Part 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xin lỗi...Đội phó của bọn tôi tính tình hơi lạnh lùng."Tĩnh Huyên khó xử nói với An Thư,trong lòng vẫn thắc mắc An Thư biết đội phó nhưng đội phó lại giống như không quen biết cô ấy là sao nhỉ?Hay là do An Thư yêu đơn phương đội phó?
"Không sao...Tôi queb rồi"An Thư điều chỉnh lại tâm trạng,mỉm cười nói.
Biểu cảm như vậy càng khiến Tĩnh Huyên chắc chắn rằng suy nghĩ của mình là đúng.Hazzz,sao con gái bây giờ cứ thích những tên mặt lạnh như vậy chứ?Tĩnh Huyên thầm tiếc hận cho tâm tư nho nhỏ của mình,chưa gì đã bị bóp chết từ trong trứng nước.
Riêng Trọng Khoa vẫn nhìn An Thư đầy hàm ý,Hàn An Thư...Hàn An Vũ...liệu hai cái tên này có liên quan gì không???
Trên đường đi về khu y tế,Tĩnh Hutên bắt đầu tranh thủ nói sơ lược cho An Thư và Trọng Khoa về nơi này, về công việc của hai người sau này là theo quân đoàn đến những làng trại của người dân nơi đây giúp đỡ họ.
Qua Tĩnh Huyên An Thư cũng biết được An Vũ nhà mình bây giờ đang có một bông hoa đào theo sát,Jenny bác sĩ quân y cũng là người đi bên cạnh An Vũ lúc nãy.
"Hừ Hàn An Vũ,chưa gì em đã kiếm được một hồng nhan tri kỉ rồi nhỉ?"An Thư bực bội ném hành lý xuống giường.Đây là căn phòng nhỏ được sắp xếp cho cô gần khu y tế và cũng gần với phòng của An Vũ...Nhưng mà ngẫm lại An Vũ theo đuôi cô gần hai mươi năm,không lý nào lại thay đổi nhanh như vậy.Lẽ nào?
Trong khi đó,An Vũ vừa đuổi Jenny đi khỏi liền đi vào phòng mình,đóng kín cửa lại.
Hắn ngồi phịch xuống giường,cố ngăn tâm trạng kích động của mình.An Thư cô ấy tìm đến đây?Cô ấy đi tìm hắn...An Vũ chỉ cần nghĩ đến việc An Thư vẫn còn yêu thương hắn liền cười ngây ngốc,làm gì còn vẻ mặt như thường ngày...
Nhưng mà An Vũ có chút giận dỗi.Cô đã đến thì thôi lại còn mang theo một tên đàn ông khác.Hơn nữa suốt hai tháng không hề liên lạc với hắn,làm hắn buồn bực thật lâu...
Nhất định phải bắt cô bồi thường.Hừ,quyết định ngó lơ cô hết một ngày hôm nay.
Đêm hôm đó,quân đoàn tổ chức tiệc mừng An Thư cùng Trọng Khoa.An Vũ cũng đến,ngồi đối diện với An Thư nhưng vẫn như trước không nhìn cô,giả vờ nói vớ vẩn với Jenny ngồi bên cạnh nhưng mắt vẫn liếc về phía An Thư,xem phản ứng của cô.
Nhưng khiến An Vũ tức chết là An Thư không hề tỏ vẻ gì cả,vẫn mỉm cười nói chuyện với những người quanh đó,thỉnh thoảng ai đó nói gì đó lại khiến cô cười rộ lên trông rất mê người.
"Chị An Thư rất được hoan nghênh..."Jenny ngồi cạnh An Vũ buột miệng nói.
An Vũ chỉ hừ một tiếng,tay cầm đuã chọc chọc vào chén cơm.Làm gì phải cười tới ngọt ngào như vậy?Không cần cười với đám thiếu phụ nữ đó đâu.
Jenny nhìn thấy biểu tình của An Vũ chỉ nghĩ hắn bực bội vì ồn ào nên cũng không suy nghĩ nhiều,vươn tay múc một chén canh đưa cho hắn.
An Thư từ đầu bữa tiệc vẫn âm thầm quan sát An Vũ,thấy biểu hiện trẻ con của hắn thì âm thầm cười trộm.Hừ muốn dỗi với bà đây?Còn non lắm.
Mắt thấy Jenny múc canh cho An Vũ,bên trong còn có nấm hương,An Thư liền vươn tay giật chén canh lại...
"Chị An Thư nếu muốn ăn em sẽ múc cho chị chén khác,đây là của đội phó..."Jenny thấy chén canh mình đưa cho An Vũ bị An Thư cướp đi liền phụng phịu nói.
"Trong đây có nấm hương...Cậu ấy không ăn được."An Thư lắc lắc đầu,chỉ vào chén canh.
Nhất thời không khí cả bàn ăn trở nên quái dị,tất cả đều đưa mắt nhìn về An Thư và An Vũ.
"Chị...quen đội phó sao?"Jenny có chút không vui hỏi,mắt nhìn An Thư đề phòng.Cô chưa từng nghe nói An Vũ không ăn được nấm hương,tại sao cô gái này lại biết.
"Tôi..."An Thư chưa kịp nói thì An Vũ đã cướp lại chén canh trên tay An Thư,uống sạch.
"Chắc chị nhớ lầm rồi..."An Vũ lạnh nhạt nói.
An Thư thoáng sững sờ trước hành động của An Vũ, nhưng ngay lập tức cô liền mỉm cười.
"Chắc vậy...Nhìn cậu rất giống em trai tôi nên có chút mạo phạm rồi."
"Không sao..."An Vũ vẫn như cũ,không đổi sắc mặt.
Mọi người nghe đoạn đối thoại của hai người liền cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ tập trung ăn uống.
"Chị An Thư,em trai chị rất giống đội phó sao?"Jenny tiếp tục hỏi,không hiểu sao cô lại cảm thấy rất bất an về An Thư.
"Rất giống..." An Thư thản nhiên uống một ngụm canh"Nhưng nó đã chết mất xác ở nước ngoài rồi,tôi sang đây tìm xác nó."
Em trai? Chết mất xác?An Vũ nghiến răng oán giận,cô nàng này dám trù ẻo hắn chết cơ đấy.
An Thư không thèm chú ý với An Vũ nữa,cô quay sang cười ngọt ngào với Trọng Khoa khiến anh choáng váng mặt mày,miếng thịt chưa kịp đưa lên miệng liền rớt xuống đất.
Có như vậy đã chịu không nổi rồi.An Thư bỉu môi...
Nhưng mà...An Thư liếc mắt về phía An Vũ,khóe môi cong lên.Tối nay sắp có kịch rồi...
Quả nhiên tối hôm đó An Vũ bị dị ứng nấm hương, cả người đều nổi mẩn đỏ,toàn thân đều ngứa ngáy.
Lúc này An Vũ mới thầm hối hận, tự nhiên muốn chọc giận An Thư làm gì bây giờ bản thân lại chịu khổ. Hix

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro