C.5 Đôi Cánh Tội Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có những tình yêu, có thể chìm đắm nhưng không thể có được. Có những người, có thể thay thế. Nhưng lại chẳng thể lãng quên."

Giống như một cơn gió độc,tựa hồ khiến người khác hít thở cũng không thông thoáng được,người mình đang giữ trong lòng,nhất thời đứng trước mặt mình,dùng dáng vẻ ai oán nhìn mình,thật khiến tâm tư không thốt nên lời.

Chí Huân nhìn Quán Lâm trước mặt mình,ngần ấy năm xa nhau,trái tim gần như sắp ngủ yên lại đột ngột rung lên mạnh mẽ.Chàng thiếu niên năm nào,giờ mang vẻ phong trần tao nhã nhìn cậu,tựa hồ muốn nuốt cậu vào trong người.



Quán Lâm nhìn Chí Huân biểu tình cứng nhắc,đôi chân mày Quán Lâm khẽ chau lại,bước đến gần Chí Huân



-Trông em khác quá -Đôi bàn tay lơ lửng trên không trung thoáng chốc gần chạm đến mặt của Chí Huân lại đột ngột dừng lại đôi chút rồi lại sờ nhẹ nhàng- Em thật muốn quên anh đến thế sao?- giọng Quán Lâm có chú thâm trầm,không còn vẻ buồn bã như thời niên thiếu,mà thấm đẫm dục vọng chiếm hữu,xen chút giận dữ trong đó.

Chí Huân ngừng trệ mọi hoạt động hồi lâu,cuối cùng thu phục tỉnh táo,ánh mắt xoáy sâu vào đáy mắt của Quán Lâm

-Sao anh lại quay lại?

-Anh không còn đi con đường chính đạo....- Quán Lâm khẽ nói- Con đường đó ngăn cản anh...vả lại,anh quay lại lấy thứ đáng lẽ ra thuộc về anh.






-.....



-Rốt cuộc anh rời đi lâu như thế,cũng mới có thể biết thêm về em...


Chí Huân trợn mắt nhìn Quán Lâm,không đi con đường chính đạo? ý anh là sao? Chả nhẽ gia tộc họ Lại không muốn làm chủ chính trị sao?.Lại gia đã có nền kinh tế,còn muốn điều gì nữa sao? Con người trước mắt cậu bây giờ không có chút thanh đạm ngày đó,mà là vẻ từng trải thấm đãm,ánh mắt mỗi khi lóe lên vạn phần nguy hiểm,không còn là chàng trai thanh xuân năm đó cậu yêu đến tan nát cõi lòng.Thế nhưng anh giờ đứng trước mắt cậu,không phải là người năm xưa lặng lẽ cùng cậu,mà khí thế trên người dường như thay đổi rất nhiều,dường như là một Quán Lâm hoàn toàn khác.Mới có 5 năm mà con người có thể thay đổi nhiều đến như vậy sao.

Quán Lâm khẽ vuốt thẳng thớm chiếc áo sơ mi đen,Chí Thành thấy bầu không khí quá nhiễu loạn,vội vã lên tiếng hòa tan,nhào đến vỗ vai Quán Lâm

-Ây,Quán Lâm à,về cũng không báo một tiếng,bạn bè thật không đáng mặt nha.

Quán Lâm nhìn Chí Thành,giãn cơ mặt ra,cười cười nhìn Chí Thành.



-Chí Thành câu,rõ là ở cùng Chí Huân,vậy mà cũng không cho tôi lấy một tin tức,còn trách tôi sao



-Ay,thôi được,thôi được,là tôi có lỗi,tôi mời cậu bữa cơm làm hòa- Chí Thành tỏ vẻ buông xuôi cam chịu- Tôi tưởng cậu ở rịt ở Mỹ không về,sao lại bất ngờ quay lại vậy?

-Được,thấy cậu có thành ý,tôi sẽ đồng ý yêu cầu này của cậu- Quán Lâm thỏa mãn,anh né tránh câu hỏi sau của Chí Thành,vờ như không nghe thấy,quay đầu mỉm cười nhìn Chí Huân đang ngẩn người đứng đó.



Cùng lúc đó Thành Vũ đẩy cửa bước vào,khác với bộ dáng thư sinh lúc sáng,Thành Vũ đang diện một thân áo trắng,quần âu.Chí Thành trơn mắt,2 người này có hẹn nhau sao?,sao lại mặc đồ giống nhau như thế.

-Chí Huân,đến giờ rồi- Thành Vũ hết sức ngọt ngào gọi cậu,xong quét ánh mắt đến trên người Quán Lâm,ánh mắt ngọt ngào biến mất,thay vào đó là nụ cười dò xét và ánh mắt nguy hiểm.



Chí Huân biết Thành Vũ dường như quen biết Quán Lâm,vì ánh mắt anh nói lên điều đó.



Phải,Thành Vũ bộ dáng thư sinh kia vốn là Thành Vũ chỉ bày ra trước mắt Chí Huân và người xung quanh mà thôi,Thành Vũ là ông trùm bang Đọa Nhược,bang phái xã hội đen thao túng gần như cả Hàn Quốc này.Không việc gì tàn ác anh không làm qua.Bất cứ ai cản đường anh ta,cũng giống như một hòn đá,cuối cùng cũng lăn xuống vực sâu.Thành Vũ lăn oloonj từ nhỏ,không có nỗi đau nào anh ta không trải qua,không có người nào khiến anh ta có thể bận tâm dùng tay giết người lại.

Trừ Chí Huân.Thành Vũ có thể tàn nhẫn với bất cứ ai,nhưng Chí Huân thì không.Thành Vũ chấp nhận ở phái sau Chí Huân mà chờ đợi,bình thản mang đến cho cậu những gì cậu muốn,không bức bách ép buộc,vì thế,Chí Huân cơ hồ không sợ hãi trước Thành Vũ.



Nhưng vốn cậu cũng không có gì để sợ hãi...


Thành Vũ như một vị thần,ban ngày tỏa ra ánh dương sáng chói,ban đêm hao túng khiến bao kẻ nhà tan cửa nát.Thành Vũ là trước mặt làm ăn chân chính,nhưng sau lưng nhúng chàm,đầy mùi máu tanh.Thao túng kinh tế,chính trị,không một ai dám qua mặt anh.


Mà Thành Vũ nhìn Quán Lâm như thể đã quen biết từ lâu,điều này khiến trái tim của Chí Huân dường như hốt hoảng.

Quán Lâm,anh đã làm gì? Sao anh lại quen biết Thành Vũ? Liệu anh có phải cũng đã điều tra qua em?

Thành Vũ là người mở lời trước Quán Lâm.

-Không ngờ lại gặp được Lại thiếu chủ ở đây,thật trùng hợp,tôi còn tưởng vụ làm ăn của chúng ta có vấn đề gì trục trặc mà anh phải đến tận đây tìm tôi.

Quán Lâm cũng miễn cưỡng mỉm cười,nụ cười mấy phần thâm trầm,đã biết trước,nhưng tại sao cảm giác vẫn không mấy dễ chịu.



-Trái đất thật tròn.

Chí Thành càng ngạc nhiên hơn trước thái độ của 2 người này,ở đây,chỉ có duy nhất Chí Thành không liên quan bất cứ chuyện gì,cũng không biết một chút gì về Thành Vũ,ngoại trừ Chí Huân.



-Hai người quen nhau sao?

-Chúng tớ là bạn làm ăn- Quán Lâm cố tình nhấn mạnh rồi nhìn về phía Chí Huân,người đang thẫn thờ không nói nên lời nãy giờ.

-Thế hay quá,hôm nay cùng ăn đi,đều là người quen cả,may quá,Thành Vũ hôm nay cũng có lòng mời cơm à



Chí Thành liến thoắng,không để ý sắc mặt Quán Lâm tối đi đôi chút.



-Phải,cùng nhau ăn cơm,Thành Vũ tôi cũng mong mỏi bữa cơm này biết bao nhiêu rồi- hành Vũ chỉ cười,tiến đến gần Chí Huân,khoác tấm áo khoác của mình cho cạu,sợ Chí Huân bị lạnh.

-Được Thành Vũ đích thân mời,ta nào dám từ chối.



Quán Lâm cất giọng dều đều,cử chỉ cứng ngắc nhìn hành động của Thành Vũ.


Chí Thành nhìn 2 người,xong lại nhìn chí Huân.Quán Lâm này,lại muốn nháo cái gì á

- Được,chúng ta cùng nhau ăn cơm thôi

Chí Huân cúi đầu cất giọng,thanh âm nhẹ nhàng mềm mại,cậu không đủ sức để phân tích suy nghĩ trong đầu 2 con sói này,cứ thuận theo tự nhiên,như thế đỡ bị tâm thần phân liệt.Trong lúc Chí Huân và Chí Thành dọn dẹp nốt,2 con người vẫn thâm trầm kia tạm bỏ rơi tâm trạng,thẫn thờ ngắm xung quanh một chút.



Quán Lâm cầm lấy menu,bất ngờ khựng lại,khóe môi cong lên rõ rệt.Hóa ra bản thân cậu không hề nghĩ sai.Đôi mắt băng lãnh chợt dịu đi đôi chút"Ưu Lâm",quả là một cái tên rất đẹp.



Ở một góc khác,Thành Vũ tình cờ thấy bình trà Chí Huân mới làm lúc chiều,ngửi hương vị,bất giác đáy lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn vô bờ bến.Mùi vị ngọt ngào này,em biết chỉ dành cho riêng em hay không?


"Chờ đợi một nỗi nhớ, nỗi nhớ ấy kéo dài mười năm.
Mỗi lần em xuôi ngược, anh đều ở nơi này chờ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro