Part 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bảo Na em không được chọc giận An Thư..."Hạ Thành cắt ngang ảo tưởng tốt đẹp của Bảo Na.
"An Thư?Là cô gái vừa nãy sao?Cô ta có gì ghê gớm chứ chỉ là một đứa con gái không biết xấu hổ."Bảo Na vừa nghe đến tên An Thư liền giống một con mèo xù lông,khuôn mặt vặn vẹo.
Vốn Hạ Thành muốn nói An Thư là chị gái An Vũ nhưng nhìn giọng điệu hung hăng càn quấy của Bảo Na,những lời định nói liền nuốt lại.Cô em họ này khiến hắn thật không vừa mắt,để cho chị em An Thư dạy dỗ chút cũng không sao...
Trong mắt Hạ Thành loé lên một tia tính toán...
Sau giờ học,An Thư vui vẻ ôm ba lô đi ra cổng trường.Hôm nay cô cùng An Vũ sẽ về nhà ăn cơm...
"Thật không biết xấu hổ..."
An Thư khựng lại,nhìn Đình Đình đi song song với mình.Ở đây chỉ có cô và cô ta nên lời cô ta vừa nói chắc chắn là nhắm vào cô.
An Thư cũng không phải là người thích gây chuyện,cô làm như không nghe thấy tiếp tục đi về phía trước.
"Hàn An Thư cậu điếc sao?Tôi đang nói cậu đấy!"Đình Đình cao giọng.
Người ta đã kêu đích danh không quay lại là không lịch sự.
"Cậu nói tôi?"
"Chứ cậu nghĩ tôi đang nói chuyện với chó sao?"Đình Đình hừ lạnh.
"Xin lỗi...tôi đâu phải chó đâu mà nghe hiểu tiếng của cậu."An Thư nhếch miệng cười.
"Hàn An Thư ý cậu nói tôi là chó sao?"
"Là cậu vừa nói không phải tôi."An Thư cười vô tội,đối với những người bại não này cô thật sự không rảnh để nói chuyện."Không có gì,tôi đi trước..."
"Hàn An Thư mày đứng lại!!!"Đình Đình tức giận quát lớn.
"Trương Đình Đình...cậu quên đã bị tôi đánh như thế nào hả?"An Thư lạnh giọng...
Đình Đình nghe giọng An Thư vô thức lui lại.Hai năm trước cô ta bị hai chị em nhà này đánh gãy sống mũi,hơn một tháng sau mới đi học lại.Bây giờ nhớ lại cô ta vẫn còn rùng mình.
"Hàn...Hàn...An Thư...Tôi cấm cậu sau này không được đến gần Thanh Nguyên..."
Đình Đình nói một câu rồi nhanh chân bỏ chạy.An Thư bỉu môi,không thú vị mới dọa tí đã sợ rồi.
Ra đến cổng trường,An Vũ đã đứng đợi An Thư từ bao giờ.Hắn đứng dựa vào xe đạp,thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ.
"Chị chậm quá,em đứng đây biết bao người nhìn..."An Vũ nhăn mặt nói với An Thư đang đi tới.
"Gặp một chú cúń nên nói chuyện một chút..."An Thư trả lời.
"Chị yêu động vật từ lúc nào vậy?"
"Hôm nay.Mau đi thôi!!!"An Thư leo lên xe vỗ vai An Vũ.
An Vũ đợi An Thư ngồi ngay ngắn bắt đầu chậm rãi đạp xe về Hàn gia.
Không nghĩ đến vừa đến trước cổng thì gặp An Lâm cùng Vĩnh Tường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro