Chap 14: Trận chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thật ra tụi nó đã biết đến bọn này từ boss hell và hàng ngày hàng giờ tụi nó luôn luyện tập với những lũ Cấp E khi mới gia nhập hell. Vì vậy chỉ cần 3' thì nguyên đàn liền tan biến. Những tên cấp E đã diệt xong bọn nó bước sâu vào căn cứ của bọn chúng càng đi sâu vào thì càng ngày càng tối tay vẫn nắm chặt vũ khí đi vào đó một lúc lâu vẫn không chút động tĩnh gì tụi nó dừng lại ở lầu 5 ngó mọi thứ xung quanh thì thấy có 1 bóng người và bên cạnh là một lũ vampire cấp E vs đôi mắt đỏ ngầu như máu chắc chắn bọn đó khát máu lâu lắm rồi. Tụi nó không vì thế mà run sợ tay cầm lấy vũ khí lau vào trận chiến.
Cả ba dừng lại khi đã đánh tới một căn phòng lớn không có bọn cấp E nào ngoại trừ một thanh niên khoảng 20 tuổi ngồi chống cằm vương mắt ra nhìn tụi nó .

- " Là con người..." Mun vô cùng ngạc nhiên thốt ra lời .

- " Không là hunter " Thư thấy trên người hắn có một cung tên trên đó có chữ H nên nói vậy.

- "Xin chào các cô gái...các cô là thành viên của hell đúng không...nghe danh đã lâu hôm nay mới có cơ hội gặp mặt". Hắn vừa nói vừa cười đểu .

-" Im đi...Ngươi là kẻ cầm đầu lũ lúc nảy à ?" Mun hỏi vì muốn xác nhận lại những gì mình đang nghĩ có phải một tên hunter lại cầm đầu bọn cấp E không và cũng hơi bực mình rồi đó.

- " Bình tĩnh nào... từ từ nói chuyện làm gì nóng nãy thế..." hắn tuôn ra lời đểu cáng kèm nụ cười đểu không thể đểu hơn được nữa.

- Nó vẫn im lặng tỏa ra sát khí nồng nặc khiến khóe môi của tên đó nhếch lên tỏ vẻ thích thú.

- Hắn biến mất mờ mờ ảo ảo như làn sương và hiện ra ngay sau lưng Mun.
Hắn kề cao dao sát cổ Mun nhưng chưa kịp động đến thì đã bị Mun cho thẳng một cướp làm hắn văng ra. Thư dùng 2 khẩu súng chính tay mình thiết kế và làm ra bắn liên hồi vào hắn nhưng hắn lại né rất nhanh. Thư bất giác khựng lại vì trước giờ cô không hề lệch mục tiêu một mm cũng không nhưng tên này né nhanh như gió thoát khỏi từng viên đạn từ cô lau tới.

- Trong khi bọn nó không chú ý hắn ta lại thoát ẩn thoát hiện lau đến từ đằng sau nó. Nó cảm nhận ra đều đó liền phóng 1 thanh ám khí cắm vào vai hắn ta.

- "Các cô có muốn biết ta là ai không" hắn cười nữa miệng thân hình thì tránh né những đòn đánh từ Mun và Thư .

- Tụi nó không ai đáp lại mà mà tiếp tục dồn sức đánh còn hắn thì mãi tránh né điều đó làm tụi nó tức đến điên lên tấn công dữ dội hơn. Hắn lại cười nữa miệng nhân lúc Mun không chú ý đã chém một nhác vào vai Mun.

- Mun cũng đau đớn lắm vì kiếm thứ mà hắn ta dùng là kiếm hunter.

- Mun cố gượng dậy dù vết thương đang rỉ máu thấm ướt cả vai áo cô.

- " Mun có trụ nổi nữa không " Cả nó và Thư đồng thanh hỏi Mun thái độ rất lo lắng .

- " Tao vẫn chưa chết được " Mun gượng cười và đáp lại hai con bạn đang nhìn mình rất lo lắng .

- Nhân lúc nó và Thư không chú ý thì......

- " A....." Thư hét lên vì cánh tay phải của cô đã bị trúng một cung tên của hắn
( mũi tên được tẩm một loại độc của rắn vampire chỉ sợ rắn, nước và lửa cho nên hắn ta sài chiu bỉ ổi vs tụi nó) .

- Cùng lúc đó nó bị một phi tiêu lau thẳng vào bụng nó khẽ nhăn mặt vì đau ( phi tiêu đó có độc tâm xà một con rắn màu đen duy nhất phần đuôi màu đỏ đỉnh đầu có hình tròn màu trắng) nhưng nó chợt nhớ ra là bây giờ không phải là lúc rên rỉ nó vội tiếng từng bước khó nhọc đến đỡ lấy Thư và Mun nhưng chỉ cần đi thêm một bước nữa là sẽ đến chỗ hai nhỏ nhưng toà nhà bắt đầu đổ dần chỉ còn cách nhảy lầu thôi nó vội ôm hai nhỏ nhảy từ trên cao xuống trước khi nhảy nó đã cho hắn ta an nghĩ vì thanh ám khí là độc của hắc xà (Nó cũng thuộc loại đen nhưng phần đuôi nó là màu xanh dương đôi mắt màu đỏ máu đỉnh đầu là một hình thoi độc tính của nó vô cùng cao chỉ cần trúng phải một giọt nhỏ trong vòng 5' sẽ đi gặp tô ̉tiên ngay ).

- Nó vì không muốn hai con đại ngốc bị thêm thương tích nên đã dùng thân mình ôm lấy hai con kia nhảy xuống trong lúc nhảy xuống nó đã bị một mãnh thiết từ ngôi nhà xuyên vào chân phải. Lúc rơi xuống tự do nó đã lấy mình làm nệm cho hai con kia cho nên vừa rơi xuống thì đã bất tỉnh.

....
....
....
...................15' sau.................

- " A...." Nó khẽ cau mày. Từ từ mở mắt ra .

- " Về đây lúc nào vậy " Nó vừa hỏi hai đứa ngồi ngay cạnh giường mình và vừa nhìn vào vết thương .

- " Tao tĩnh dậy thì thấy cảnh hoang tàn và đập ngay vào mắt là mày và Thư đang bất tĩnh tao lay mày mà mày không chút phản ứng tao liền lay lay Thư thì Thư mới tĩnh dậy khiên cái thân xác đã làm nệm cho bọn tao về trụ sở báo cáo thì ngài ấy cho mỗi đứa một viên thuốc đỏ rực uống rồi đưa thuốc để chữa những vết thương này nếu không thì tôi cái mạng vì độc tính đấy" .

- " Ừ...cho xin ly nước " Nó đã hiểu mọi chuyện thì thấy cũng an tâm vì nhiệm vụ đã được hoàn thành .

- " Thôi em và Mun về phòng đi " Nó thấy hai con đó cũng mệt lã cả rồi nên bảo tụi nó về.

-" Ổn rồi...về nghĩ ngơi rồi mai còn về nước nữa " Nó thấy vẽ mặt hiện ra hai chữ " Ổn không" của Mun và Thư nên cố nói thêm câu nữa chứ vết thương dưới bụng khó mà nói chuyện được chứ thở hơi ra còn không nổi nữa mà.

-" Mày / Hai chắc chứ" Mun và Thư vẽ lo lắng hiện lên chỉ sợ nó đau nhưng muốn chịu đựng .

- " Chắc rồi về đi " Nó ra sức nói tròn chữ để tụi nó đi.

- " Ùm mày có chuyện gì thì gọi cho tao " Mun dặn dò nó từng chút một nhìn vào cứ như chị dặn dò em gái vậy .

-" Đừng quên gọi cho em khi cần nữa đấy " Thư nói rồi lấy lại ly nước của nó đưa ra.

-" Ừm bít rồi khổ quá nói mãi " Nó than trách cứ ở đây hoài làm sao giải quyết hết những vết thương còn lại đây .

- Hai nhỏ quay lưng đi ra đóng cửa lại và về phòng ngủ.

- Còn nó thì cố gắn bước ra khóa cửa lại rồi vì đau mà thảm hại ngồi lăn lóc tại sàn nhà lạnh tanh tự mình băng bó cho vết thương tại chân phải, một tay cầm đèn flash điện thoại một tay cầm một dụng cụ gấp cái thứ văng vào chân khi nhảy xuống lầu .

-" Là mặt dây chuyền của tên đó sao" Nó cười khẩy vậy là trước khi qui tiên đã gây thêm thương tích cho nó. Chắc hai nhỏ không biết nên chỉ cứu chữa cái bụng tội nghiệp của nó thôi .

- Băng bó xong nó lại gắn gượng bước lại giường mà vừa chộp mắt lại ngủ ngon lành chắc vì mệt quá rồi mai còn phải dậy sớm bay về Việt Nam nữa .

========= «»«»«»«»«»=========
CHAP 14
HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vinzoi