu ta. Đứa bé kia xử lý càng sớm càng tốt. Con nít khoảng một tuổi là bắt đầu nói chuyện được rồi. Nếu như con bé ngày nào cũng đòi mẹ, Trường Giang vì chiều con thì cũng phải tìm đến Lâm Vỹ Dạ! Đứa bé kia phải mau sớm giải quyết."
Midu trong lòng trầm xuống, lập tức đồng ý:

"Được, con sẽ sớm tìm ra."

Dưới lầu, Tôn Báo chờ không nhịn được, cất giọng kêu mụ ta:

"Trương Huệ! Bà đâu rồi?"

"Đây, tới ngay, tới ngay!"

"Nhanh lên một chút, đừng có lề mà lề mề để cho khách chờ bà."

"Được, tới ngay đây."

Trương Huệ vỗ tay của Midu một cái:

"Mẹ mới nói gì với con, con đã nhớ chưa?"

Midu gật đầu:

"Nhớ, bình tĩnh, câu thời gian, lấy địa chỉ nhà cũ"

"Được, đi xuống đi, Trường Giang hẳn đã ở phía dưới rồi."

Hai mẹ con tay cầm tay, cùng nhau xuống lầu.

Biệt thự của nhà họ Lâm tổng cộng có ba tầng. Tầng một là phòng khách, ở giữa có một thang xoắn ốc thật to, các khách tới lúc này đều đang hàn huyên tâm sự với nhau trong phòng khách lầu một.

Lúc hai mẹ con đi xuống, rất nhiều người đều không khỏi nhìn Tôn Bảo với ánh mắt hâm mộ.

"Tổng Giám đốc Tôn thật là có phúc. Phu nhân đẹp như vậy, con gái cũng xinh như kia".

"Đúng vậy, phu nhân nhìn thật trẻ tuổi, nhìn cũng giống như hai chị em vậy" .

"Hừ, trước giờ hình như chưa từng nghe nói Tổng Giám đốc Tôn có một người con gái?"

"Mấy người thì biết cái gì? Cái này gọi là nuôi con gái mà không cho ai biết mặt, tránh cho các người ai ai cũng đòi gọi Tổng Giám đốc Tôn làm bố vợ đấy!" .

Tôn Bảo thích nhất là nghe mấy lời nịnh nọt cùng khen tặng thế này, bấy giờ mấy lời thổi phồng kia của mọi người như là gió xuân phả vào mặt, khiến cho tâm tình lão ta vui mừng phơi phới.

Thân hình lão ta cao lớn nhưng mập mạp, nhưng nhất định học đòi mặc áo cánh én như người thuộc xã hội thượng lưu. Áo đuôi én vốn dĩ đẹp đẽ bọc lấy cái bụng tròn vo của lão ta giống như là một con én béo núc ních mỡ.

Tôn Bảo cười ha hả, mặt đầy vẻ sáng lạn:

"Các người đó, đã trễ một bước rồi, đứa con gái này của tôi đã có chủ.".

Mọi người không khỏi lộ ra thần sắc thất vọng, thở dài nói:

"Ai may mắn thế? Có thể lấy được một người vợ xinh đẹp như hoa, làm rể hiền của Tổng Giám đốc Tôn đấy?".

"Để cho tôi suy nghĩ một chút xem, thành phố Hòa Vân chúng tôi, thanh niên tài giỏi đẹp trai thật ra thì cũng không ít, nhưng có thể xứng với thiên kim nhà Tổng Giám đốc Tôn, ngược lại là không có mấy người"

"Hừ, quên mất nhà họ Võ thần thoại trong thương trường à?"

"Trường Giang? Hả? Cái này... Không phải chứ? Lúc đó nhà họ Võ thế nhưng mà lại bị nhà họ Lâm thâu tóm. Thằng nhóc Trường Giang kia thông minh thì thông minh thật, âm hiểm cũng âm hiểm thật, hơn nữa, lại còn đặc biệt thù dai. Tâm huyết của bố mẹ anh ta đều bị nhà họ Lâm cướp đi, làm sao có thể nói chuyện yêu đương với cháu đằng ngoại của nhà họ Lâm được?"

Lúc Midu xuống, vừa vặn nghe được những lời này, nụ cười trên mặt lập tức biến mất hầu như không còn.

Trương Huệ vội vàng giảng hòa, nói:

"Chuyện của bọn nhỏ, đều tự chúng nó quyết định. Bậc làm bố làm mẹ chúng tôi thật ra cũng chẳng rõ lắm đâu. Nếu như con trẻ đồng ý thì chúng tôi đều đồng ý".

Lời này cua mụ ta không hề chối bỏ quan hệ của Midu cùng Trường Giang, nhưng cũng không có thừa nhận, cứ thế cho qua cái đề tài này một cách nhẹ bẫng như không, sau đó chuyển sang nói chuyện khác, chuyển đề tài sang hướng khác:

"Ôi, vị này chính là cậu ba nhà họ Giang đây à? Tôi thường hay nghe ông nhà mình nhắc tới cậu. Nói nhà họ Giang bây giờ không giống lúc xưa, nhất là cậu ba nhà họ Giang, rất tài giỏi."

Cậu ba nhà họ Giang được khen ngợi, tất nhiên cũng phải khiêm tốn chút:

"Tổng Giám đốc Tôn quá phóng đại rồi, tôi cũng chỉ có chút tài mọn thôi. So với Trường Giang thì không bì được bằng ngón út của anh ta. Ai dám đứng trước mặt anh ta mà tự xưng là thanh niên tài giỏi đẹp trai
chứ?"

"Đều như nhau, đều như nhau."

Trương Huệ lưu lại, cùng với Tôn Báo cùng nhau nói chuyện xã giao với khách khứa. Midu quét một vòng trong phòng khách, rốt cuộc thấy được Trường Giang.

Anh đang đứng một mình trong góc, dùng tay vuốt ve tay vịn cầu thang xoắn ốc kia, nhìn rất xuất thần.

Đây là lần thứ hai trong suốt sáu năm qua, Trường Giang bước vào cửa nhà họ Lâm.

Lần trước là muốn đến tìm Tôn Uyển Hà, hỏi tình huống năm đó một chút, nhưng Tôn Uyển Hà lại bị Lâm Vỹ Dạ đón đi, anh không bắt kịp.

Nếu không tìm được người, anh cũng không ở lâu.

Lần này tới, mới có thể cẩn thận quan sát cái nơi vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này.

Khi đó, số lần anh đến tìm Lâm Vỹ Dạ rất thường xuyên, dường như ngày nào cũng đến mấy bận. Vị trí của từng ngọn đèn, anh cũng rất quen thuộc.

Nhưng Tôn Bảo đã sửa sang lại biệt thự này rồi. Nơi này cùng trước đó dường như là hai ngôi nhà hoàn toàn khác nhau.

Mẹ của Lâm Vỹ Dạ rất yêu tao nhã, toàn bộ biệt thự được trang trí rất có phẩm vị, giản lược lại chỉnh tề, mà bây giờ?

Trường Giang không khỏi lộ ra một nụ cười châm chọc.Tôn Bảo muốn đem nơi này sửa sang thành hang chứa kho báu trong Alibaba và bốn mươi tên cướp hay sao?

Phàm là đồ trang trí, tất cả đều là màu vàng, xa xỉ thì có xa xỉ thật, nhưng nhìn tổng thể lại thấy có cảm giác hệt như nhà của mấy gã nhà giàu mới nổi.

Chỉ có cái tay vịn của lầu thang xoắn ốc này, bởi vì nguyên gốc chính là màu bạc, cho nên tránh được một kiếp, giữ nguyên dáng vẻ vốn có của nó.

Anh còn nhớ, trước đó Lâm Vỹ Dạ bị nhà quản rất nghiêm. Anh chỉ có thể len lén đến tìm cô. Lâm Vỹ Dạ sợ đánh thức bố mẹ cô, mỗi lần đều là ngồi ở trên tay vịn này, trượt xuống dưới giống như đang trượt cầu trượt vậy. Anh đứng ở dưới, chờ cô gái nhỏ của mình trượt vào trong lòng mình.

Lâm Vỹ Dạ khi đó thích nhất mặc váy hoa, lúc trượt xuống dưới vạt váy phất trong không trung, mái tóc dài đen nhánh vẽ một vòng cung đẹp đẽ, linh động không tưởng tượng nổi...

"Trường Giang, sao anh lại ở đây một mình thế này?"

Midu đi tới, khẽ cười đưa cho anh một ly nước trái cây:

"Hôm nay anh lái xe tới, không thể uống champagne, uống chút nước trái cây đi".

Trường Giang nhận lấy ly, nhưng nhíu mày một cái:

"Nước đá?"

"Ừ, nước chanh ướp lạnh, uống rất ngon, anh niếm thử một chút đi"

Trường Giang đem ly đặt lại quầy bar:

"Dạ dày anh không tốt, uống đồ lạnh sẽ gây đau dạ dày."

Vẻ mặt của Midu cứng đờ:

"A, thật xin lỗi, em quên. Chẳng qua là em thấy nước trái cây này uống rất ngon nên mới muốn cùng uống với anh..."

"Không có sao"

Trường Giang cười một tiếng, thuận thế nhìn về phía chân cô ta:

"Đổi giày rồi?"

"Ừ"

Midu nói:

"Đổi một đôi giày đế bằng, nhìn có được hay không?"

"Đẹp mắt"

Nhìn cũng không nhìn, giọng rất qua loa lấy lệ, ánh mắt của anh đã chuyển về lại cái tay vịn màu bạc đó.

Midu có chút nghi ngờ: "Trường Giang, trên cái tay vịn này có cái gì sao?"

Có.

Có tất cả kỉ niệm khi anh và Lâm Vỹ Dạ còn là thiếu niên, thiếu nữ.

"Không có"

Anh nói:

"Chỉ cảm thấy thật đẹp mắt thôi."

Midu cười lên:

"Vậy sau này chúng ta kết hôn rồi, phòng cưới của chúng ta cũng sửa sang thành như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro