Nhà nước Israel - Đệ Tam Đế Chế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

× Jews ngước mặt lên trời, thở dài. Trời hôm nay thật đẹp, thật trong xanh sau cơn mưa. Cuối cùng thì sau một loạt phán quyết của Liên Hợp Quốc và chuỗi ngày cô ngồi mòn đít trên bàn đàm phán và bao xương máu đổ ra thì quốc gia của người Do Thái được công nhận rồi, họ đã có một quốc gia riêng rồi. Chỉ là, bên phe Ả Rập không đồng tình với điều này và động thái của họ có vẻ gắt gao....Cô hy vọng sẽ không có chiến tranh xảy tới. Nhà nước này quá non trẻ để có thể đương đầu với cả một liên minh, nếu đánh nhau thì quá là bất lợi đi....














× Cô sải bước vội vã trên đường phố Turtle Bay thuộc quận Manhattan để kiếm cái gì đó ngon ăn trưa sẵn tiện tự thưởng cho bản thân. Dù sao cô cũng đã cố gắng lắm rồi còn gì. Mà phải công nhận rằng cái khí hậu mát mẻ trời ban và vị trí địa lý hoàn hảo của Mỹ này quá là tốt đi, vị nhân quốc đại diện cho xứ sở cờ hoa này đúng là may mắn mà, không như khí hậu bên Trung Đông, nóng đến bức bối. Mưa là điều rất hiếm xuất hiện. Có hàng kem ở đằng kia, cô hí hửng chạy tới mua một cây ăn cho mát thì gặp một bóng hình quen thuộc, quen đến độ cô có chút e ngại khi tiến lại hàng kem. Là Đệ Tam Đế Chế hay là Deutsche Third Reich*, cái đất nước đã khiến dân tộc Do Thái phải khổ sở suốt những năm tàn khốc của Thế Chiến 2. Ôi, mười hai năm chiến tranh trong hai ngàn năm lênh đênh, dân tộc Do Thái tìm về nơi phương Đông, nơi có thành cổ cố phương Jerusalem và Zion. Tứ cố vô thân, cuối cùng hiện thân như cô giờ cũng có thể vui mừng. Thôi thì chiến tranh cũng đã qua, có lẽ anh ta đã bị tước quyền quản lý đất nước rồi, cô cũng gạt bỏ ân oán sang một bên. Coi như mở đầu làm bạn đi, mặc dù cô biết có lẽ nhân dân sẽ chẳng chấp nhận điều này đâu. Ôi, lại cảm thấy tội lỗi quá, hiện thân nhưng lại làm ngược với ý chí dân chúng....







- Chị bán cho em một kem ốc quế ạ! Và tiền kem của anh kia, nhân tiện em sẽ trả dùm.







× Giọng nữ lanh lảnh vang lên, Jews xuất hiện trước mặt Reich. Anh có hơi ngạc nhiên suýt thì làm rớt đồ mình đang cầm trên tay, thực sự anh không nói nên lời khi gặp lại hiện thân của cái quốc gia đại diện cho dân tộc mà chính tay mình buộc phải thanh trừng trong Thế Chiến 2. Lúc gặp lần đầu, thậm chí cô còn chẳng có một cái gì trên người mang biểu tượng quốc gia mình, chỉ có độc một chiếc cài tóc có họa tiết ngôi sao sáu cánh (tức hai tam giác lồng vào nhau) nhằm đánh dấu những người Do Thái thời đó. Dáng cô chỉ xấp xỉ một đứa trẻ sáu, bảy tuổi, làn da cô nhợt nhạt, đôi mắt vô hồn, không có lấy một tia sáng. Đen như đáy biển, sâu hun hút, tựa như có ma lực có thể hút hồn người ta nếu nhìn vào đôi mắt đó quá lâu. Gầy gò, là tính từ duy nhất dùng để miêu tả cô. Nhưng bây giờ thì nhìn xem, cô đã là một thiếu nữ. Gương mặt có vẻ tươi tắn, chất giọng cao vút và thanh mảnh róc rách như làn suối trong veo nơi núi rừng. Thân hình thì vẫn nhỏ con như vậy, thậm chí vẫn rất lùn, bây giờ cô vẫn chỉ cao ngang tầm một học sinh cấp ba. Nhưng ít nhất trong đôi mắt kia giờ đã có tia sáng, và hơn hết, cô đang thay đổi. Vậy là tốt rồi. Anh nhàn nhạt không nhanh không chậm bước tới.






- Thôi, kèo này để tôi trả cho. Cô cứ đứng đây đợi kem đi, dù sao bữa nay tôi cũng mới nhận lương, dăm ba đồng kem thì mất mát gì đâu.






× Sợ phật ý anh, cô cũng chẳng ý kiến ý cò mà đứng im đó chờ đợi. Tiền được trả lại cho cô, và ngay lúc anh đưa xong tiền cho người bán kem thì cây ốc quế ngon ngọt bắt mắt đã tới tay cô. Anh chỉ chỉ ngón tay ra hướng băng ghế đá gần con sông, ý chỉ hai người nên ra đó ngồi một chút. Họ bước vội, sợ cây kem chảy mất. Từ tốn ngồi xuống, Reich bình thản mở đầu câu chuyện.





- Không ngờ tôi và cô lại gặp nhau ở đây. Nghe nói cô đã lập quốc? Thành hình quốc gia rồi nhỉ? Trách nhiệm sẽ nặng nề lắm đấy, nhưng chúc mừng cô nhé. 







× Jews gãi đầu cười trừ. Anh nói là đúng thật, việc của cô phải nói là nhiều khủng khiếp ấy.....







- Cảm ơn anh, tôi cũng không ngờ là sẽ gặp anh như thế này. Có điều, tiền kem khi nãy anh trả như vậy có ổn không đó?






× Con bé này, bận tâm về tiền bạc đến như vậy?








- Đã bảo là được mà. Dẫu sao dăm ba đồng kem mày đã là gì. Hồi xưa tôi làm cái gì với dân tộc Do Thái, bây giờ tôi hối hận không hết đây. Cũng là do tên sếp, haizz....bản chất nhân quốc thì quyết định thế đếch nào được, rồi chứ thể lực hơn người dân cảm giác cũng chả để làm gì. Ôi dào mấy ông bà lãnh đạo, đau cả cột sống. - Anh lơ đãng nói, thi thoảng lại nhóp nhép ăn miếng kem, đôi mắt thơ thẩn hướng lên bầu trời.







- ......phải ha. Nếu anh không biết, thì có lẽ, em là trường hợp đặc biệt đó ạ. Em vốn là một linh hồn đại diện cho dân tộc Do Thái chứ không còn đơn thuần là nhà nước Israel, mang bóng hình của một cô bé Do Thái chín tuổi, em đã là một nửa linh hồn của dân tộc này suốt hai nghìn năm qua. Em đã trải qua biết bao đau thương, bị giày xéo rồi lại đứng lên, không biết bao nhiêu lần....Tới cái thời Thế Chiến nổ ra, em mới tạm được gọi là Jews. Jews, trích từ Jewish, người Do Thái ấy. Một cái tên cũng khá là đơn giản, nhỉ? Và em hiểu hết những gì mà anh đã trải qua. Cái khoảnh khắc em chứng kiến anh làm mọi việc một cách miễn cưỡng ở cái trại tập trung ấy, em đã hiểu hết tất cả rồi. Ánh mắt anh khi ấy cô đơn, và lạnh lẽo....tuy bây giờ, vẻ ngoài anh vẫn điềm nhiên như vậy, vô ưu vô lo như vậy nhưng em biết, tâm hồn anh đã thay đổi nhờ sự nỗ lực chữa lành tâm hồn của gia đình và bạn bè anh. Còn em, niềm vui lập quốc có thể gọi là tạm thời an ủi em. Xung quanh em, khối Ả Rập luôn muốn giao chiến với em, rốt cuộc việc có một người đồng cấp với em, thực sự thân thiết được với em và thấu hiểu em.....cực, cực kỳ khó. - Cô ngập ngừng, rồi sau một tràng tâm sự như vậy, cô mới hấp tấp ăn cây kem suýt thì chảy hết của mình. Ốc quế ngon quá.






- Nếu muốn, tôi và cô có thể làm bạn. Tôi là người đầu tiên trong danh sách mối quan hệ của cô, gọi bằng hai chữ "bạn bè" rồi chứ?  - Anh vẫn giữ gương mặt đần đụt đó, nhìn lên trời xanh, nhưng ánh mắt có chút cảm thông làm Jews thật sự thấy biết ơn, và vui mừng.







- Vâng, cảm ơn anh nhiều! - Cô vui mừng trả lời.





- Mà âm vực của cô lơ lớ tiếng Hebrew hơi nhiều thì phải, may mắn tôi và cô đang nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh đấy. Lạy hồn. - Quả là người Đức, xét nét nhỉ. Jews lại gãi đầu cười trừ.







[Bài nhạc Erika phiên bản cover đồng dao nhẹ nhàng vang lên. Điện thoại của Jews. Điều này báo hiệu việc lại tới rồi đây.]






- A, sao gấp vậy? Vâng, thôi đành vậy, đợi em một chút, lát em tới liền.....- Cô ngắt máy, lại thở dài.






- Vậy cô đi đi, nếu có dịp, lần sau ta lại nói chuyện. - Ánh mắt anh vẫn lãnh đạm thờ ơ nhưng anh có chút vẻ gì đó gọi là cảm thông. Jews thấy ngại quá, mang tiếng "bạn" mà cô phiền người ta muốn chết.....






× Cô đành thu dọn sắp tài liệu, nhét vội vào trong cặp táp rồi vội vã rời đi. Trước khi bóng dáng cô khuất hẳn, lẫn với dòng người đông đúc thì cô vẫn không quên vẫy tay chào anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro