Chap 3:Khi Hạnh Phúc Trở Nên Mong Manh p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn say xưa với vai trò mới của mình...Tôi dạy lũ trẻ cách đứng thế,vung chân múa tay thế nào cho đúng,cho đẹp....Tôi cười nghiêng ngã vì sự ngô nghê của lũ trẻ...Tôi đã quên mất sự hiện hiện diện của Ji lúc này....Cho tới khi mọi chuyện thực sự trở nên nghiêm trọng...

Tôi không còn thấy Ji đâu nữa..Kệ vẽ của cậu ấy vẫn còn đó...Trong lòng tôi dấy lên một nỗi lo mơ hồ nhưng rất đáng sợ...Tôi hiểu tính Ji...cậu ấy sẽ không bỏ đi đâu xa mà không nói cho tôi biết..tôi bắt đầu lo lắng thực sự...Tôi quay lại cất tiếng gọi..

-Ji Yeon...Cậu đâu rồi...

Seung Ho nghe tiếng tôi gọi cũng quay lại...Tôi và cậu ấy nhìn nhau đầy lo sợ...Và như một linh cảm mắc bảo tôi lao vội lại mép sông gần giá vẽ...Tôi dám khẳng định là tôi đã nghe tiếng Ji kêu tôi ở đó...

Tôi chết lặng khi thấy bản vẽ của Ji nằm cạnh mé sông,không kịp suy nghĩ gì nữa tôi lao vội suống dòng nước lạnh lùng đó...Trái tim tôi bây giờ thực sự đang đông cứng vì lo lắng....Tôi lần mò trong vô vọng dưới lòng sông...Cầu chúa phù hộ cho chúng tôi...Tôi không thể..không..tìm..thấy Ji........

Tôi run lên khi chạm vào một bàn tay nhỏ bé...Đúng là Ji rồi,bàn tay này đã nắm tay tôi suốt hơn 10 năm qua....Nhưng tại sao tôi lại không biết nó nhỏ bé đến như thế...Tôi kéo cơ thể mền nhũn của Ji lên khỏi mặt nước...Miệng không ngớt van xin..

-Ji à,không sao nhé...Nhất định phải không sao nhé...

Seung Ho mặt cũng tái nhợt khi thấy tôi kéo đựoc Ji lên bờ....Ji Yeon đã hoàn toàn bất tỉnh...Cơ thể cậu ấy mền nhũn,khuôn mặt trắng bệch không chút máu...Tôi khóc oà lên rồi ôm chặt lấy cậu ấy...Tôi hết nhìn Ji rồi lại nhìn Seung Ho...Lúc này đây tôi thực sự không còn đủ bình tĩnh để suy nghĩ bất cứ điều gì nữa...Tôi chỉ sợ...Sợ sẽ mất đi Ji Yeon...

-Sơ..sơ cứu...

Tiếng Seung Ho run rẫy vang lên làm tôi bừng tĩnh...Tôi đặt hai bàn tay lên ngực Ji và ấn mạnh,miệng không ngừng van nài..

-Tỉnh lại đi Ji Yoen...Tỉnh lại đi...Tớ xin cậu...Tớ cầu xin cậu...LÀM ƠN TỈNH LẠI ĐI....

Tôi gào lên trong tuyệt vọng và nỗi đau như bóp nát trái tim  mình...Tôi tiếp tục ấn mạnh bàn tay mình..Nước mắt tôi nghẹn ngào rơi trên má Ji....

_Thà...n...h C..ô..n..g....Rồi...

Tiếng Seung Ho thều thào làm tôi giật mình...Tôi quệt vội nước mắt và nhìn Ji....Khoé miệng cậu ấy hơi nhếch lên,nước trong bụng lập tức trào ra,rồi cậu ấy ho khẽ....Tôi lại khóc,khóc vì niềm vui không thể diễn đạt thành lời ngay lúc này....Tôi ôm ghì Ji trong tay mình rồi khẽ nói...

-Cám ơn chúa vì đã mang cậu trở về.....

Ji cũng ôm lấy tôi,tôi cảm nhận rõ bàn tay ấy đang run rẫy thế nào....Ji không khóc...tôi thực sự không hiểu được tại sao cậu ấy lại không hề khóc trong hoàn cảnh đó...Nhưng với tôi lúc ấy mọi thứ đều không còn quan trọng nữa..Quan trọng nhất là Ji đã trở về bên tôi....

Seung Ho chỉ đứng im nhìn chúng tôi...Khi ấy tôi không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều,nhưng về sau này tôi lại thắc mắc ...Cậu ấy lúc đó đang nghĩ gì trong đầu...Nhưng câu trả lời cũng đến với tôi không quá lâu sau đó.....

Seung Ho bồng Ji về nhà...Tôi giúp cậu ấy thay bộ đồ ướt ra...Kể từ lúc tỉnh lại tới giờ Jiyeon vẫn không nói một lời nào cả...Mọi thứ hoàn tất,tôi đỡ cậu ấy xuống giường rồi khẽ nói....

-Cậu ngủ một chút thì sẽ tốt hơn đấy.....

Khi tôi quay lưng định bước đi thì Ji vội vàng nắm lấy tay tôi níu lại,giọng cậu ấy có vẽ rất hoang mang..

-Jung ....Đừng đi....Tớ...sợ...

Tôi quay lại cố mỉm cười trấn an cậu ấy rồi khẽ nói..

-Được rồi...Tớ sẽ quay lại ngay...Tớ chỉ đi thay đồ thôi mà...

Ji khẽ gật đầu và buông tay tôi ra..Nhưng ánh mắt cậu ấy vẫn không thôi nhìn tôi ngay cả khi tôi đi khuất...

Tôi vội vã thay đồ và trở lại bên cạnh giường..Ji vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt đó..Tôi vuốt nhẹ mái tóc cậu ấy rồi thật nhẹ nhàng tôi nói...

-Mọi chuyện đã qua hết rồi...Sẽ không bao giờ xảy ra chuyện này nữa..Tớ hứa...Cậu luôn tin tưởng tớ đúng không nào?Vậy nên bây giờ hãy nhắm mắt lại và ngủ một giấc nhé....Tớ sẽ ngồi đây với cậu...

Ji Yeon khẽ chớp mắt...Cái hành động đó bỗng làm cho cậu ấy trở nên xinh đẹp đến lạ kỳ...Bàn tay nhỏ bé của cậu ấy nắm lấy bàn tay tôi giữ yên trên má mình rồi khẽ nói...

-Jung à....Tớ thật sự rất hạnh phúc...hạnh phúc vì đã có một người bạn như cậu....

-Tớ cũng thế...

Tôi mỉm cười và cọ nhẹ bàn tay mình lên má cậu ấy...Ji mỉm cười,nụ cười có phần mệt mỏi nhưng cũng rất bình an...

Cuối cùng thì Ji Yoen cũng chịu ngủ...Ngay cả khi giấc ngủ đã sâu mà tay cậu ấy vẫn không chịu thả tay tôi ra..Phải rất lâu sau đó tôi mới nới được tay cậu ấy và đứng dậy....Ji đã an toàn...Tôi cảm thấy thanh thản hơn nhưng đồng thời cảm giác tội lỗi vẫn đeo bám...Tôi trách mình đã quá ham vui mà quên đi cậu ấy...Tôi trách mình đã không giữ trọn vẹn được lời hứa với cậu ấy năm xưa...hình ảnh Ji nằm đó mắt nhắm nghiền không chút sức sống cứ ám ảnh tôi mãi...và lần nào tôi cũng thấy nhói đau trong lồng ngực khi hình ảnh đó xuất hiện...

Tôi bước ra ngoài và nhận ra Seung Ho đang  ngồi trầm tư trên ghế đá...Vẻ mặt cậu ta lúc này rất là buồn...Lòng tôi trùng xuống,tôi thật không muốn nhìn thấy cậu ta như thế này...Tôi nhẹ nhàng bước lại gần rồi khẽ nói..

-Cậu không sao chứ...

Seung Ho ngước nhìn tôi và ánh mắt lộ rõ sự bối rối,cậu ta không trả lời mà lại hỏi lại tôi.

-Ji Yeon thế nào rồi Eun Jung?

-Đã khá lên nhiều rồi...Cậu ấy đang ngủ.

Tôi mỉm cười trấn an khi trả lời cậu ấy...Tôi nhận ra Seung Ho đang thực sự rất,rất buồn....Seung Ho không nói gì thêm nữa.Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ta và cả hai chúng tôi cứ im lặng như thế rất lâu...Mãi tới khi Seung Ho lên tiếng...Giọng cậu ta run rẫy..

-Tớ .. đã...thực..sự..lo.sợ...Tớ sợ..sợ mất đi Ji Yeon...Lúc đó tớ cảm giác như mình bị ai đó ném thẳng xuống địa ngục vậy...Tớ..tớ đúng là một thằng tồi...Một kẻ vô dụng phải không Jung....Tớ đã chẳng thể làm gì lúc ấy....nếu không có cậu thì mọi chuyện sẽ như trhế nào đây...Tớ...không...dám nghĩ tới....

Tôi hiểu được nổi lòng của Seung Ho..Tôi cũng có khác gì cậu ấy đâu..Với hai chúng tôi Ji yeon thực sự rất quan trọng..cậu ấy đã trở thành một phần trong cuộc sống của chúng tôi từ lâu rồi...Tôi nắm bàn tay Seung Ho để an ủi cậu ta...bàn tay ấy thực sự đang run rẫn như đứa trẻ năm xưa vậy...Tôi vỗ vỗ nhẹ lên bàn tay ấy rồi khẽ nói..

-Mọi thứ cũng qua rồi.....

Phải...Mọi thứ đã qua...Nhưng ở một góc độ nào đó thì đây lại trở thành một sự khởi đầu mới...Và tôi..kẻ luôn tự cho mình là thông minh cũng không thể nào hình dung nổi chuyện gì sắp xảy ra ... Cuộc sống,tình bạn của chúng tôi có thể bị xáo trộn  không..chúng tôi có đủ lý trí để không làm rạn nứt cái tình cảm thiêng liêng suốt bao năm qua....Tôi không thể nói trước gì cả....Lúc này trong tôi chỉ ý thức được một điều..Tôi cần Ji Yeon và cả Seung Ho nữa...Tôi không thể không có họ trong đời...Vậy đó..Khi hạnh phúc vì một lý do nào đó mà trở nên mong manh thì chúng ta mới cảm thấy nó quan trọng thế nào...vì thế hãy luôn giữ thật chặt những hạnh phúc mà bạn đang có nhé...nếu không nạn sẽ phải hối hận rất nhiều...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro