Chap 22: Phản Bội Và Bỏ Rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn tết hơi kỷ nên giờ mới bơi lên đây được.Thây mọi người la mình quá trời nên ngại quá..hixhixx.....Sory tất cả nha....

..........................................................

Eun Jung và Soo Huyn đang ngồi trong một quán cà phê gần trường học.cũng lâu lắm rồi họ không có thời gian như thế này..Phần là do Soo Hyun đang phải chuẩn bị luận án tốt nghiệp còn Jung thì cứ bị Ji bám lấy không tha...Thực sự Soo Huyn rất phiền lòng vì chuyện đó...Kể từ cuộc trò chuyện với Ji thì anh hiểu rằng mình có một đối thủ rât đáng gờm..Mà quan trọng hơn là trong cuộc chiến ấy anh luôn là người yếu thế hơn...Dù cho anh biết Jung yêu anh,nhưng anh cũng biết Jung thương Ji rất nhiều và Jung sẳn sàng làm tất cả vì Ji,ngay cả nếu đó là việc phải từ bỏ anh.....

Jung thấy ánh mắt Soo Hyun u sầu và lo lắng thì nhẹ nhàng lên tiếng.

-Dạo này anh mệt lắm phải không...Luận án thế nào rồi ạ.

Soo Hyun thấy Jung lo lắng cho mình thì phần nào an ủi trong lòng.Anh vội vàng lấy lại tinh thần rồi mỉm cười nói với Jung.

-Anh không sao.Đúng là mọi thứ hơi vất vả nhưng anh vẫn đang làm rất tốt em đừng lo.

Jung mỉm cười với anh rồi nói.

-Dù sao thì anh cũng phải giữ gìn sức khỏe nhé..Em thấy anh gầy đi nhiều...

Soo Hyun gật đầu rồi nhấp một ít cà phê...Anh hỏi Jung.

-Dạo này em và Ji Yeon có thường xuyên gặp nhau không.

-Em và cậu ấy thì chẳng khi nào tách nhau cả....Trừ khi đi học thôi....Cậu ấy cứ như con nít,lúc nào cũng bám lấy em..nhưng nếu không có cậu ấy em thấy rất buồn chán....

Jung cười tươi khi nhắc tới Ji khiến cho Soo Huyn không khỏi nhíu mày khó chịu.Cũng may thái độ của anh không bị Jung phát hiện...

-Em làm anh ghen tỵ với cô bé quá...

Soo Hyun nói nửa đùa nửa thật.Jung lại vô tư trả lời.

-Anh cứ ghen đi..Phải ghen cả đời đấy vì em và cậu ấy sẽ như thế suốt đời....

Soo Hyun không dấu nổi sự ghen tỵ mà nói.

-Mỗi người sẽ có một cuộc sống riêng.Em không nghĩ sẽ giữ cô bé bên cạnh cả đời chứ...

Jung cười to rồi nói.

-Cuộc sống riêng thì kệ chứ..Chúng em vẫn là bạn thân của nhau mà...Có ai cấm bận bèn bên nhau suốt đời không.

Soo Hyun định nói gì đó nhưng chợt nhận ra..Tại sao anh và Jung hiếm hoi lắm mới có cơ hội ngồi bên nhau mà lại cứ nói chuyện về cô bé đó..Soo Hyun khẽ tự cười mình rồi nói.

-Hình như Ji yeon đã ảnh hưởng quá lớn tới cuộc sống của chúng ta rồi....Nãy giờ chỉ nói về cô bé là sao....

Jung như cũng nhận ra chuyện đó liền cười hiền rồi nói.

-Vì cậu ấy là người rất dễ khiến người khác yêu thương mà....

..................................

Ji yeon ngồi trên chiếc giường nhỏ của mình..Tay cô ôm con Rilat mà Jung tặng mình vào hôm sinh nhật...Jung thích Rilat và Ji cũng vậy..Nhưng mà Ji cũng thấy ghen với mấy con này quá..chúng luôn được Jung ôm ấp trong lòng...Giá như Ji được như thế nhỉ....Nhưng bây giờ cũng không quan trọng nữa...Ji đang ngồi suy nghĩ về kế hoạch của mình vào cuối tuần..Đó là một ngày đặc biệt..Đặc biệt nhất cuộc đời cô..Cô phải làm gì đó thật ấn tượng,thật hoàn hảo để Jung hiểu được tấm lòng của mình...Cô không hi vojgn Jung chấp nhận mình nhưng ít ra cô muốn mình không hối hận về quyết định ấy....

Tiếng gõ cửa khiến Ji giật mình...Cô khẻ lên tiếng rồi chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn...Người bước vào phòng không khỏi khiến Ji giật mình và ngạc nhiên..Đó là ba của cô...Ji biết con người ba cô rất trầm lặng,ít nói và rất ít khi tiếp xúc với ai...Dù cô là con gái duy nhất,dù ông rất thương yêu cô nhưng từ nhỏ tới giờ hai ba con chưa bao giờ nói chuyện rieng với nhau lần nào...Người duy nhất có thể gần gũi với ba là mẹ..Từ ngày mẹ mất ba như biến thành một người khác..càng khiến Ji thấy khoảng cách giữa cô và ba xa hơn..Nhưng hôm nay ông lại lên phòng cô..Chắc chắn là có việc quan trọng...Ji cảm thấy bất an trong lòng.

Ông Park nhìn Ji chăm chú một hồi lâu rồi mới nhẹ nhàng lên tiếng.

-Ba không làm phiền con chứ.

-Dạ không ạ.

Ji lễ phép trả lời..Lòng cô càng bất an hơn.

-Ba gặp con có chuyện gì phải không ạ.

Ji không nén được tò mò nên đành hỏi trước...Ông Park nhìn cô chăm chú mãi mới lên tiếng.

-Ta chỉ muốn cùng con trò chuyện..Cũng rất lâu rồi chúng ta chưa nói chuyện  với nhau....

Ji cuối đàu im lặng.Cô biết mọi chuyện không đơn giản như thế.Cô chỉ còn biết im lặng chờ đợi mà thôi..Một lát sau ông Park cũng lên tiếng.

-Con thấy Seung Ho là người thế nào Ji Yeon.

Ji rất bất ngờ về câu hỏi của ba..Cô ko hiểu tại sao ông lại hỏi về Seung Ho nhưng cô vẫn thật thà trả lời.

-Cậu ấy là một người rất tốt ạ.

-Con quí cậu ta chứ...

Ông Park lại hỏi tiếp.

-Vâng,con quí cậu ấy...

Ji gật đầu xác nhận...

-Ta biết cậu ta có tình cảm với con..Trên mức bạn bè...

Ji bắt đầu lo lắng trong lòng..Tại sao hôm nay ba cô lại đề cập đến vấn đề này..Tại sao lại nói nhiều về Seung Ho như vậy..tại sao ba lại biết được tình cảm của Seung Ho giành cho cô..Ji lúng túng không trả lời câu hỏi đó của ba mình và nhìn ông bằng ánh mắt lo sợ....Ông Park đọc được những suy nghỉ của con gái,ông cảm thấy trái tim mình đau  nhói..Ông đang nghĩ mình có quá tàn nhẫn hay không khi đưa ra quyết định này..Nhưng rồi ông buộc mình phải quyết đoán.Ông phải làm như vậy bởi vì điều đó sẽ cứu vớt được con bé ra khỏi đầm lầy đau khổ mà nó đang vướng phải...Càng dây dưa thì con bé càng chịu tổn thương hơn..Thà đau một lần rồi thôi.....Ông nhìn Ji chăm chú một lúc rồi khẻ nói.

-Ta muốn con đi Anh với Seung Ho......

Ji như có tiếng sét vừa xoẹt qua não..Cô cảm thấy tai mình ù đi không nghe rõ được lời ba vừa nói..Cô lắp bắp hỏi lại.

-Ba...ba nói gì ạ...Đi..đi Anh....là..là sao ạ...Con..con không nghe lầm chứ ạ.

Ông Park để cho cô con gái qua khỏi cơn bàng hoàng rồi mới lên tiếng xác nhận.

-Phải...đúng là đi Anh....Ba muốn con đi Anh với Seung Ho hai năm....

-Nhưng tại so phải đi ạ...Con còn phải đi học nữa.

Ji cuống quyết hỏi ba.Ông Park trầm tỉnh nói.

-Qua đó con vẫn tiếp tục học...Ba đã làm xong hồ sơ cho con rồi..Giống như là con và Seung Ho đi du học thôi...

Ji như phát điên lên khi nghe lời ba mì nh nói..cô bật khóc rồi nói với ba.

-Tại sao lại như thế ạ...Tại sao ba muốn con đi Anh..Con thật sự không muốn đi,con không muốn dời xa nơi này..Con xin ba đừng bắt con đi...

Ông Park cố ngăn cảm giác xót xa trong lòng lại.Ông biết mình ko được phép mũi lòng truwosc con bé..Ông cố lấy giọng kiên quyết rồi nói.

-Ba đã hoàn thành xong hồ sơ chuyển trường cho con rồi...Ba muốn con tạm dời xa nơi đây một thời gian.Ba biết con đã phải chịu đựng rất nhiều khổ đau trong thời gian qua...Ba muốn con đi là để con có thời gian suy nghĩ và tìm lại chính mình..Tất cả những gì ba làm chỉ là muốn tốt cho con thôi...

Ji chẳng hiểu ba mình đang nói gì cả..Nhưng sự lo lắng và nổi bất an trong lòng cô thì ngày một lớn...Sự kích động đã khiến cô mất đi lý trí của mình..Cô không kịp hiểu những ý nghĩa của lời nói của ba..Cô chỉ biết mình không thể đi khỏi nơi đây.cô làm so có thể dời xa nơi này,nơi mà cô đã lớn lên từ nhỏ...Nơi mà cô đã có những kỷ niệm cả khổ đau và hạnh phúc...Cô chưa từng nghỉ mình sẽ sống được nếu không có người đó bên cạnh mình,cô phải tìm mọi cách để được ở lại.Nhất định phải được ở lại..Cô quay sang ba mình và cầu xin ông.

-Con xin ba..Đừng bắt con đi...Con không muốn dời xa nơi này.Con không muốn xa ba,xa bạn bè..Con sợ lắm.con sợ mình không sống nổi ở đất nước xa xôi ấy.Ba biết con là đứa yếu đuối thế nào mà...Con làm sao có thể sống một mình ở một nơi xa lạ như vậy...Đừng bắt con đi..Con xin ba.

Những lời nức nở của Ji khiến cho ông Park mủi lòng..Nhưng ông không thể làm gì khác được...Ông chỉ biết ôm lấy Ji và nói.

-Ji àh.Con hãy nghe lời ba lần này...Hãy đi Anh đi...Ba chỉ muốn tốt cho con thôi.

-Ba không thương con.Ba muốn tốt cho con mà lại muốn đẩy con đi khỏi đất nước này,muốn con sống cô đơn vất vưởng ở cái nơi xa xôi đó.Tại sao ba lại làm như thế.

Ji như muốn hét lên trong sự tức giận...Cô không thể tin là ba lại nở làm vậy với cô...Ông Park lấy bộ mặt nghiêm nghị nhìn Ji rồi nói.

-Con không có chọn lựa nào đâu Ji à.Ba đã hoàn thành xong thủ tục cho con và Seung Ho......Hai tuần sau hai đứa sẽ đi.

Ji cảm thấy uất hận.Rất uất hận..Cô hét lên.

-Con không đi.Có chết cũng không đi.Cả Seung Ho nữa..sao ba chắc chắn cậu ấy sẽ đi chung với con.

-Con không có lựa chọn...Ba đã nói chuyện với Seung Ho và cậu ta đã đồng ý rồi....

Ông Park kiên định nói với Ji...Hi vọng cuối cùng cũng bị dập tắt.Ji cảm thấy mình bị phản bội.Đau đớn vô cùng...Tại sao người phản bội cô lại là người cô yêu mến và tin tưởng chứ.Tại sao lại là ba và Seung Ho.....Ji nằm gục xuống giường và khóc nức nở...Ông Park lặng lẽ đi ra ngoài..Lúc cánh cửa khép lại ông mới để cho những giọt nước mắt của mình rơi xuống...."Ji Yeon à.Ba xin lỗi..Nhưng ba chỉ có thể giúp con bằng cách đó...Ba không muốn con phải chịu thêm tổn thương nào nữa..Ba tin Seung Ho sẽ chăm sóc tốt cho con....."

Eun Jung đang lên mạng để tìm thông tin cho bài báo cáo của mình thì nhận được điện thoại..Thấy số của Ji Yeon cô liền mỉm cười bắt máy.Nhưng chưa kịp nói câu nào thì cô đã nghe tiếng cô bạn mình khóc nức nở bên kia đầu dây.Jung cuống quyết lên tiếng.

-Ji à.Có chuyện gì vậy.Bình tĩnh kể cho tớ nghe đi....

-Jung à.Tớ..tớ.....

Ji không nói được gì mà chỉ khóc nức nở làm cho Jung lo lắng vô cùng.cô buông tay khỏi laptop rồi lấy chiếc áo khoác và chạy vội ra cửa,miệng vãn không ngừng trấn an Ji..

-Đừng sợ,tớ sẽ tới ngay...

Jung cúp máy và chạy nhanh ra khỏi nhà.Cô bắt xe tới nhà Ji..Chặng đường rất ngắn nhưng Jung thấy dài vô cùng.Ruột gan như có hàng trăm con kiến giày vò..Cô chưa biết Ji xảy ra chuyện gì nhưng thái độ hoảng hốt của Ji cho cô biết đó là chuyện không hề nhỏ...Cô luôn miệng hối thúc bác tài xế taxi phải chạy nhanh hơn...

Vừa bước xuống xe là Jung chạy như bay lên phòng Ji...Cửa phòng không khóa,Jung bước vào chỉ thấy Ji đang nằm gục bên giường,cơ thể bé nhỏ run rẫy theo những tiếng khóc..Jung thấy vô cùng đau xót..Ljai có chuyện gì với người bạn đáng thương của cô...Jung nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Ji,cô đỡ Ji dậy rồi khẽ nói.

-Có chuyện gì vậy..Nói cho tớ nghe...

Ji nhận ra Jung thì ôm chặt lấy.Cô sợ nếu không giữu chặt thì người này sẽ như gió biến mất khỏi cuộc đời cô...Người này đã đi sâu vào cuộc sống của cô đến không thể thiếu vắng,vậy mà cô lại sắp phải dời xa..Cô không sao chấp nhận được...Ji chỉ khóc mà không nói khiến cho Jung thêm lo lắng hơn.Jung im lặng vỗ về cô bạn cho tới khi Ji cảm thấy nhẹ nhõm hơn...Ji dời khỏi cái ôm rồi khẻ nói..

-Tớ...tớ sắp phải đi xa..

-Đi xa.....Jung ngạc nhiên...-Là đi đâu...

Ji buồn bã nói.

-Đi Anh....2 năm....

-Tại sao lại đi Anh....

Jung cũng như hét lên vì bất ngờ.....

-Ba tớ muốn tớ đi qua đó Du Học....

-Không phải cậu đang học rất tốt sao.....

Ji nhìn Jung một lát rồi hỏi.

-Cậu không muốn tớ đi............

Jung bối rối vì câu hỏi của Ji...Cô thực sự không muốn Ji đi,không hề muốn..Nhưng mà du học là một chuyện tốt,có cơ hội thì cũng không nên đánh mất....Cô đành trả lời..

-Tớ...tớ thật lòng không muốn cậu đi..Nhưng tớ cũng không ngăn cản cậu.Cậu có quyền quyết định tương lai của mình...Tớ tôn trọng.

Ji cảm thấy một cơn đau nhói buốt nơi trái tim.Cô đã hi vọng,hi vọng Jung níu giữ cô lại..Chỉ cần Jung nói với cô một câu "Hãy ở lại..Tớ không muốn cậu đi" thì cho dù có phải trả bằng giá nào cô cũng sẽ đấu tranh để được ở lại.Nhưng mà Jung lại không níu giữ cô..Thì ra cậu ấy không như cô,không cảm thấy đau đớn đến muốn chết khi không có cô bên cạnh..cũng phải thôi.Tình cảm của cô giành cho cậu ấy khác với tình cảm cậu ấy giành cho cô,cô không có quyền oán hận cậu ấy,cô chỉ có thể chấp nhận....Chấp nhận dù cho đau đớn cỡ nào...Lúc này đây Ji lại cảm thấy mình thật cô độc..thế giới của cô quá bé nhỏ,và những người trong đó lại chẳng ai ủng hộ cô..Hai người phản bội còn một người bỏ mặc..Ji chỉ biết tự xót xa cho chính mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro