Chap 20: Anh không muốn ăn cơm, anh chỉ cần ăn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, cô xuống gara lấy xe rồi phóng nhanh tới công ty anh. Đậu xe vào nơi để, cô xách hộp cơm trên tay rồi đi thẳng về phía  phòng làm việc. Cô thư ký gặp cô thì rối rít chạy ra chào hỏi, cô cũng chảng để tâm mấy liền bước vào phòng. Nhưng cô ta lại vẫn dai dẳng đi theo. Nhìn khắp phòng không thấy bóng dáng anh đâu, lúc này cô thư ký kia mới có tác dụng, cô hỏi:" Minh Quân đâu rồi?" Thấy được cô hỏi, cô ta vui tới mức sắp nổ tung, miệng cười rộng tới tận mang tai:" Dại, chủ tịch đang đi họp ạ. Chắc sắp xong rồi"                                                                                          "Được rồi, cô ra ngoài đi."Mệt mỏi không muốn nói chuyện với loại người như cô ta nên cô trực tiếp đuổi thẳng. Nhưng ai dè, cô ta vẫn đứng đó hàn huyên đủ thứ: nào là khen chiếc váy của cô nhìn thật sang trọng; đôi giày nhìn thật kiêu sa; mái tóc thật cá tính; chiếc vòng cổ nhìn rất mắc tiền; đôi khuyên tai thật dễ thương. Chưa dừng lại, cô ta( cô thư ký) lại bắt đầu hàn huyên nói về anh. Tuy bình thường, cô rất ghét loại người như thế này nhưngngày hôm nay cũng đã đủ làm cho cô mệt mỏi rồi, cô ta hôm nay đã làm cho cô bực mình thêm. Cô buông cuốn sách đang đọc trên tay xuống, nói:" Cô từ nãy tới giờ không cảm thấy vô duyên hay sao? Từ trước tới nay tôi chưa thấy ai mặt dày như cô đó? Lập tức đi xuống phòng nhân sự nhận lương rồi thu dọn đồ đi"        Cô ta dù biết bản thân mình đã quá lời nhưng lại mạnh miệng cãi cố:" Cô không có quyền đuổi tôi, cô nghĩ mình là ai cơ chứ? Chẳng qua cũng chỉ là loại gái được nhận sự thương hại của Hạ tổng mà thôi"                                                                                                                                                                            Ok, fine. Coi như giới hạn của sự nhẫn nại đã bị mất từ đây. Cô đứng dậy, lấy trong túi ra một chiếc nhẫn lấp lánh. Cô đưa cho cô ta:" Vậy coi như đây là quà tôi tặng cho cô"

 Phải, chiếc nhẫn đó trong mắt cô ta đáng giá ngàn vàng. Cho dù cô ta làm cả đời cũng chằng thể nào  có cơ hội chạm tay vào nhưng lần này thì có thể rồi. Nhưng cô ta lại chẳng thể nào mà biết được, đó chẳng qua cũng chỉ là hàng giả, hơn thế nữa, trong đó có độc tố của rắn biển, nên có thể khiến cho cô ta chết mà không có ai hay biết được.                                                                                    Cô ta rối rít cảm ơn cô, vừa bước ra khỏi phòng thì gặp anh, anh thấy cô đến thì vui mừng chạy đến, nhưng lại thấy cô thư ký của mình đang đi ra, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ rạng rỡ . Nhưng thôi kệ đi, gặp cô thôi cũng đã làm tan biến nỗi căng thẳng trong lòng anh rồi. Ôm cô vào lòng, anh nói:" Sao em lại đến đây thế này, có gì gọi anh về nhà được mà."                                                          " Thì người ta nhớ anh mà" Đúng là chỉ có khi ở bên anh thì cô mới có thể trẻ con như vậy thôi. " Vy Vy à, em bây giờ khiến anh muốn làm một chuyện đó" anh nở nụ cười tà mị nhìn cô. Cô đỏ mặt vội phản kháng:" Anh đừng có mà suy nghĩ bậy bạ". "Anh hoàn toàn không nói bậy bạ"( Hạ Minh Quân-anh said). " Thôi, anh ăn đi" cô đỏ mặt ngượng ngùng nhìn về phía anh. Một lần nữa, vẫn khuôn mặt ấy,anh quay qua nói:" Nếu như bây giờ anh nói rằng anh không muốn ăn cơm , anh chỉ cần ăn em thì em tính thế nào?" " Em..." câu nói của cô chưa kịp nói ra, đôi môi bạc của anh đã quấn lấy đôi môi cô. Sau đó, anh đứng dậy bế thẳng cô vào trong căn phòng phía sau bàn làm việc, suốt cả quãng đường, hai đôi môi vẫn quấn vào nhau. Khi đặt cô lên chiếc giường lớn, anh dịu dàng tháo từng chiếc cúc áo của cô, miệng lại nói:" Lần sau em đừng mặc áo, cởi rất lâu, ánh ẽ không thể nào nhịn được lâu đâu". Rồi, cứ thế, cho tới khi trên người cô không còn một nhảnh vải che thân, động tác của anh ngày một nhanh hơn. Đôi bàn tay không an phận mà sờ soạn khắp cơ thể cô. " Ưm...ưm..." tiếng kêu lên của cô lại càng khiến anh thêm hưng phấn. 

Cứ thế, mỗi lúc vật lớn của anh lại càng tiến sâu vào cô hơn, cô đau đớn kêu lên, anh nhẹ nhàng nói" Vy, cho anh". Triền miên một lúc, cô cũng mệt mỏi nhắm mắt lại, nhưng trước khi chìm vào giấc mộng cô nghe thấy giọng nói của anh:" Anh yêu em"

__________________

Ôi nói thật là có đọc H rồi, nhưng đến lúc viết thì ôi má ơi, con đỏ hết mặt mũi, tự nhiên trong đầu lại hiện ra hình ảnh. Thật không chịu nổi!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#langman