Part 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Vũ bực bội quăng luôn chiếc muỗng trong tay.Gãy tay thì gãy tay thôi tại sao lại phải gãy tay phải báo hại hiện giờ hắn muốn ăn cũng không được.
"Sao vậy An Vũ?Cần tôi đút cậu ăn không?"Đức Luân nhìn An Vũ thành thật nói.
"Không cần!"An Vũ trừng mắt"Người ta nhìn vào thấy hai thằng con trai đút cho nhau ăn thì còn gì mặt mũi của tôi?"
"Không thì thôi đợi chị An Thư đến đút cho cậu!"Đức Luân nhún vai.
Nhắc tới An Thư An Vũ lại bất mãn,hắn tỉnh lại đã ba ngày trừ lúc tỉnh lại nhìn thấy cô thỉ mấy ngày nay không thấy bóng dáng cô đâu.Nghe Đức Luân nói mỗi khi hắn ngủ An Thư mới đến,không biết lại có chuyện gì nữa đây.An Vũ nghĩ thầm...
Trung tâm xét nghiệm ADN-iDNA
An Thư run rẩy cầm kết quả xét nghiệm ADN trên tay.Tuy chỉ là nghi ngờ...nhưng cô vẫn luôn tin kết quả sẽ giống như mình mong muốn,nhưng hôm nay những gì cô mong ước đều đã tan tành.Bốn chữ kết luận "Không cùng huyết thống" đập vào mắt cô thật chói mắt...
Thì ra nơi cô sống từ nhỏ đến giờ không phải gia đình cô.An Thư hoang mang...Vậy cô là ai?Cha mẹ cô ở đâu?
Bao nhiêu câu hỏi bủa vây An Thư,đến khi cô nhận ra thì cô đã đứng trước phòng bệnh của An Vũ.
An Vũ khó khăn cầm cây muỗn cố gắng múc cháo trong chén lên nhưng vừa đưa đến miệng thì lại bị rớt xuống,cháo văng tung tóe.Bực mình hắn quăng luôn chén cháo xuống đất.
"An Vũ em làm sao vậy?"An Thư hốt hoảng tìm khăn tay lau mặt cho An Vũ lúc này đã dính cháo tèm lem.
"Chị!!!"An Vũ sửng sốt.
"Đức Luân đâu mà em lại tự mình ăn thế này?"An Thư nhỏ giọng trách móc.
"Đức Luân có việc về trước rồi.Chị...ba hôm rồi em không gặp chị..."
Nghe đến đó động tác của An Thư trở nên chậm hơn.Trong giọng nói mang theo dịu dàng hiếm có.
"Chị xin lỗi..."
"Chị có phải chị cố ý tránh mặt em không?"An Vũ nghi ngờ hỏi.Hắn cảm giác An Thư có gì đó rất lạ nhưng không biết cô lạ ở đâu.
"Em nghĩ nhiều rồi..."An Thư lảng tránh ánh mắt của An Vũ.
"Vậy à?"
Thấy An Thư không muốn nói An Vũ cũng không hỏi nhiều nữa.Hắn nhìn bộ quần áo dính đầy cháo trên người không biết làm sao đành cầu cứu An Thư.
"Chị...chị giúp em thay áo..."
An Thư đang dọn dẹp nghe An Vũ nói giật nãy mình.Cô quay sang An Vũ lắp bắp.
"Thay...thay áo?"
"Chứ tay em như vậy sao tự thay được?Mấy bữa nay toàn Đúc Luân giúp em..."An Vũ nhíu mày.
"Nhưng...."
"Trời ạ thay áo thôi mà chị ngại gì!!!"
Cuối cùng An Thư đành phải thay áo giúp An Vũ...Khuôn mặt cô thoáng đỏ có chút không được tự nhiên.Sau khi biết An Vũ không phải em trai mình cô trở nên lúng túng hơn rất nhiều.
An Vũ nhìn An Thư kề sát bên cạnh mình,khuôn mặt đỏ ửng hai bàn tay run run cởi áo hắn cuối cùng nhịn không được giang cánh tay còn lại ôm lấy An Thư xoay người đè cô xuống giường.
"An Vũ...em...em...làm gì...vậy?"An Thư kinh hãi nói.Đột nhiên bị An Vũ đè dưới thân An Thư có chút hốt hoảng.
"Chị....em...không muốn tiếp tục chịu đựng nữa...An Thư em yêu chị...Yêu rất nhiều"
Giọng An Vũ khàn khàn,trong ánh mắt sửng sốt của An Thư cúi đầu xuống hôn cô.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro