Chương 23: Ám Ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Trong thời khắc u ám nhất, anh không thể ở bên em, anh đã rất hối hận. Nhưng giờ đây, anh đã quyết tâm nắm chặt tay của em, sẽ làm cho em hạnh phúc. Khi mà em sợ hãi điều gì đó, hãy nhớ rằng anh luôn ở bên em. Anh không phải là thiên thần và anh không thể thay đổi được số mệnh của em nhưng anh sẽ làm mọi điều cho em bởi vì anh yêu em. Nếu em chọn Cảnh Phong, anh sẽ chúc em hạnh phúc, chấp nhận rời đi, nhưng nếu em và cậu ấy đã là một câu chuyện đã qua, vậy thì hãy cho anh nhìn về em”
Câu nói của Long Sơn vang vọng khiến Kiều Chinh bần thần rất lâu, cô đứng trước cửa thang máy đến khi nó mở ra, tiếng báo động cửa mở vang lên mới khiến cô hoàn hồn trở lại. Cô vội bước chân đi vào bên trong.
Kiều Chinh vội vàng bước vào bên trong, cô đang định bấm nút lên tầng thì một giọng nói vang lên:
- Thang máy, chờ một chút.
Chiếc cửa vừa khép lại, Kiều Chinh liền đưa tay bấm nút mở cửa. Một cô gái ào vô thang máy đâm sầm vào vách thang máy, thở hổn hển. Kiều Chinh nhìn cô ta không biết nên cười hay làm lơ, nhưng cô ta đã cười chào cô, nên cô cũng cười chào lại.
- Cũng là nhân viên mới à, chưa thấy bạn này bao giờ?
Tuy cô mới vào, nhưng cô được xem như là nhân viên chính thức của công ty, không hề có thời gian thử việc. Nhưng cô cũng cười gật đầu xem như đúng.
- Mình bên kinh doanh, còn bạn làm khâu nào.
- Mình làm bên truyền thông.
- Ồ - Cô bạn đó tròn mắt nhìn Kiều Chinh nhún vai lè lưỡi, sau đó bấm nút tầng của mình.
Được một lát sau, cô lén nhìn Kiều Chinh, hắng giọng nói nhỏ:
- Bạn không có chút ngạc nhiên gì sao?
- Ngạc nhiên như thế nào – Kiều Chinh thật sự không hiểu cô bạn này đang muốn nói gì.
Cô bạn lén lút nhích lại gần Kiều Chinh một chút thì thầm, khiến Kiều Chinh muốn bật cười. Trong thang máy chỉ có cô và cô ấy không còn ai khác để mà phải lén lút đến như thế, hơn nữa, Kiều Chinh muốn làm bản báo cáo để có thể nộp cho giám đốc của cô, cho nên cô đến rất sớm, chẳng ai đi làm vào cái giờ này như thế. Kiều Chinh thấy cô bạn này chắc là cũng có ý nghĩ giống cô nên mới đi sớm. Cho nên vì lịch sự, cô cũng giả vờ chăm chú lắng nghe.
- Thấy bạn mới vào, nên mới bật mí cái này cho bạn nghe đấy nhé. Mấy anh chị làm cùng mình nói là : Phòng kinh doanh và phòng truyền thông đối địch với nhau đấy. Mình cũng không rõ mọi chuyện là thế nào, nhưng gnhe nói đấu nhau ghê lắm.
Kiều Chinh vỡ lẽ cái nhún vai và sự bí mật của cô bạn kia. Cô cảm thấy cô bạn này cũng thật thà, nói chuyện cũng dễ thương. Đặc biệt là cô ấy đang nằm bên bộ phận của Cẩm Tú, nếu có một người bạn như thế, dễ dàng khai thác thông tin hơn. Cô khẽ cười nhẹ giọng bảo:
- Mình tên là Kiều Chinh. Mình mới vào làm ngày hôm qua thôi, cũng không có hiểu biết gì nhiều. Bạn biết thì giúp đỡ mình với nhé. 
Cô bạn kia cụp mắt ngẫm nghĩ vài giây rồi quyết định gật đầu, cô cũng cười vui vẻ bảo:
- Mình nghĩ cùng làm trong công ty nên giúp đỡ lẫn nhau. Chuyện của hai bộ phận thế nào thì mình cũng không rõ, nhưng mình sẽ không vì thế ghét bạn đâu. Được rồi, chúng ta từ đây sẽ là bạn tốt của nhau nhé.
- Ùhm
Kiều Chinh gật đầu, cả hai cô gái nhìn nhau cười.

Kiều Chinh đi vào bàn của mình, cô bật máy lên, rồi nhanh chóng lôi tài liệu tong túi ra, sắp xếp từng phần ngay ngắn rồi bắt đầu nhập báo cáo. Lâu rồi không sử dụng máy tính, thế nhưng mấy ngón tay vẫn linh hoạt như xưa, cô nhắm chóng gõ báo cáo chi tiết của mình vào trong máy một cách cẩn thận. 
Cô miệt mài ngồi làm, chẳng biết đã gần đến giờ làm rồi, giám đốc của cô – ông Hoàng đi vào phòng trước tiên. Ông khá bất ngờ khi nhìn thấy cô, giọng trầm đầy quan tâm nhìn cô hỏi:
- Con đến đây từ bao giờ.
Kiều Chinh nghe hỏi mới bất giác dừng tay đánh máy, cô liếc mắt nhìn đồng hồ trên tay mình, cũng gần đến giờ làm rồi. CÔ đứng lên nhìn ông khẽ nói:
- Con đến từ sớm.
- Làm báo cáo à?
- Dạ…
Ông gật đầu đi thẳng vào bên trong phòng, một lúc sau, ông mở cửa phòng đi ra. Ông đến bên cô và nói:
- Ngừng báo cáo đi. Chú muốn cháu đi theo chú đến xưởng một chút.
Kiều Chinh nhìn ông, ánh mắt hiền từ của ông nhìn lại cô, khiến Kiều Chinh cảm thấy cảm mến và tin tưởng cô cùng. Cô lưu bài báo cáo lại, rồi tắt máy. Bỏ hết mọi thứ vào trong tủ khóa lại, cầm chìa khóa bỏ vào túi xách cẩn thân rồi mới bước đi theo ông.
Hai người đi vào thang máy, giám đốc Hoàng đưa cho cô một bảng báo cáo:
- Trên đường đến xưởng, cháu hãy tham khảo cái này đi để hiễu rõ hơn về công việc dưới xưởng. Tuy chúng ta phụ trách mảng truyền thông, thế nhưng chúng ta cũng phụ trách luôn cả khâu sản xuất. Cho nên cần phải nghiên cứu thật kỹ .
Kiều Chinh gật đầu, cô đón nhận tờ báo cáo xem xét kỹ lưỡng. Cô cũng từng gnhe ba nói sơ qua tình hình của xưởng sản xuất trước đây nhưng chưa trực tiếp đi xem thế nào. Đây chính là cơ hội tốt mà giám đốc Hoàng cố ý tạo cho cô để hiểu thêm về công ty. Cô cần nắm bắt cơ hội lần này.
Cửa thang máy mở ra, cô và giám đốc Hoàng chạm mặt Cảnh Phong và Cẩm Tú đi lên. Thang máy họ dùng là thang máy dành cho nhân viên cấp cao, cho nên không có ai khác đứng chờ. 
Giám đốc Hoàng vui vẻ lên tiếng chào trước, Kiều Chinh theo sau ông cũng khách khí chào hỏi. Cả bốn người lần lượt kẻ vào người ra, chẳng ai nói với ai lời nào cả. Cả ánh mắt cũng không chạm vào nhau, cứ thế lặng lẽ bước qua nhau àm đi như những người xa lạ.

Công việc hoàn toàn thuận lợi, cô dưới sự dạy bảo của giám đốc Hoàng, có thể nói là đã hiểu sâu thêm rất nhiều về việc sản xuất. Hiện tại công ty sản xuất rất nhiều mặc hàng mỹ phẩm chuyên phục vụ nhu cầu làm đẹp cho phụ nữ lẫn đàn ông.
Từ đây, Kiều Chinh cũng hiểu vì sao bên truyền thông và sản xuất lại đối đầu với bên kinh doanh maketing của Cẩm Tú như thế.
Bên kinh doanh của Cẩm Tú thì nhắm vào các đối tượng trẻ để thu lợi nhuận nhiều hơn, nhưng bên truyền thông của giám đốc Hoàng, họ vẫn muốn giữ cách thức cũ, phục vụ cho toàn bộ nhưng người tiêu dùng cần đến mỹ phẩm, nghĩa là phục vụ cho cả người có tiền lẫn người không tiền. Tất nhiên, vẫn sản xuất những mặc hàng cao cấp song song với những mặt hàng giá thành thấp hơn, chứ không gạt bỏ mặt hàng thấp mà tập trung cho mặt hàng cao như bên kinh doanh và maketing của Cẩm Tú.
Bên cạnh công việc bề bộn, Long Sơn vẫn đưa đón và chăm sóc cho cô, kể từ hôm thổ lộ với cô, Long Sơn dường như tích cực hơn, anh bày tỏ quyết tâm muốn đem lại hạnh phúc cho cô. Kiều Chinh vẫn như thế, cô không từ chối, cũng không tiếp nhận, nhưng đối với cô, Long Sơn là chỗ dựa tốt nhất. 
Kể từ lần gặp vô tình ở thang máy hôm đó , cô và Cảnh Phong không hề gặp nhau. Có lẽ, anh đã làm theo yêu cầu của cô, để lại cho cô sự bình yên. 
Thế nhưng khi không nhìn thấy anh, lòng cô lại chơi vơi. Nhất là những lúc bắt gặp cái bóng thoáng qua của anh, bên cạnh là Cẩm Tú đầy thân mật, cô cảm thấy rất khó chịu. Đôi lúc Cẩm Tú lướt qua nhìn thấy cô, cô ta nhếch môi cười một cách đắc chí, Kiều Chinh chỉ khẽ khẽ cười, quay mặt rời đi.
- Chuẩn bị báo cáo xong chưa? 
Giám đốc Hoàng từ bên trong hối hả bước ra. Mấy hôm nay, cô và đồng nghiệp cùng ông làm đến tối để chuẩn bị báo cáo ngày hôm nay. Giám đốc Hoàng rất tin tưởng vào kế hoạch lần này của ông. Ông tin rằng vẫn giữ lại được những sản phẩm cũ, những sản phẩm mà ông và ba Kiều Chinh cùng những đồng nghiệp đã cất công chế tạo ra.
Kiều Chinh sắp gọn gàng số tài liệu trong tay mình, cô khẽ gật đầu nhìn ông. Sau đó cô cuối đầu nhìn ông gọi khẽ:
- Chú Hoàng. Cám ơn chú.
- Sao lại cám ơn chú? – Ông hơi nhướn mày nhìn cô hỏi lại.
- Cám ơn chú đã giữ lại những thứ mà ba cháu đã bỏ công sức ra làm.
Giám đốc Hoàng khẽ khẽ lắc đầu, ông nhìn cô với ánh mắt xa xăm .
- Đây là tâm huyết của ba cháu. Tuy ông ấy từng phạm lỗi, thế nhưng những gì ông bỏ ra cho những sản phẩm này là điều không thể phủ nhận. Lúc trước ba cháu đối xử với chú cũng không tệ, chú cũng không muốn phụ tấm chân tình ấy.
- Chúng ta sẽ làm được mà – Cô nhìn ông với ánh mắt đầy tự tin, cô tin công sức họ bỏ qua cả tuần nay là không uổng phí.
- Chúng ta đi thôi – Ông khẽ giục cô.
Kiều Chinh ôm số báo cáo đi theo chân giám đốc Hoàng, đi ngang qua các đồng nghiệp lúc đầu còn xa cách, nhưng sau một tuần làm việc chung đầy cố gắng, mọi người cũng đã thấy khả năng của cô và đã chấp nhận cô hơn.
- Thuận lợi nhé – Mọi người nhìn cô với ánh mắt đầy cổ vũ.
Kiều chinh khẽ cười gật đầu với họ. Cô và ông chủ Hoàng cùng nhau đẩy cửa bước vào phòng họp. Khá nhiều lãnh đạo đã ngồi vào vị trí của mình, giám đốc Hoàng cũng ngồi xuống ghế của mình. Kiều Chinh ôm số báo cáo ngồi ở ghế chờ ở góc phòng, đợi đến lúc cuộc họp bắt đầu.
Cuộc họp bắt đầu lúc 9 giờ, chỉ còn 10 phút nữa là sẽ đến giờ. Mọi người trò chuyện hân hoan vô cùng. Kiều Chinh cũng thấy Vĩ Thanh có mặt trong buổi họp, anh cũng ngồi ở ghế chờ giống như cô, trên tay anh cũng cầm báo cáo. Có lẽ đó là báo cáo của nhóm kinh doanh.
Cửa đẩy mạnh, Cảnh Phong và Cẩm Tú cùng lúc bước vào, sắc mặt anh nghiêm nghị ra hiệu cho mọi người bỏ qua bước cháo hỏi. Anh ngồi vào chiếc ghế ở giữa duy nhất dành cho vị lãnh đạo cao nhất. Liếc nhìn sơ qua những người có mặt tham dự buổi họp, anh mắt anh chạm vào gương mặt cô, trông cô có chút căng thẳng lo lắng, anh cúp mắt lên tiếng:
- Bắt đầu đi.
Cẩm Tú cũng ngồi vào chiếc ghế của mình, nghe vậy liền lập tức đứng dậy:
- Bộ phận kinh doanh của chúng tôi sẽ trình bày trước.
Không để mọi người đồng ý, cô đã ra hiệu cho Vĩ Thanh, anh lập tức đứng lên đi một vòng phát bảo báo cáo cho mọi người, Cẩm Tú đã đứng lên trên bản chiếu, sẵn sàng thuyết minh cho mẫu sản phẩm của mình cùng cách thức phát triển kinh doanh mà bên cô vạch ra.
Phần mở đầu, toàn toàn không có gì xảy ra, Cẩm Tú giới thiệu về sản phẩm kem dưỡng da mới đang được ưa chuộng trong giới trẻ. Và sau đó đưa ra cách thức khiến cho loạt sản phẩm này càng được biết đến nhiều hơn.
Khi những cách thức được trình chiếu trên màn hình. Kiều Chinh giật mình đứng bật dậy, số báo cáo đặt trên đùi cô bị hất tung xuống đất. Giám đốc Hoàng cũng kinh ngạc, ông hết nhìn bảng chiếu, rồi nhìn về phía Kiều Chinh. Một người từng trải như ông, cũng khá bất ngờ, bởi vì từ xưa đến nay, ông quản người rất chặt. Sự việc bản kế hoạch bị lộ ra trước đối thủ, bị cướp hết, mất trắng khiến ông không khỏi không nghi Kiều Chinh. Trong lòng ông vô cùng thất vọng, cô dù sao cũng là con của Hoàng Sĩ Nghiêm, tuy ông không dám nói, mình là bạn bè tốt của Hoàng Sĩ Nghiêm, thế như giao tình của hai người cũng khá tốt. Ông đã vui mừng khi thấy Kiều Chinh đến đây, bất chấp ánh nhìn của các nhân viên cũ, ưu ái, hướng dẫn cô hết tất cả. 

Nhưng khi ông nhìn vẻ sững sốt của Kiều Chinh, tài liệu cũng rơi hết xuống đất, sự nghi ngờ của ông bỗng dưng biến mất. Kiều Chinh cố gắng bình tĩnh, ngượng cười với mọi người, cô cúi đầu nói:
- Xin lỗi, tôi sơ ý quá.
Vừa nói xong, cô đã thấy ánh mắt của Cảnh Phong nhìn mình, cô cụp mắt ngồi xuống thu nhặt những tờ báo cáo rơi vung tóa trên sàn nhà. 
Giám đốc Hoàng vội vàng bước đến giúp cô thu nhặt tất cả mọi thứ. Tất cả mọi người đều nhìn hai người họ với ánh mắt không thoải mái, Cảnh Phong bèn hắng giọng bảo:
- Cứ tiếp tục đi.
Cẩm Tú đứng trên cao, nhìn Kiều Chinh loay hoay nhặt giấy tờ, cô nhếch môi khẽ cười một cái khoái trá rồi tiếp tục giới thiệu kế hoạch của mình.
Giám đốc Hoàng thu nhặt cùng Kiều Chinh, cả hai cùng đưa tay nắm lấy bản báo cáo cuối cùng trên đất, rồi đều đưa mắt nhìn nhau. Kiều Chinh nhìn giám đốc Hoàng rồi lập tức lên tiếng hỏi nhỏ.
- Chú có tin cháu không?
Ông đưa mắt nhìn cô thăm dò, dè chừng những người trong phòng họp:
- Ý cháu là….
- Chúng ta không thể báo cáo với mấy cái này được – Cô lập tức nói nhanh, tay nắm chặt mấy tờ báo cáo đầy kiềm ném.
Giám đốc Hoàng hiểu ý cô là gì, hôm nay là hạn nộp báo cáo như đã định, nếu họ không chịu đưa ra bản báo cáo của mình, xem như họ đã thất bại, và chỉ có thể lui về làm ở mảng truyền thông, sau này sẽ quảng cáo cho nhãn hiệu dành cho giới trẻ, mà nhãn hiệu dành cho mọi người sẽ bị bãi bỏ. Nghĩa là nhãn hiệu cũ sẽ hoàn toàn biến mất. Chẳng những vậy, giám đốc Hoàng sẽ bị bẻ mặt trước tất cả các vị lãnh đạo, từ nay uy tín của ông sẽ giảm sút nghiêm trọng.
Ông nhìn thẳng Kiều Chinh, trong mắt cô đầy sự tự tin hiếm có, ông hiểu ý cô, ông khẽ gật đấu nói nhanh:
- Chú giao cho cháu tất cả.
Nói xong ông đứng dậy, bước đến ghế ngồi của mình, mọi việc đều để cho Kiều Chinh làm. Ông cũng muốn xem, cô bé này cò đủ tài năng để ông đào tạo thành tài hay không. Ván bài này, xem như ông đặt cược tất cả.
Kiều Chinh cũng ngồi yên trên ghế, mỗi thời khác trôi qua, đều là một cái vòng siết khiến cô khó thở.
Bản kế hoạch Cẩm Tú trình bày, từ hình thức đến nội dung đều hoàn mỹ cả, cô vừa kết thúc, tiếng vỗ tay liền tràn ngập phòng họp, ai cũng gật đầu hài lòng. Cấm Tú khẽ cười hài lòng, mắt liếc nhìn về phía Kiều Chinh một cái, cô đang chờ xem vẻ mặt thất bại của Kiều Chinh ra sao.
Không trình bày được, thì mất mặt, còn nếu trình bày lại những gì cô đã trình bày, thì xem như tự loại bỏ nhanh hơn. Đằng nào cũng sẽ hắn hai chữ “ THUA CUỘC” mà thôi.
- Kiều Chinh – Giám đốc Hoàng khẽ gọi tên cô khi mà đã đến phiên họ báo cáo, ai cũng đang nhìn cô chờ đợi mà tâm trí của cô lại để ở một nơi khác.
Kiều Chinh bị ánh mắt của Cẩm Tú làm sao nhãng, nghe gọi, cô giật mình, lúng túng đặt số báo cáo xuống ghế. Rồi đứng lên đi về bục thuyết trình báo cáo của nhóm cô.
Bài cáo cáo của Cẩm Tú khá dài, mọi người cũng khá mệt mỏi, lại thấy biểu hiện có vẻ ngốc nghếch của Kiều Chinh, ai cũng nhướn mày, có chút uể oải, chẳng buồn nghe tiếp.
Kiều Chinh bước đến trên bục thuyết trình, cô gõ nhẹ micro một cái, lập tức vang lên một âm thanh, khiến mọi người dù không muốn cũng phải chú ý đến cô. Kiều Chinh lập tức lên tiếng :
- Có một câu chuyện thế này. Cộng doanh số bán hàng trong ngày, thấy nhân viên mới đến bán được những 100 ngàn đôla, chủ cửa hàng gọi anh này lên hỏi:
- Chỉ với một vị khách, làm thế nào mà cậu bán được ngần ấy tiền hàng?
- Khoan đã, cái này có liên quan gì đến báo cáo của cô – Một người lên tiếng chất vấn.
- Vâng, báo cáo của chúng tôi là nói đến vấn đề kinh doanh. Và câu chuyện của tôi cũng là về vấn đề kinh doanh. Cùng là kinh doanh, sao lại không liên quan nhau – Cô hỏi vặt lại người kia. 
Ông ta tằng hắng một cái rồi im lặng, xem như chấp nhận câu chuyện kể của cô. Những người khác nghe vậy, cũng đành im lặng. Cẩm Tú nhìn Kiều Chinh nhíu mày, cô đang muốn xem Kiều Chinh bày trò gì.
Kiều Chinh thấy mọi người đã chấp nhận câu chuyện kể của cô, cô nhoẻn miệng cười hỏi:
- Các vị có thể trả lời câu hỏi của ông chủ đó được hay không ạ?
Câu hỏi kích thích sự tò mò của mọi người, có một người lên tiếng hỏi cô:
- Cửa hàng đó buôn bán cái gì?
- Chỉ là một cửa hàng tạp hóa bình thường mà thôi – Kiều Chinh liền đáp lại câu hỏi.
Mọi người liền đưa ra vài câu hỏi về phương thức kinh doanh, nhưng đều bị Kiều Chinh gạt bỏ.
Mọi người bắt đầu xì xầm bàn tán, quay sang nhau nói chuyện. Kiều Chinh đứng im nhìn họ khẽ cười, mắt cô lướt về phái Cẩm Tú, cười nhạt một cái khiến Cẩm Tú tái mặt bởi vẻ tự tin của cô. Sau đó, cô đưa ánh mắt nhìn trực diện Cảnh Phong, anh cũng nhìn cô, thế giới bỗng chìm trong màu mắt.

Sự xì xầm cuối cùng cũng chấm dứt khi một cách tay đưa lên. Mọi người đưa mắt nhìn về người đó, người đó bèn đứng lên phát biểu, đưa ra ý kiến của mình. Hết người này đến người kia, thế nhưng đều bị kiều Chinh gác bỏ, cô mĩm cười nói:
- Đây chỉ là một câu chuyện cười hóm hỉnh mà thôi.
Cuối cùng Kiều Chinh bèn hắng giọng nói ra đáp án của mình:
- Cậu nhân viên đã nói thế này: “Đầu tiên, ông ta mua một lưỡi câu nhỏ. Sau đó tôi khuyên ông ta mua thêm một cái loại vừa và một cái lớn. Mua xong lưỡi câu, tôi bảo ông ta nên mua thêm dây câu: loại nhỏ, loại nhỡ và loại to. Tiếp đến là cần câu, lều câu, xuồng câu hai động cơ… Cuối cùng, thay vì chúng ta phải chở hàng đến tận nhà cho khách, tôi khuyên ông ta nên mua luôn một chiếc microbus chuyên dùng để chở xuồng và đi picnic.”
“ Như vậy là cậu đã thuyết phục và bán cho ông ta tất cả mọi thứ bắt đầu từ ý định chỉ mua một cái lưỡi câu. Giỏi lắm!”
“ Cậu nhân viên giải thích: Không hẳn thế đâu ạ! Ông ta đến mục đích chính là mua một hộp băng vệ sinh cho vợ. Nhưng tôi khuyên ông ta rằng: Nếu vợ ông ở tình trạng như vậy, thì ông không nên ở nhà mà tốt nhất là đi câu vài ngày.”
Mọi người bật cười khi nghe xong câu chuyện, không khí mệt mỏi chán ngán chẳng mấy chốc tan biến. Cẩm Tú đứng lên nhìn Kiều Chinh cao giọng nói:
- Tôi không hiểu câu chuyện tầm phào này có liên quan gì đến nội dung báo cáo của cô.
- Thật ra tôi chỉ muốn mọi người thư giản một tí nên mới kể câu chuyện này – Kiều Chinh bèn ung dung đáp thẳng lí do cô kể câu chuyện này.
Cẩm Tú đanh nét mặt nhìn trừng trừng kiều Chinh, vẫn dùng giọng nói cao chất vấn cô:
- Tôi nghĩ mọi người cũng thư giản xong rồi, giờ hãy nhanh chóng báo cáo cho chúng tôi để kết thúc buổi họp này. Xin hãy phát báo cáo của cô cho chúng tôi tiện theo dõi.
- Không có – Kiều Chinh biết Cẩm Tú cố tính nói như thế để làm khó cô, cho nên cô cũng thẳng thắn đáp.
- Không có – Cẩm Tú giả vờ chau mày, thế nhưng trong lòng khẽ cười thích thú nhìn Kiều Chinh chất vấn tiếp - Sao lại không có? Bộ phận các cô thông báo với tất cả mọi người là hôm nay sẽ báo cáo, đưa ra trình bày với tất cả mọi người về kế hoạch phát triển sản phẩm cũ mà. Nếu như không có báo cáo nào, vậy thì có phải loạt sản phẩm cũ nên dừng tại đây đúng không giám đốc Hoàng – Cẩm Tú quay sang giám đốc Hoàng với ánh mắt giễu cợt.
Xong cô nhanh chóng quay lại nhìn Cảnh Phong lên tiếng:
- Vậy thì, tôi tin là với bảng báo cáo vô cùng hoàn hảo của bộ phận chúng tôi , mọi người sẽ tán đồng và ủng hộ, và quyết định kinh phí cho chúng tôi phát triển mẫu sản phẩm mới càng nhanh càng tốt để chúng mau có mặt ở thị trường.
- Bản kế hoạch có hoàn hảo đến đây đi chăng nữa, nhưng nếu hiện thực không như thế, thì việc rót kinh phí tập trung vào một mẫu sản phẩm, đến khi nó thất bạn thì công ty sẽ rất tổn thất.
Cẩm Tú tái mặt khi nghe Kiều Chinh nói, cô tức giận gắt gỏng:
- Tại sao cô dám khẳng định mẫu sản phẩm mới này sẽ thất bại và gây tổn thất cho công ty chứ?
- Tôi không khẳng định gì cả, chỉ đưa ra giả thuyết mà thôi – Kiều Chinh nhìn thẳng Cẩm Tú, cô nhẹ nhàng nói – Đây chỉ là mẫu sản phẩm mới, còn đang trong giai đoạn thử nghiệm mà thôi, vẫn chưa chắc chắn về lâu về dài. Trong khi những mẫu sản phẩm cũ, đã được bảo chứng về thương hiệu rồi, vì sao phải loại bỏ. Tất nhiên – Cô nhìn một lượt, nhìn đến ánh mắt của giám đốc Hoàng, ông gật đầu nhìn cô ra hiệu tán đồng cách nói của cô, Kiều Chinh khẽ chớp mắt cười nhẹ nói tiếp – Việc tạo ra một loại sản phẩm mới tốt hơn là điều tốt. Nhưng không vì đó mà loại bỏ sản phẩm cũ. Bởi vì trước mắt, mặt hàng cũ vẫn là nguồn lợi nhuận của chúng ta hiện nay.
- Ý của cô là chúng ta nên phá triển song song hai mặt hàng sản phẩm mới và cũ này – Một người lên tiếng vặn hỏi.
- Tôi không đồng ý cách làm này – Một cổ đông khác lên tiếng phản đối – Bởi vì cùng lúc phát triển hai mẫu sản phẩm, công ty sẽ phải chi ra rất nhiều tiền. Nếu may mắn lời thì không sao, nhưng nếu không lời thì… việc này chỉ e là không ổn.
- Tôi không hề nói là sẽ phát triển song song hai mẫu sản phẩm cùng một lúc – Kiều Chinh lên tiếng khẳng định – Hiện nãy sản phẩm mới vẫn còn đang thử nghiệm, nếu bỏ vốn vào nó, là một điều nguy hiểm. Nhưng nếu bỏ vốn vào mặt hàng vốn đã ổn định rồi thì hoàn toàn có thể yên tâm.
- Trong tình hình kinh tế hiện nay, thị hiếu của người dân rất cao, họ luôn đòi hỏi cái mới. Hiện nay có rất nhiều công ta với nhiều loại sản phẩm khác nhau được tung ra thị trường phục vụ thị hiếu của người dân. Cô nghĩ với hững loại sản phẩm cũ như thế, người dân còn ưa dùng hay sao. Bỏ vốn vào đó, cùng lắm chỉ thu lại được một số lợi nhuận ít ỏi mà thôi. Lợi nhuận sẽ thu về tay người khác hết – Cẩm Tú lền phản bác lại.
- Cho nên chúng ta cần làm mới sản phẩm cũ.
- Đổi mới sản phẩm cũ – Tất cả mọi người đều ngồi thẳng lưng nhìn Kiều Chinh kinh ngạc – Đổi như thế nào?
- Chúng ta chỉ cần thay đổi bề ngoài của chúng một chút mà thôi. Thiết nghĩ đều này ai cũng biết cả. Mỗi một sản phẩm được vận hành một thời gian dài, sẽ được thay bao bì mẫu mới , giống như chúng ta thay áo mỗi ngày vậy. Thật chất, bên trong vẫn như vậy.
- Như vậy chẳng hóa ra là lừa gạt người tiêu dùng hay sao – Cẩm Tú bèn lên tiếng hỏi.
- Kinh doanh vốn là một sự lừa gạt lớn – Kiều Chinh lớn tiếng khẳng định.
Ai cũng ồ lên nhìn cô đánh giá. Chuyện kinh doanh lừa gạt vốn là chuyện thường tình, thế nhưng biết thì biết thế, chứ chẳng ai dám nói ra , thế mà Kiều Chinh, một cô thư ký nhỏ nhoi lại dám lên tiếng như thế. 
- Nhưng dù sao, bộ phận của cô cũng chưa có kế hoạch cụ thể nào cả. Làm sao tuyên truyền cho sản phẩm được? Huống hồ, với sản phẩm mới, chúng tôi có thể giới thiệu nó trong hội thảo giới thiệu sản phẩm mới tới người tiêu dùng sắp tới đây, và vì vậy, công ty sẽ tốn ít kinh phí quảng cáo . Còn với sản phẩm củ, muốn vực dậy nó, phải tốn không ít.
- Ai nói là chúng tôi không có có kế hoạch đầy đủ chứ. Chỉ cần cho chúng tôi ba tháng, chúng tôi sẽ khiến mọi người biết đến sản phẩm của công ty mà không cần phải tốn tiền quảng cáo.
Lời khẳng định chắc nịch của Kiều Chinh khiến mọi người xôn xao.
Ai cũng đưa mắt nhìn người nãy giờ im lặng. Cảnh Phong vẫn ngồi xoay xoay cây viết trong tay mình.

 - Cạch…

Cây viết được đặt mạnh xuống mặt bàn, Cảnh Phong đứng dậy một cách oai phong rời đi, chỉ nhấn mạnh một câu:
- Hiện tại, công ty sẽ cung cấp cho hai bên một số vốn ngang bằng nhau. Đợi thêm 3 tháng nữa, công ty sẽ chính thức rót vốn vào mặt hàng được ưa thích nhất.
Một giải quyết rất thỏa đáng, chấm dứt tình trạng tranh cãi giữa hai bên. Các vị lãnh đạo cũng gật gù đồng ý cách giải quyết vấn đề này của Cảnh Phong.
Bởi vì nói đến việc cung cấp vốn nhưng không chính thức thì chẳng qua là số tiền để thử nghiệm mà thôi, không phải là một số tiền lớn, dù có thất bại cũng không tổn thất bao nhiêu. Phần còn lại đều tùy thuộc vào sản phẩm và cách kinh doanh của hai bộ phận. Chờ đến khi mặt hàng nào được ưa chuộng hơn thì bắt đầu đổ tiền vào đó thu lợi sau. Đây là cách giải quyết tốt trong thời buổi kinh tế các cổ đông đều không muốn bị thiệt.
- Nhưng mà…- Cẩm Tú tức giận lên tiếng, nếu làm như vậy bên cô có lẽ sẽ bị thiệt thòi hơn. Dù gì thì sản phẩm mới cũng chỉ vừa mới bắt đầu, còn sản phẩm cũ vẫn còn trong kho hàng. Nếu làm như thế, chẳng phải bên cô thiệt nhiều hơn sao.
- Lô hàng đã sản xuất đó đủ để em chứng minh với mọi người về sản phẩm mới của mình rồi – cảnh Phong hiểu Cấm Tú muốn nói điều gì, anh đứng lại quay đầu nhìn cô ta lạnh lùng nói, khiến Cẩm Tú nuốt những lời muốn nói vào trong bụng.
Cô ta ấm ức nhìn Cảnh Phong bước ra ngoài phòng họp. Mọi người thấy vậy thì cũng đứng dậy giải tán. Phần báo cáo của Kiều Chinh gọi là chẳng có gì báo cáo, thế nhưng lại được xem như báo cáo thành công. 
Khi tất cả mọi người đều đã đi ra hết, chỉ còn lại Cẩm Tú vẫn hậm hực không cam tâm đứng đó nhìn cô, Kiều Chinh bật cười. Cô đang chuẩn bị tinh thần để các cấp lãnh đạo chất vấn về kế hoạch tiếp theo của bên cô. Không ngờ buổi họp lại kết thúc như thế.
- Cô đừng đắc ý quá – Cẩm Tú đanh giọng lớn tiếng lấn át tiếng cười của Kiều Chinh – Cứ đợi đến lúc đó đi thì sẽ biết. 
- Tôi sẽ đợi – Kiều Chinh nhún vai thu dọn rồi rời đi.
Khi cô vừa về bàn làm việc của mình, ánh mắt mọi người nhìn cô tò mò hỏi chuyện về cuộc họp, nhưng Kiều Chinh chưa nói gì thì điện thoại trên bàn đã reo lên. Giám đốc Hòng gọi cô vào phòng nói chuyện.
Kiều Chinh cười nhẹ với mọi người rồi đi thẳng vào trong phòng giám đốc Hoàng. Cô vừa vào, ông đã đặt câu hỏi vào thẳng vấn đề:
- Cháu định thực hiện việc này như thế nào? 
- Chú có biết chúng ta sẽ được chi bao nhiều tiền hay không ạ?
- Cái này còn tùy, có lẽ sẽ có một cuộc họp khác để bàn về vấn đề này. Cũng có thể tổng giám đốc sẽ đưa thẳng số tiền ra mà không cần qua họp bàn. Nhưng chắc chắn số tiền sẽ không là bao nhiêu cả đâu. Chúng ta tuy là bên truyền thông, có quen biết khá nhiều với các đài, nhờ họ giới thiệu sản phẩm, thế nhưng làm gì cũng phải có giá của nó hết. Chỉ sợ số tiền không đủ cho việc PR và sản xuất cùng một lúc. Còn bên kia, họ có rất nhiều lợi thế hơn chúng ta. Họ có một đội ngủ chuyên tiếp thị, quen biết nhiều đại lí, siêu thị phân phối...
Kiều Chinh nghe giám đốc Hoàng nêu rõ ràng mọi thứ, cô gật đầu và nói:
- Chúng ta hãy dùng tất cả số tiền đó để trả cho các nhà đài. Còn việc kinh doanh thì chúng ta có thể làm như sau…
Kiều Chinh liền trình bày kế hoạch mà cô đã vạch ra để thay thế cho bản báo cáo kế hoạch bị trộm kia. Giám đốc Hoàng nghe xong thì trầm mặt, thật lâu sau ông mới lên tiếng:
- Thật ra cách làm của cháu là cách làm cũ xưa, nhưng cũng là cách hay để chứng minh cho sản phẩm của chúng ta. Nhưng chỉ sợ là có quá chậm hay không? Nếu sản phẩm bên kia tốt hơn, kết quả thu được trong thời gian ngắn hơn, vậy thì….
- Vậy thì chúng ta chỉ có thể đặt niềm tin vào trong sản phẩm của mình – Cô cao giọng đáp lời ông.
Giám đốc Hoàng nhìn thẳng vào ánh mắt chứa đầy sự tự tin của cô, cuối cùng ông cũng gật đầu tán thành. 
- Trước hết chúng ta phải loại bỏ kẻ tiết lộ nội tình của chúng ta mới mong kế hoạch thành công.
- Cháu nói đúng.

Trong văn phòng của tổng giám đốc, Cẩm Tú tức giận nhìn Cảnh Phong hỏi:
- Anh rõ ràng là thiên vị cô ta.
- Em thật sự cho là anh đang thiên vị sao? – Cảnh Phong mở to mắt nhìn trừng trừng Cẩm Tú, chậm rãi từng tiếng hỏi.
Cẩm Tú bị ánh mắt của Cảnh Phong làm nghẹn lời. Trong thâm tâm cô cũng biết rất rõ là, ngoài việc sản phẩm đã sản xuất bên cô không bằng số sản phẩm tồn kho kia. Thế nhưng, chỉ là bước thử nghiệm đầu tiên, số sản phẩm đó cũng đủ rồi. Những mặt khác bên cô đều mạnh hơn. Thế nhưng cô lại muốn có nhiều vốn hơn để sản phẩm của cô có thể được quảng bá tốt hơn.
- Thời gian chỉ có ba tháng, em không nên phí thời gian tìm anh như thế - Cảnh Phong nói xong thì xoay ghế quay ra phía sau, anh thông qua tường kính nhìn ra bên ngoài.
Cẩm Tú biết mình không thể nói thêm được gì, cô dậm mạnh bước chân bỏ đi.
Trợ lý của cô ở bên ngoài đợi cô, thấy vẻ mặt cô hầm hầm bước ra, anh ta biết việc xin thêm vốn là không thể, muốn nịnh nọt vài câu lấy lòng nên nói:
- Giám đốc yên tâm đi. Chỉ cần bên đó ra kế hoạch như thế nào thì bạn gái của tôi sẽ thông báo cho chúng ta ngay lập tức.
Cẩm Tú nghe vậy thì dừng bước chân, cô ném ánh mắt hằn học nhìn anh ta lớn tiếng nói:
- Tại sao cái đồ ngốc như anh lại có thể làm trợ lý cho tôi nhỉ. Anh nghĩ việc bảng báo cáo bị trộm rồi thì họ không nghi ngờ và điều tra ai làm hay sao? Hừ…
Anh trợ lý bị mắng thì tiu ngỉu đi theo sau lưng cô không dám lên tiếng nữa.

Kiều Chinh giật mình tỉnh giấc, nhìn đồng hồ trên bàn mới biết mình đã ngủ quên hôn một tiếng đồng hồ rồi. Cô khẽ cử động thỉ thấy phần cổ và lưng hơi nhức vì tư thế ngồi ngủ gục trên bàn làm việc của cô. Kiều Chinh vươn mình rồi khẽ rên một tiếng nhìn phòng làm việc vắng lặng như tờ , đèn trong phòng cũng đã tắt, chỉ còn mỗi ánh đèn phát ra từ màn hình máy tính dịu dặt mà thôi. Kiều Chinh hơi ngạc nhiên, cô nhớ rõ là mình mở đèn làm việc, sao giờ lại bị tắt đi như thế. Cô đang định đứng lên mở đèn, một vật từ trên người cô rơi xuống, Kiều Chinh ngạc nhiên, cô đưa tay cầm nó lên, mới biết đó là một chiếc áo khoát ngoài, đường may rất đẹp. Không khó để nhận ra chủ nhân chiếc áo ấy là ai.
Một tháng rồi, kể từ buổi họp hôm đó, cô và anh chưa gặp gỡ nhau lấy một lần dù là tình cờ đi chăng nữa. Cô cũng quá bận rộn với việc giới thiệu sản phẩm mà chẳng có thời gian nghỉ ngơi, phải ở lại công ty làm đến tận khuya. Mấy đồng nghiệp nhìn cô lắc đầu chịu thua. Từ sau vụ việc báo cáo bị tiết lộ, cô nhân viên đã tiết lộ kia lập tức bị điều đi, mọi người càng dè chừng hơn, những việc được giao làm, họ sẽ cố gắng hoàn thành tốt. Còn ngoài ra, chẳng ai đá động đến, vì thế mọi việc càng đổ dồn lên vai Kiều Chinh.
Cô nắm lấy chiếc áo khoát ôm nó vào lòng, mắt khẽ nhắm lại. Cảm giác xót xa trào dâng.
Tiếng điện thoại reo lên, khiến cô mở mắt, trong khóe mắt đã long lanh những giọt nước mắt. Trong đêm tối tịch liêu lạnh lẽo, nước mắt của cô ấm áp chảy xuống. Cô vội vàng đưa tay lau mắt, cố gắng kiềm chế cảm xúc rồi bật máy.
- Em xong việc chưa, tài xế đến rồi, đang ở dưới đợi em đó – Giọng Tố Quyên nhẹ nhàng bên đầu dây điện thoại.
- Vẫn còn sớm, em muốn tự đi về nhà. Chị bảo tài xế về nhà đi – Kiều Chinh nhìn chiếc áo khoát trên tay mình, lòng lặng đi, bèn đáp.
- Sao thế, công việc vẫn chưa xong à?
- Không, em muốn thư giản đầu óc bằng cách đi bộ thôi, dù sao cũng không xa mà.
- Nhưng mà…- Tố Quyên vẫn lưỡng lựu, dù sao thì trời cũng tối rồi, Kiều Chinh đi một mình như thế cô không an tâm, hơn nữa, cô biết Kiều Chinh đã làm việc cả ngày rồi, còn sức đâu mà đi bộ về như thế.
- Chỉ một lần này thôi – Giọng Kiều Chinh cầu khẩn khiến Tố Quyên mềm lòng.
- Được rồi, nhớ ăn chút gì rồi về ngủ đi nhé. Đừng có mà lại cắm đầu vào làm việc – Tố Quyên khẽ thở dài căn dặn cô rồi tắt máy.
Điện thoại tắt rồi, Kiều Chinh lại thấy mọi thứ chìm vào im lặng đáng sợ, cô tắt máy tính, thu dọn mọi thứ rồi đi ra về. Cô ra đến cổng cười chào với anh nhân viên bảo vệ, anh ta cũng quen với việc cô về khuya thế này, nên chỉ cười chào đáp lại rồi để cô một mình tự bước đi.
Bên ngoài đã vắng lặng đi nhiều, xe cộ cũng đã thưa thớt. Gió lạnh thổi thốc vào mặt cô, cô vội vàng hít sâu làn gió đó, không thấy lạnh mà lại cảm thấy thật thoải mái. 
Rõ ràng vẫn có người qua lại, rõ ràng không gian ánh đèn vẫn đủ chiếu sáng thế mà cô lại cảm thấy lạnh lẽo cô đơn vô cùng. 
“Thế giới rộng lớn, con người nhỏ bé” – Cô mĩm cười khi nghĩ đến câu này.
Cái bụng nhỏ của cô lúc này lại biểu tình dữ dội, cô đưa mắt nhìn, xung quanh đã không còn nơi nào bán đồ ăn nữa, cô phải đi thêm một đoạn nữa mới có. Chẳng hiểu cơn đói khiến cô thấy mất sức dần hay sao àm bước chân bỗng nặng nề vô cùng, cô bước từng bước mệt mỏi. Tay xiết chặt cái áo của Cảnh Phong, cô đưa tay vuốt nhẹ nó một cái.
- Khoát vào đi, trời lạnh.
Lời nói nhẹ nhàng, nhưng trong không gian tịch liêu lại truyền đến một rung động khiến tim Kiều Chinh đập một cai rõ mạnh, toàn thân cô co cứng, phải mất một lúc, cô mới có thể quay lại nhìn Cảnh Phong. Anh đưa tay rút áo của mình từ trên tay cô xuống đang định khoát lên cho cô thì cả thân người Kiều Chinh muốn sụp xuống, Cảnh Phong vội vàng nhanh tay đón lấy cô . Cả thân người cô ngã vào lòng anh, nhẹ bẫng…
- Kiều Chinh…- Cảnh Phong hoảng sợ, ôm chặt lấy cô lay nhẹ, miệng hỏang hốt gọi.
- Một chút thôi, chỉ một chút thôi.
Tay cô nắm chặt lấy tay áo anh, mắt nhắm ghiền lại, đầu tựa vào người anh, hơi thở yếu ớt của cô phủ lên ngực anh, giọng cô thều thào như không còn sức.
Cảnh Phong liền siết chặt lấy cô hơn, ôm cô vào lòng, cằm anh cọ nhẹ trên mái tóc đen mượt được cột gọn của cô. 
Gió đêm bao quanh lấy họ, từng cơn từng cơn như muốn níu kéo tách hai người rời xa nhau.
Kiều Chinh cũng không biết mình lên xe Cảnh Phong khi nào. Cô chỉ cảm thấy mơ màng là Cảnh Phong khoát cái áo của mình lên người cô, sau đó nhanh chóng nổ máy xe chạy đi. 
Con đường anh chạy hoàn toàn không phải con đường về nhà của cô, trong mơ màng cô còn nhận rõ, đó là con đường về nhà của anh. 
Anh vẫn sống trong căn nhà nhỏ hai tầng đó, so với trí nhớ của cô, nó chẳng hề thay đổi chút nào cả.
Cô không hỏi anh vì sao lại đưa cô đến nhà anh mà không đưa cô về nhà mình. Cô để mặc anh dìu mình vào trong nhà anh, không một chút phản kháng, bởi cô biết, đã quá muộn để phản kháng, cô đã để sự mệt mỏi và cô đơn trước mặt anh, dù có thế nào, anh cũng sẽ không để cô rời anh vào lúc này.
Cô cũng không muốn rời đi.
Cô không đủ mạnh mẽ, vẫn là khao khát, mong muốn nhưng vẫn là sợ hãi.
Cảnh Phong dìu Kiều Chinh nằm lên sofa, anh vuốt gương mặt cô rồi khẽ nói:
- Chờ một chút, anh nấu chút cháo cho em ăn.
Cô ngoan ngoãn gật đầu rồi nhắm mắt lại, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ bởi sự mệt mỏi kéo dài. Chỉ đến khi một bàn tay ấm áp chạm nhẹ lên má, lên trán cô, cô mới từ từ mở mắt.
- Ăn chút rồi hãy ngủ tiếp.
Cô ngồi dậy nhìn tô cháo nóng nghi ngút khỏi trước mặt mình, chẳng chút khách sáo, cô ngồi múc từng muỗng cháo cho vào miệng. Chẳng rõ mùi vị cháo thế nào, cô chỉ cảm thấy bản thân vô cùng thích ăn, từng muỗng một cho vào miệng chất đầy vị ngọt. Cảnh Phong ở bên cạnh, dùng khăn lau đi những vệt mồ hôi rịn trên mặt cô.
Khi cô ăn xong, Cảnh Phong đặt nhẹ chiếc cốc có nước ấm trước mặt cô. Tay cô khẽ run khi chạm vào chiếc cốc, nó quen thuộc với cô vô cùng, chiếc cốc tình nhân.
Cô uống một ngụm, muốn đạt nó lên bàn, thế nhưng chẳng hiểu thế nào, lại đặt lệch, khiến chiếc cốc rơi xuống sàn vỡ tan.
Cảnh Phong sợ miểng sành bắn vào chân cô vội vàng hỏi:
- Em không sao chứ?
Cô khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn vào chiếc cốc vỡ dưới chân mình, trong khi Cảnh Phong thu nhặt từng mảnh vỡ. Khi Cảnh Phong nhặt mảnh vỡ cuối cùng, Kiều Chinh lên tiếng nói:
- Tình yêu của chúng ta cũng như chiếc cốc vỡ này, mãi mãi không thể nào lành lại.
Cảnh Phong nghe cô nói thế anh đặt hết những mãnh vở trên bàn , đứng dậy đi thật nhanh vào bếp rồi đi ra trên tay cầm keo, và hồ. 
Kiều Chinh ngẩn người, cô nhìn Cảnh Phong lắp từng mảnh từng mảnh vỡ vụn lại với nhau.
- Dù anh có gắn nó lại thì đã sao. Nó mãi mãi vẫn không thể nguyên vẹn như ban đầu – Cô thấy Cảnh Phong đang làm một việc vô ích, bèn nói.
- Chuyện nó không còn nguyên vẹn cũng không sao cả - Cảnh Phong khăng khăng đáp – Nhưng mà nó chính là kỷ niệm đẹp không bao giờ thay đổi. Dù nó không nguyên vẹn thì đã sao, trong mắt anh, không có bất cứ cái cốc nào đẹp hơn nó cả.

Kiều Chinh đang ngồi xem các tấm hình do các người mẫu sử dụng mỹ phẩm trong loạt giới thiệu thì giám đốc Hoàng chạy vào hào hứng nói với cô:
- Tin vui đây. 
Kiều Chinh dừng tay di chuột , cô ngẩng đầu nhìn giám đốc Hoàng hỏi:
- Tin gì vậy chú?
- Lần này phải xem biểu hiện của cháu rồi. Từ hôm nay, cháu phải cố gắng giữ gìn gương mặt, không được thức khuya nữa.
Kiều Chinh chau mày, cô không hiểu chuyện gì mà lại khiến giám đốc Hoàng nói thế:
- Công ty chúng ta được mời tham dự một bữa tiệc của một doanh nhân việt kiều muốn về đây tìm công ty để đầu tư. Đây là buổi tiệc tụ hội nhiều nhân vật nổi tiếng từ kinh doanh, thời trang, và cả giới nghệ sĩ… Chúng ta có thể nhân cơ hội này mà giới thiệu sản phẩm của chúng ta với họ. Chỉ cần được họ ủng hộ, thì chúng ta sẽ có cơ hội. Cũng may, chú cũng có một suất tham dự, cháu có thể đi theo chú. Chỉ cần cháu ăn mặc nổi bật một chút, chú tin cháu có thể thu hút sự chú ý của mọi người. Lúc đó cháu chỉ cần bảo là do dùng sản phẩm của chúng ta mới được như thế. Vậy thì đến lúc đó, chỉ cần mời họ làm khách tham dự show sản phẩm của chúng ta, chúng ta nhất định sẽ thành công, giữ lại được nó.
- Nhưng nếu nói như vậy thì Cẩm Tú chắc chắn cũng sẽ được tham dự .
- Phải – Giám đốc Hoàng trầm mặt gật đầu.
- Chúng ta cứ cố gắng là được – Cô đứng dậy nhìn giám đốc Hoàng và nói.
- Chú trông cậy vào biểu hiện của cháu ngày hôm đó – Giám đốc Hoàng mĩm cười nhẹ bảo – Nếu may mắn, chúng ta có thể có được sự đầu tư của ông ấy. 

Kiều Chinh đứng trước gương nhìn dáng vẻ của mình trong gương. Đã lâu rồi cô không trang điểm, cũng chưa bao giờ cô trang điểm cầu kì đến như thế. 
- Em đẹp lắm – Anh chàng thợ trang điểm cho cô trầm trồ ngợi khen.
Quả thật cô vô cùng lộng lẫy với kiểu trang điểm nổi bật như thế này. Da cô trắng hồng, lại mặc một chiếc váy đỏ rực lộ vai, mái tóc vấn cao kiểu cách, trong cô cực kì sang trọng và quyến rũ.
- Em thấy thế nào? Có được hay không? – Mặc dù hỏi như thế, thế nhưng anh chàng trang điểm vô cùng hài lòng với tài nghệ của mình cũng như sức hút của Kiều Chinh.
- Thay đổi đi.
- Cái gì? – Anh ngạc nhiên nhìn Kiều Chinh, cô xem như là tác phẩm ưng ý nhất của anh, thế nhưng cô lại không thích.
- Xõa tóc xuống, để mọi thứ tự nhiên – Cô lên tiếng yêu cầu.
- Nhưng mà…- Anh thợ trang điểm muốn phản bác lại, thế nhưng Tố Quyên đã lên tiếng.
- Trung à, cứ làm theo yêu cầu của cô ấy đi.
- Thôi được rồi – Anh thở trang điểm tên Trung bất đắc dĩ thở dài một cái rồi chuẩn bị nước giúp cô tẩy xóa lớp trang điểm trên mặt.
Chỉ là trang điểm sơ thôi, cho nên cũng không mất nhiều thời gian cho lắm. Chỉ một chút sau, anh Trung đã reo lên đầy thỏa mãn:
- Xong rồi. Tự nhiên đến mức không thể tự nhiên hơn nữa. Xem đi xem đi, lần này mà còn không chịu nữa thì anh cũng bó tay mất.
Kiều Chinh bước đến bên gương, cô nhìn kiểu trang điểm cực kì nhẹ, đôi môi đỏ rực rỡ đã được thay bằng một màu ấm áp hơn. Mái tóc đep được xõa dài che hờ hững phần lưng sau. Từ màu sắc gương mặt đến màu da trên cơ thể đều hòa làm một. Không phải một vẻ đẹp nổi bật, mà là một vẻ đẹp tự nhiên bắt mắt.
- Được rồi. Cám ơn anh.
Anh chàng trung được khen ngợi, cực kì khoái trí nhưng vẫn tỏ vẻ khiêm tốn nhún vai một cái. 
- Chúc em đang chờ ở ngoài xe, em mau đi ra đi – Tổ Quyên nhìn ngắm cô trong gương rồi gật đầu bảo – Đã chuẩn bị hết rồi. Những cô gái đó sẽ khiến em thật khác biệt.
Kiều Chinh chỉ cười nhẹ rồi bước đi ra ngoài. 
Bữa tiệc được tổ chức tại một biệt thử khá lớn của doanh nhân việt kiều kia. Có rất nhiều vị khách mời, và có cả trẻ em tham gia.
Trong bữa tiệc, cô xuất hiện bên cạnh Hoàng Sĩ Thanh, người mà đã bỏ ra số tiền 300 tỷ cho một chiếc bình cổ, người mà lần đầu tiên công khai xuất hiện trước báo chí. Mọi máy chụp hình, máy quay phim đều hướng về phía hai người họ.
Cẩm Tú hôm nay cũng ăn mặc cực kỳ sang trọng, cô chọn cho mình phong cách quyến rũ với bộ váy cúp ngực gợi cảm, trang điểm đậm, nhấn mạnh hết điểm nổi bật trên gương mặt mình. Những người mẫu, nghệ sĩ vốn xuất hiện hàng ngày đã trở nên nhàm chán, bởi vậy, sự xuất hiện của cô thu hút khá nhiều người. Cô đang giương giương tự đắt cho đến khi Kiều Chinh cùng Hoàng Sĩ Thanh xuất hiện. Thấy tất cả mọi người đều quay sang chú ý Kiều Chinh, cô cảm thấy vô cùn tức giận. 
Cô bước đến bên Cảnh Phong, cố ý chế nhạo một câu:
- Xem ra, người yêu bé nhỏ tưởng chừng ngây thơ của anh cũng biết dùng thủ đoạn quá. Mới đó mà đã câu được con rùa vàng rồi.
- Đừng nói anh không nhắc nhở em, đây là cơ hội tốt để mọi người biết đến sản phẩm mới mà em đang nắm giữ. Lo mà làm cho tốt, chứ đừng để ý đến chuyện người ta.
- Anh…- Cẩm Tú tức giận nhưng chẳng thể nói được lời nào cả. Cô giận dỗi quay đi, thế nhưng vừa gặp người khác thì miệng đã cười tươi rói một cách giả tạo.
Theo sự sắp đặt của Tố Quyên, 5 cô người mẫu da trắng toát, ăn mặc rất đẹp luôn đứng bên cạnh Kiều Chinh trò chuyện khen ngợi lẫn ganh tỵ với làn da đẹp tự nhiên mà không cần đi tắm trắng của cô. So với vẻ trắng sáng của các cô người mẫu, thì làn da trắng hồng của Kiều Chinh lại nổi bật nhiều hơn. 
Kiều Chinh nhẹ nhàng và tự tin trả lời câu hỏi của họ:
- Thật ra có câu nói:” Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp” . Làm đẹp vốn là sở thích của phụ nữ, không gì có thể cấm cản được phụ nữ làm đẹp. Thế nhưng việc làm đẹp cũng đòi hỏi khá nhiều ở người phụ nữ. Nếu người phụ nữ biết làm đẹp, họ sẽ ngày càng đẹp trong mắt mọi người. Nếu người phụ nữ không biết làm đẹp, thì cho dù họ dùng toàn sản phẩm mắc tiền đến mấy, chỉ càng làm hỏng vẻ đẹp của họ thêm mà thôi. Làm đẹp là đòi hỏi sự kiên trì rất lâu, không thể gấp gáp nóng vội được. Hơn nữa, cần phải chọn loại mỹ phẩm có thể làm đẹp cho bản thân mình. 
Ngừng một lúc quan sát những ánh mắt tập trung về phía mình, Kiều Chinh nói tiếp:
- Trước khi bước vào công ty, tôi đã biết đến các sản phẩm của Sweet Roses. Có nhiều người sử dụng rất nhiều loại mỹ phẩm nổi tiếng khác nhau để làm đẹp cho bản thân mình. Nhưng lại không hiệu quả. Như đã nói, cần sự kiên trì sử dụng mỹ phẩm để làm đẹp. Tôi chỉ tin dùng sweet roses mà thôi. Tôi đã sử dụng chúng cho đến bây giờ….
Chỉ mấy phút giao tiếp trước khi bắt đầu vào buổi tiệc, Kiều Chinh dưới sự trợ giúp của các cô người mẫu, đã mang nhãn hiệu mỹ phẩm của mình ghi khắc vào trí nhớ của mọi người.
Cẩm Tú cong tay lại đầy tức giận, cô không muốn Kiều Chinh chiến thắng, cho nên cô quyết định phải loại bỏ kiều Chinh.
Kiều Chinh sau khi thành công giới thiệu cái tên mỹ phẩm sweet roses với mọi người, cô lặng lẽ đi ra bên ngoài. Phía sân là một hồ bơi lớn với mặt nước trong suốt lấp lánh, Kiều Chinh ngồi vào chiếc bàn gần hồ bơi nghỉ ngơi.
Cẩm Tú nhìn thấy Kiều Chinh, cô nhếch môi cười, bước đến chỗ mấy đứa bé nói nhỏ mấy câu.
Đám trẻ lập tức nghe lời, mang theo chùm bong bóng chạy đến chỗ kiều Chinh.
Kiều Chinh giật mình khi nhìn thấy mấy đứa trẻ quấn lấy mình, cô sợ hãi đứng bật dậy. Nỗi ám ảnh năm nào lại xuất hiện khiến cô hoảng hốt, chẳng thể nghe rõ lời mấy đứa trẻ là gì, cô hoảng sở đẩy chúng dạt sang để bỏ đi. 
Trong lúc hỗn loạn, một đứa bé bị xô ngã xuống hồ bơi khá sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro