Part 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm đó,An Vũ và An Thư bắt đầu cuộc sống riêng của hai người.Không còn những buổi hẹn hò,những dòng tin nhắn hay là An Vũ không còn đợi An Thư trước cổng bệnh viện nữa.Dường như đối với cả hai đối phương đều chưa từng tồn tại.
Không phải An Vũ không muốn níu kéo tình yêu suốt 17 năm của mình nhưng hắn hiểu An Thư rất rõ,trong lòng An Thư đã có gánh nặng mà cô không thể vượt qua,cho dù bà Hàn có làm gì quá đáng thì bà ấy vẫn là mẹ nuôi của cô cũng là mẹ của An Vũ.Từ trong sâu thẳm,An Thư vẫn rất kính trọng bà cho nên cô không hề muốn An Vũ trở mặt với mẹ mình.An Vũ hiểu điều đó nên cô và hắn đều âm thầm tự chịu đựng một mình,không làm khó xử người khác...
Mỗi ngày An Vũ đều đứng trước cửa nhà An Thư,lặng lẽ nhìn cô đi làm rồi đi uống rượu.Hắn bây giờ chuẩn bị đi phái binh nên không cần đi làm,thời gian ở trong quán rượu lại càng nhiều hơn...
Nhưng An Vũ không hề biết,mỗi lần hắn uống say An Thư đều đi phía sau hắn,nhìn An Vũ đi loạng choạng nôn thốc nôn tháo trên đường về An Thư thật sự muốn buông bỏ tất cả chạy đến ôm hắn nhưng cuối cùng lý trí không hề cho phép,cô chỉ có thể đi theo sau hắn cho đến khi hắn vào nhà an toàn mới yên tâm đi về...
Bà Hàn lúc đầu nhìn thấy An Vũ say xỉn cũng chỉ nghĩ rằng hắn đang buồn,chỉ cần vài ngày là không sao nhưng An Vũ vẫn cứ tình trạng say mèm hơn nửa tháng,bà mới bắt đầu lo lắng.
"An Vũ con sao lại uống rượu nữa rồi hả?"Hơn 12 giờ đêm,bà Hàn đỡ An Vũ vào phòng nhưng hắn đã gạt tay bà ra.
"Đừng động vào con!"An Vũ gắt lên,mùi rượu bốc lên nồng nặc.
"Con nhìn xem con bây giờ giống gì hả?Vì một đứa con gái con lại hành hạ bản thân như vậy sao?"Bà Hàn vừa khóc vừa đánh hắn,con trai bà sao lại làm bà buồn lòng như vậy.Nó sao không hiểu lòng bà.
"Mẹ...mẹ vui lòng chưa?"An Vũ để mặc bà Hàn đánh thoải mái,dương mắt hỏi.
"Con nói gì?"
"Haha...bây giờ An Thư rất đau khổ,mẹ vui lòng chưa?"An Vũ ngồi phịch xuống giường cười lớn,nhưng trong nụ cười ấy có một giọt nước mắt rơi xuống."Mẹ...mẹ hận mẹ cô ấy,mẹ làm mọi cách chia rẽ tụi con.Mẹ phá hỏng hạnh phúc của con trai mẹ...Mẹ vui lòng lắm đúng không?"
Bà Hàn nhìn An Vũ cười điên cuồng như vậy bất giác sững người,nhỏ giọng.
"Mẹ chỉ vì con..."Cho đến bây giờ bà vẫn không nghĩ là bà làm sai chuyện gì,người phụ nữ kia đã cướp mất người bà yêu bây giờ con gái bà ta lại muốn cướp con trai bà.
"Vì con?Mẹ chỉ gì bản thân mẹ...vì ích kỷ của mẹ thôi...Vậy mà cô ấy vẫn không cho con được ghét mẹ,cô ấy thật ngốc.An Thư...em thật ngốc...mà..."An Vũ vừa khóc vừa nói,ngay cả chính hắn cũng không hề biết mình đang nói gì nữa.
Bà Hàn không muốn tình trạng này lại tiếp tục nữa,lặng lẽ khép cửa đi ra ngoài tìm điện thoại gọi cho Giai Vy.
"Bác gái như vậy có được không?"Giai Vy chần chờ nhìn An Vũ đang nằm vật trên giường,miệng vẫn lẩm bẩm tên An Thư.
"Đừng lo nó không biết gì đâu..."Bà Hàn đẩy Giai Vy đi vào,đưa cho cô một bộ quần áo."Đây là quần áo của An Thư,con mặc vào đi"
"Nhưng nếu An Vũ tỉnh lại biết được..."Giai Vy có chút không muốn đi vào trong,hơn ai hết cô hiểu rõ An Vũ đáng sợ chừng nào.
"Nó biết thì sao?Khi ấy chuyện cũng đã rồi nếu nó không chịu trách nhiệm con cứ đi đến cơ quan nó tố cáo,nó sợ bị đuổi thì sẽ chấp nhận con thôi."Bà Hàn lên tiếng trấn an Giai Vy,không nghĩ rằng phá hoại sự nghiệp của con trai mình là một chuyện xấu,bà chỉ muốn giúp nó.
Giai Vy cười khổ,từ bao giờ cô phải dùng cách hèn hạ như vậy để đọat được một người đàn ông?Hơn nữa lại phải mặc quần áo của một cô gái khác?
Nhưng nghĩ đến An Vũ,nghĩ đến Lý gia cùng tập đoàn Dương thị...Giai Vy hít một hơi sâu,đẩy cửa đi vào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro