Part 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ lúc An Vũ vào trong hầm cũng đã được hơn nửa tiếng. Vẫn chưa có một chút động tĩnh nào được truyền ra khiến cảm giác bất an trong lòng An Thư càng lớn.
"Rốt cuộc là ai tự ý hành động mà không hỏi ý kiến của tôi?" Quân Thiên Long khuôn mặt tràn đầy tức giận quát lớn. Anh ta vừa nhận được thông báo cứu trợ liền vội vàng chạy đến đây, không nghĩ tới An Vũ chưa có lệnh anh ta đã chạy vào hầm.
"Là phó đội trưởng thưa đội trưởng." Tĩnh Huyên nhỏ giọng báo cáo.
"Hàn An Vũ cậu ta lớn gan lắm! Cả các cậu nữa, rốt cuộc ai mới là đội trưởng của các cậu hả?" Quân Thiên Long gầm lên giống như một con sư tử khiến đám lính đều im lặng, không hề dám lên tiếng sợ lại chọc giận vị đội trưởng nóng tính này.
"Các cậu... Cậu!Cậu..." Quân Thiên Long chỉ mặt từng người "Lần này về viết kiểm điểm hết cho tôi, kể cả Hàn An Vũ tôi sẽ tống cổ cậu ta về nước!"
An Thư không thể nghe thêm được nữa, cô đứng dậy đi đến bên cạnh chiếc xe quân dụng của quân đội do Quân Thiên Long vừa lái đến, thẳng chân đạp mạnh vào cửa xe.
Tiếng va chạm khá lớn thu hút không ít người, ngay cả Jenny cùng Trọng Khoa nghe tiếng động cũng chạy đến.
"Là ai đập vỡ cửa xe hả?"
Quân Thiên Long nhìn xung quanh hét lớn.
"Là tôi..." An Thư lúc này mới đi ra từ phía sau xe, từ tốn lên tiếng.
"Lại là cô... Cô đây là có ý gì?" Quân Thiên Long nhíu mày, từ lúc bị An Thư đánh bại anh khá ngán cô gái nhìn mảnh mai nhưng lại cực kỳ nguy hiểm này.
"Anh nói nhiều quá, ồn ào!" An Thư nhún vai, xem việc cô đạp vỡ cửa xe vốn rất bình thường.
"Cô đây muốn chống đối?"Quân Thiên Long chưa bao giờ gặp phải một cô gái nào mà không nói lý lẽ như An Thư.
" Thì sao? "An Thư cao giọng" An Vũ đang vào trong đó cứu người, còn anh lúc tai nạn xảy ra đã không đến hiện trường cứu hộ mà còn đứng ở đây lớn lối! "Mẹ nó, cô đây đang lo lắng gần chết mà cái tên khốn này cứ đứng đây lải nhải nếu không phải hôm nay mang giày thể thao có lẽ cô đã cởi giày đập vào mặt hắn rồi.
" Tôi cũng không kêu cậu ta vào đó! "
" Không vào thì sao cứu được người bị nạn? Đợi anh đem người đến cứu hộ thì những người trong đó đã chết hết rồi!"
An Thư trừng mắt với Quân Thiên Long, cả hai người giương mắt nhìn nhau không ai chịu nhường ai cả.
Giữa lúc căng thẳng như vậy thì bộ đàm của Tĩnh Huyên run lên, tất cả mọi người đều đổ dồn vào đó.
" Đội phó? "Tĩnh Huyên nhận máy.
[ Tôi tìm được chỗ bọn họ rồi, kêu Quân Thiên Long cho người vào đưa họ ra. Có một vài người bị thương nặng một mình tôi không đưa ra được]
" Vâng tôi biết rồi! "Tĩnh Huyên tắt máy, đưa mắt nhìn Quân Thiên Long xin ý kiến.
Quân Thiên Long gật đầu, bắt đầu cho người vao trong hầm cứu những người bị nạn.
Nghe được giọng An Vũ, trái tim treo lơ lửng của An Thư cuối cùng cũng hạ xuống. Cô quay sang Quân Thiên Long cười nhạo.
"Xem ra anh muốn tống cổ An Vũ về nước hơi khó rồi."
"Hừ, cũng chưa chắc chắn đâu. Một người không có năng lực chỉ dựa vào quan hệ như cậu ta vốn không thể ở lại lâu được" Quân Thiên Long hừ lạnh nói.
"Nếu An Vũ dựa vào quan hệ thì cái chức đội trưởng này không phải là của anh đâu. Anh có biết ông nội của An Vũ là ai không?" An Thư cười hỏi.
"Là ai? Cô sẽ không nói là ngài đại tướng Hàn Hạo đó chứ?" Quân Thiên Long cười lạnh, ngài đại tướng chính là thầy của thầy anh ta, làm sao có quan hệ với An Vũ được.
"Anh thông minh đấy" Thư Vũ búng tay" Ngài đại tướng nổi danh trong miệng anh chính là ông nội của chúng tôi, còn nữa cấp trên của ba anh đại tá Hàn Lam là chú của bọn tôi. Anh nghĩ nếu dựa vào gia thế như vậy An Vũ sao có thể chỉ là một thiếu úy hả? "
Câu nói của An Thư giống như sét đánh giữa trời quang khiến Quân Thiên Long sững người, trước giờ anh vẫn nghĩ An Vũ có gia thế nhưng không nghĩ tới hắn là cháu nội ngài đại tướng vì trong quân đội cũng có rất nhiều người họ Hàn. Hôm nay anh mới biết mình đã trêu chọc phải một ông trời con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro