Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công bố kết quả phân nhóm cuối cùng thật bất ngờ.Tiêu Chiến được chọn vào nhóm thanh nhạc, còn Vương Nhất Bác vào nhóm nhảy.

Điều này là đã tráo đổi thứ tự nguyện vọng ban đầu của hai người. 

Sau khi hỏi nhân viên tổ chương trình thì mới biết, đây là kết quả cướp người của giảng viên thanh nhạc và vũ đạo, đương nhiên, vẫn hợp lệ theo luật của cuộc thi. 

Các thực tập sinh còn lại chia thành tổng cộng 10 nhóm, 3 nhóm thanh nhạc, 3 nhóm nhảy và 3 nhóm rap. Trưởng nhóm do từng người hướng dẫn lựa chọn. 

Sau khi MC công bố đội trưởng, các đội trưởng có thể lựa chọn thành viên của đội theo thứ tự.

 Hạo Minh là một trong những đội trưởng nhóm vocal. Tiêu Chiến cảm nhận được ánh mắt của cậu. Anh bước ra khỏi hàng, im lặng xếp sau Hạo Minh. 

Sau khi tất cả các nhóm thanh nhạc hoàn thành chọn thành viên, đến lượt các nhóm nhảy.

 Vương Nhất bác là một trong những trưởng nhóm. 

Sau khi tất cả các nhóm đã chọn được người, tổ chương trình công bố chọn bài cho từng nhóm, theo thể lệ, đội trưởng của mỗi nhóm được quyền ưu tiên chọn bài thông qua trò chơi "giật ghế".10 đội trưởng xếp 9 chiếc ghế thành vòng tròn, sau màn tranh giành quyết liệt, Vương Nhất Bác giành quyền chọn bài đầu tiên. 

Cậu chọn bài hát "love shot" của một nhóm nhảy Hàn Quốc. Và Hạo Minh giành được vị trí thứ ba và là đội trưởng đầu tiên của nhóm vocal, chọn ca khúc "Blacklight" của Stefanie Sun. 

Sau khi tất cả đã lựa chọn xong, tất cả các học viên có thể cống hiến hết mình cho các buổi luyện tập cường độ cao. 

"Tiêu Chiến" 

"Tiêu Chiến---" 

"Tiêu Chiến, dậy đi" 

Tiêu Chiến đang nằm mơ, nghe thấy giọng nói gần sát tai anh. 

"Này, dậy đi." 

 Giọng nói trầm ấm tiến đến bên tai, hơi thở ấm áp làm dái tai ngứa ngáy. Tiêu Chiến co người lại trong giấc ngủ, chui vào chăn bông, lẩm bẩm nói: 

"Ngủ một lát nữa...." 

Mơ hồ nghe thấy một tiếng cười trầm thấp, giọng nói phiền phức kia không vang lên nữa, Tiêu Chiến lại chìm vào trong mộng. 

Nhưng ngủ chưa được bao lâu, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy một bàn tay lạnh lẽo chui vào chăn, bóp chặt thắt lưng anh. Giật mình tỉnh dậy, đập vào mắt là vẻ mặt không cam lòng của Vương Nhất Bác đang ngồi trên giường, nụ cười nở rộng trên khoé miệng. 

"Anh, anh...!" 

Tiêu Chiến lo lắng, từ trên giường ngồi bật dậy, đôi mắt to tròn, tóc tai bù xù, hai má ửng hồng như trái táo đỏ. 

"Sao em...!" 

Vương Nhất Bác nhún vai. 

"Em làm sao?' 

"Em, em sao lại cù anh?" 

Tiêu Chiến mặt mày hờn dỗi như bún thiu, đáng yêu đến mức Vương Nhất Bác không nhịn được nhéo nhéo một cái, vô tội nói. 

"Em đã bảo anh dậy tập đi, nhưng anh cứ ngủ." 

Giọng nói vừa rơi xuống, Tiêu Chiến lập tức cảm thấy mình có lỗi. Ở nhà anh rất thích ngủ nướng. Trước đây, mỗi khi đi học, mẹ anh lần nào cũng phải tốn rất nhiều công sức mới có thể kéo anh dậy khỏi giường, bây giờ vai diễn được đổi sang Vương Nhất Bác. 

Không biết tại sao không khí lại trở nên thân mật hơn. 

Tiêu Chiến cắn chặt môi dưới, vừa xấu hổ, vừa lo lắng, đứng dậy xuống giường. 

"Ừ... Anh xin lỗi! Anh đi tắm đã!" 

Tiêu Chiến chạy đi, để lại Vương Nhất Bác đằng sau với một nụ cười tươi rói. 

Kể từ khi được chia thành các nhóm khác nhau, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không chỉ tách phòng tập mà còn thời gian luyện tập và giờ học cũng khác nhau. Anh thường trở về kí túc xá vào ban đêm.Tiêu Chiến xuất phát muộn nên tập khá lâu, thường về muộn hơn Vương Nhất Bác. Sợlàm phiền, anh thường dặn cậu không cần để đèn cho anh. Tuy vậy, lần nào nhẹ nhàng trở về, Tiêu Chiến đều có thể nhìn thấy cậu đang đợi cửa. 

 Sau khi luyện tập đến tận nửa đêm, bữa tối đã tiêu hoá hết từ lâu. Tuy nhóm của Tiêu Chiến không có nhiều động tác vũ đạo, nhưng anh vẫn cần tập luyện đi tập luyện lại đội hình và rèn luyện kĩ năng thanh nhạc, điều này đòi hỏi về thể chất nhiều hơn dựkiến. Khi anh quay trở về kí túc xá, bụng anh kêu không ngừng. 

"..." 

Tiêu Chiến trầm mặc nhìn Vương Nhất Bác đang nhìn về phía mình, nghiến răng Thỏ giải thích.

 "Anh chỉ là... đói..."

 Vương Nhất Bác bất ngờ đứng dậy, lấy hai túi đồ trong ngăn kéo đưa cho Tiêu Chiến, đó là hai chiếc bánh mì nhỏ, là loại mà Tiêu Chiến thích ăn. 

Mắt Tiêu Chiến sáng lên nhìn Vương Nhất Bác đầy vẻ ngưỡng mộ. Phải biết rằng chương trình không cho phép giữ đồ ăn vặt, đồ ăn của anh đã bị tịch thu hết từ lâu rồi. 

"Làm sao em lấy được?" 

Vương Nhất Bác nhếch miệng, không trả lời, bóp lấy khuôn mặt tròn trịa của Tiêu Chiến nói: 

"Ăn đi." 

Sau đó, Tiêu Chiến biết được rằng, một thành viên tổ chương trình là fan hâm mộ của nhóm nhạc Hàn Quốc mà Vương Nhất Bác là thành viên. Cậu đã "mua chuộc" cô bằng cách kí vào tấm hình của cô, và nhờ thế đã "buôn lậu" được rất nhiều bánh. 

Tiêu Chiến lấp đầy miệng mình bằng một ngụm bánh mì lớn. Má anh phình to như má chuột đồng. Với miếng bánh mì trong miệng, anh mơ hồ hỏi: 

"Tại sao em lại tốt với anh như vậy?" 

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến một lúc lâu rồi nói: 

"Muốn biết sao?" 

Tiêu Chiến chớp mặt và gật mạnh đầu. 

"Anh tự nghĩ đi, nếu hiểu rõ rồi, sau này em sẽ đối tốt với anh hơn bất kì ai khác." 

Vương Nhất Bác buông câu này xong, đi vào phòng tắm rửa sạch sẽ, để lại Tiêu Chiến tự mình ăn bánh, nhưng anh cảm thấy, có cả một sở thú trong lồng ngực anh. Mở cửa, đập vào trái tim anh. 

Có điều gì đó luẩn quẩn trong đầu Tiêu Chiến. Anh vô thức bị phân tâm ngay cả khi đang luyện tập vào ngày hôm sau. Anh đã đi sai đội hình và hát sai một vài lời bài hát. 

 Sau đó, Hạo Minh không thể chịu đựng được nữa và nghĩ do gần đây anh không được nghỉ ngơi tốt, và thuyết phục anh về kí túc xá sớm.Tiêu Chiến gật đầu, ngơ ngác bước tới cửa phòng. Anh chợt nhớ ra điều gì đó, xoay người đi về hướng phòng tập của Vương Nhất Bác. 

Chỉ vừa bước tới cửa, liền thấy cửa phòng tập mở ra, có tiếng hô nhịp, là của Vương Nhất Bác! Tiêu Chiến đi lại gần cánh cửa, chỉ thấy trong phòng chỉ còn có hai người. 

"1, 2, 3, 4..." 

"Không đúng, anh không thể bỏ tay xuống, ở đây phải hướng ra ngoài." 

"Được chứ." 

Đây là....Đó là giọng của Trần Vỹ. 

Tiêu Chiến dựa vào khe cửa, ánh sáng ấm áp trong phòng tập chiếu vào hai người đang đứng cạnh nhau. Vương Nhất Bác dừng bước nhảy, đi đến bên cạnh Trần Vỹ và chỉ vào lưng anh ta. 

"Ở chỗ này cần chuyển động mềm mại hơn." 

"Ừ." 

Trần Vỹ trầm giọng đáp lại, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, hai má ửng hồng, trong mắt dường như là những ngôi sao lấp lánh, di chuyển theo hướng Vương Nhất Bác, giống như hoa hướng dương hướng về phía mặt trời, khiến tim Tiêu Chiến đập dữ dội. 

Trong phòng tập, Vương Nhất Bác giảng dạy rất nghiêm túc. Cậu cẩn thận nói với Trần Vỹ những động tác đó là chưa đủ lực, thậm chí còn tự mình biểu diễn lại các động tác và yêu cầu Trần Vỹ thực hiện. Trần Vỹ mỉm cười khi cậu không nhìn thấy.Một cảm giác khó tả từ từ hiện lên trong đầu Tiêu Chiến, như thể.. như thể... vâng, như thể Trần Vỹ rất thích Vương Nhất Bác. 

Tiêu Chiến dường như có thể thông suốt được điều này. 

Mọi manh mối từ trước kia hiện lại trong đầu, thái độ của cậu ta sau khi biết anh được cùng nhóm với Vương Nhất Bác, ánh mắt cậu ta nhìn anh khi Vương Nhất Bác lắc đầu trong hành lang khi chia phòng. 

Cảnh tượng trước mắt trở nên mờ ảo, ngực và bụng của Tiêu Chiến như bị siết chặt. 

 Câu nói trước đó của cậu là gì?

Rõ ràng bây giờ cậu đang một mình dạy người khác nhảy. 

Cái này là cái gì.... 

Kẻ bịp bợm! 

Nhưng, Vương Nhất Bác cũng chưa từng hứa sẽ chỉ dạy một mình anh.... 

Hoá ra anh chưa bao giờ là duy nhất. 

Tiêu Chiến vội vàng bỏ chạy, thất thần ngã xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro