Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy nghĩ của Duy An.

Từ lúc Lan Chi tỉnh lại cho tới giờ cũng chưa tới một tiếng. Nhưng là sau khi nói chuyện điện thoại với Từ Ân xong cậu ấy vẫn cứ khóc không ngừng...Tôi và Linh Trang cố gắng an ủi cô ấy nhưng không có kết quả. Lòng tôi cũng đang rối bời..Mọi thứ cứ như một cơn lốc dữ dội kéo tới khiến tôi không sao thích ứng kịp...

Lan Chi yêu Từ Ân thì tôi biết từ lâu. Nhưng mà Từ Ân yêu Lan Chi thì tôi vẫn không sao tin được. Từ ngày trở về tôi vẫn chưa nhận ra sự khác thường nào từ Từ Ân.Mối quan hệ của cậu ấy với Cao Phong vẫn tốt đẹp.Và họ còn tổ chức lễ cưới...Vậy mà tất cả bỗng nhiên vỡ vụn như bọt biển...Tôi có chút thấy xót thương..

Tôi cũng không rõ mình xót thương vì cái gì...Vì Lan Chi,Từ Ân,Cao Phong hay vì chính mình. Thật sự tôi chưa bao giờ từ bỏ hi vọng,chưa bao giờ hết yêu Lan Chi. Nhưng sự việc xảy ra hôm nay tôi mới hiểu,vốn dĩ mình mãi mãi không có hi vọng. Giờ thì tôi nên vui vẻ mà chúc mừng cho hai người bạn thân của mình,tôi biết con đường họ sắp đi sẽ thật nhiều chông gai thử thách. Chỉ mong cả hai đủ mạnh mẽ và quyết tâm để vượt qua.

Về phía gia đình Lan Chi xem như ổn.Tôi đã biết được thoã thuận của Lan Chi và ba cậu ấy năm đó. Nhưng còn gia đình Từ Ân ,với một người cứng nhắc và trọng thể diện như ba cậu ấy thì muốn ông ấy chấp nhận chuyện này là không thể...Liệu Từ Ân sẽ làm gì khi đối diện với chính người nhà cậu ấy.Tình yêu của Từ Ân có mãnh liệt như Lan Chi để đấu tranh tới cùng không.

........... ..........

Linh Trang ôm lấy bờ vai gầy đang run run của Lan Chi. Cô biết Lan Chi đang khóc vì cả hạnh phúc lẫn bất an..Cô hiểu cảm giác đó...

Cô biết Lan Chi vì đã phải chịu đựng quá nhiều tổn thương nên trong tim sẽ tự nhiên sinh ra một loại bản năng bất an thế này..Là vì sợ nếu quá tin tưởng thì lúc mất đi sẽ tuyệt vọng đến vô cùng và không sao đứng dậy nữa. Lan Chi cũng là đang cố bảo vệ mình một chút. Nhưng cô rất tin Từ Ân,cô tin cậu ta sẽ không bao giờ buông tay Lan Chi nữa. Cô tin Lan Chi từ nay sẽ có được hạnh phúc bình an.

Vỗ về Lan Chi một chút, Linh Trang cũng nói ra những điều mình đang nghĩ trong lòng.

- Lan Chi,đừng khóc.Nhất định cậu sẽ hạnh phúc..

Lan Chi vẫn cứ khóc..Cô khẽ ngước nhìn Linh Trang rồi mơ hồ hỏi.

- Từ Ân sẽ trở lại phải không ..Cậu ấy sẽ trở lại với tớ đúng không.

Linh Trang mỉm cười gật đầu nói.

-Nhất định sẽ trở lại..Cậu phải tin cậu ta chứ.

Lan Chi vẫn là cứ mang lo sợ trong lòng. Cô đứng lặng im bên cửa sổ mắt không dời cổng chính nhà mình..Cứ vài phút lại quay sang hỏi Linh Trang và Duy An câu hỏi quen thuộc.

- Từ Ân sẽ quay lại đúng không.

Linh Trang và Duy An cũng chỉ biết gật đầu trấn an Lan Chi và thầm đau xót..Không biết đến khi nào Lan Chi mới dẹp bỏ được nổi bất an này đây.

Từ Ân đi cũng đã hơn 3 tiếng mà chưa quay lại. Sắc mặt Lan Chi ngày một tái đi,sự bất an càng lộ rõ.. Câu hỏi lại được lặp lại nhiều lần hơn khiến cho Linh Trang và Duy An cũng thấy bất an theo.

Lúc này Lan Chi đã kiềm chế không nổi..Cô vội vã quay qua Duy An nói.

- Duy An, tớ không đợi được nữa,tớ phát điên lên mất. Cậu chở tớ sang nhà Từ Ân đi,tớ muốn gặp cậu ấy. Tớ sẽ cùng cậu ấy giải thích. Hai bác đều rất yêu thương tớ,nhất định họ sẽ đồng ý.

Duy An vội vàng trấn an cô.

- Lan Chi à. Nghe tớ nói đây, Từ Ân sẽ trở lại ngay thôi. Cậu đợi thêm chút nữa đi. Bây giờ cậu tới nhà cậu ấy thì không tốt. Tớ nghĩ hai bác vẫn là rất tức giận. Cậu tới chỉ khiến mọi thứ rối hơn. Phải tin Từ Ân chứ..Chắc chắn cậu ấy sẽ giải quyết tốt mọi chuyện.

Linh Trang cũng vội hùa theo.

- Duy An nói đúng đó. Cậu hãy đợi thêm một lát nữa đi...Chắc chắn Từ Ân sẽ trở lại..

Lan Chi dù nghe hai người bạn nói thế nhưng vẫn cứ nôn nóng vô cùng..Cô tự nhủ "10 phút nữa Từ Ân vẫn không quay lại thì mình sẽ đi..Mình sẽ tự đi..Không thể đánh mất cậu ấy thêm một lần nào nữa. Không thể nhìn cậu ấy bên một ai khác nữa. Cậu ấy nói yêu mình..Cậu ấy yêu mình..Vậy thì có lý do gì phải buông tay"...

Thật may là Từ Ân đã quay về sau đó vài phút...Lần này cô đi một mình và đem theo một chiếc vali đồ đạc...

Thật ra Cao Phong muốn đưa cô đi nhưng ba mẹ anh ấy không đồng ý. Họ rất giận giữ với cô,cô biết họ như thế là không sai. Họ yêu thương cô hết lòng, họ xem cô như con gái. Vậy mà cô lại có lỗi với họ,cô làm đau con trai họ khiến họ mất thể diện với biết bao người. Đúng là không nên được tha thứ.

Từ Ân không mong Cao Phong và gia đình anh ấy tha thứ cho cô..Bởi vì cô sẽ cảm thấy khốn khổ hơn mà thôi...

Cô biết chỉ cần cô thay đổi ý định thì Cao Phong và gia đình anh vẫn chấp nhận mình. Nhưng cô không thể,cô không muốn dối lòng thêm nữa..Cô yêu Lan Chi,cô muốn ở bên cậu ấy suốt đời. Cô không muốn Lan Chi vì cô mà tổn thương gì nữa,cậu ấy đã quá nhiều đau khổ rồi. Và giờ cô muốn mình chỉ mang tới cho cậu ấy hạnh phúc. Dù khó khăn gì cô cũng sẽ làm tốt điều đó..

Lan Chi thấy bóng Từ Ân bước qua cửa cổng thì vội vã chạy xuống nhà. Từ Ân vừa vào tới cửa phòng khách thì lập tức bị Lan Chi lao tới ôm chặt cứng.. Cứ như mình sợ nới lỏng tay thì cô sẽ như gió bay đi...

Lan Chi tay ôm Từ Ân cứng ngắc. Mặt gục vào cổ Từ Ân và khóc nức nở,miệng không ngừng thốt lên.

- Từ Ân,cậu về rồi. Cậu thực sự trở lại rồi..

Từ Ân hiểu được nỗi lòng của Lan Chi nên liền ôm lại cậu ấy , cũng chặt như cậu ấy ôm mình.Sau đó vỗ nhẹ tay lên mái tóc Lan Chi và nhỏ giọng trấn an.

-Lan Chi,đừng khóc. Tớ đã nói nhất định trở lại màntớ trở lại rồi.

Nhưng mà Lan Chi vẫn không dám nới lỏng tay mình. Vẫn cứ dùng tất cả sức lực ôm lấy Từ Ân.

Lúc Duy An và Linh Trang xuống tới nhà đã thấy hai người ôm nhau như thế. Cả hai cũng chỉ biết im lặng đứng nhìn,sau một hồi lâu Duy An vì thấy vali đồ của Từ Ân nên mới lên tiếng hỏi.

-Cậu sao mang theo hành lý vậy.Không lẽ..

Từ Ân không buông Lan Chi ra mà chỉ cười trừ đáp lại.

-Cũng gần như cậu đoán..Mọi chuyện sau này tớ sẽ nói rõ hơn.

Duy An hiểu ý nên thôi hỏi. Linh Trang nhìn Từ Ân một chút rồi nói.

-Cậu cũng trở lại rồi.Hẳn là đều rất mệt..Có lẽ nên nghỉ ngơi đi..Tớ cũng phải về rồi..

Hiện tại cũng đã hơn 7h tối..Chỉ một ngày ngắn ngủi mà biết bao chuyện xảy ra nên tất cả đều mệt mỏi..Hơn nữa cũng nên nhường không gian riêng cho hai người. Cả Linh Trang và Duy An đều hiểu được nên cả hai cùng nhau ra về.

Sau khi hai người kia về Từ Ân mới dịu giọng nói với Lan Chi.

- Chúng ta lên phòng đã..Đứng thế này rất mỏi chân.

Lan Chi nghe thế mới chịu buông Từ Ân ra..Nhưng tay vẫn nắm chặt bàn tay cậu ấy. Từ Ân mỉm cười rồi dùng tay kia kéo vali đồ lên phòng Lan Chi. Cũng may cô mang theo chỉ vài bộ đồ với ít thứ cần thiết nên vali rất nhẹ...

Lúc ở dưới nhà vì quá xúc động,lại vì khóc tới mắt nhòe đi nên Lan Chi không nhận thấy một bên má của Từ Ân đã sưng đỏ vì cái tát của ba cô..Giờ đây khi tâm trí đã bình an trở lại cô mới trông thấy, Lan Chi lập tức trở nên kích động. Cô vội vàng hỏi.

- Từ Ân,má cậu,má cậu..Có phải bị đánh..

Từ Ân mỉm cười trấn an Lan Chi rồi nói.

-Không sao..Cậu đừng lo..

-Là Cao Phong đã đánh cậu.

Lan Chi không để tâm câu nói của Từ Ân mà vẫn hỏi..Lần này sắc mặt hơi đanh lại.

Từ Ân thấy Lan Chi như vậy liền vội lắc đầu nói.

-Không phải Cao Phong. Anh ấy đối với tớ rất tốt..Sẽ không đánh tớ.

Lan Chi nghe tim mình thắt lại..Nghe Từ Ân kêu tên Cao Phong rất thân mật nên cô đau lòng. Lan Chi lại vội vã ôm lấy Từ Ân rồi run run hỏi.

- Từ Ân,có khi nào. Có khi nào cậu hối hận. Có khi nào sẽ lại bỏ rơi tớ và quay về với.

Câu nói chưa hết lời đã bị chặn lại. Từ Ân đang kéo cô vào một nụ hôn mãnh liệt.

Nụ hôn này cả hai đã chờ đợi từ rất lâu...Nó chứa đựng sự khao khát và kiềm nén quá nhiều..Cũng không giống với nụ hôn khi cả hai đang bị bắt cóc..Đó là nụ hôn ly biệt,nụ hôn của nỗi đau và tuyệt vọng..Còn đây là nụ hôn của hạnh phúc,hi vọng và đoàn tụ...Ngọt ngào biết bao.

Lúc buông nhau ra cả hai đều kiệt sức và thở dốc. Lan Chi mặt đỏ bừng gục vào hõm cổ Từ Ân cố điều hòa hô hấp. Từ Ân cũng tương tự,cô cũng gục đầu lên bờ vai gầy của Lan Chi thở nhẹ. Đến khi hơi thở bình ổn cô mới nhẹ nhàng lên tiếng trách móc.

-Đồ ngốc..Từ giờ không được nghĩ lung tung thế nữa..Người tớ yêu là cậu. Dù cậu có xua đuổi tớ tớ cũng không xa cậu nữa..Cả đời sẽ không buông tha cậu...

Từ Ân nói,tay lại vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Lan Chi. Tâm Lan Chi bây giờ là cả một khối ngọt ngào ấm áp..Những lời Từ Ân vừa nói cô đã mong được nghe từ lâu..Cứ tưởng cả đời cũng chờ không được..Hôm nay cuối cùng mơ ước đã thành. Lan Chi không giấu nổi xúc động lại rơi nước mắt, Từ Ân lần này cũng im lặng vỗ về chứ không nói cậu ấy phải nín đi. Từ Ân tự dặn lòng sẽ để Lan Chi khóc thêm lần này nữa thôi..Vậy nên để Lan Chi thoải mái mà khóc.

Khóc một lúc lâu Lan Chi cũng chịu nín. Từ Ân cười hiền rồi nói.

-Xem này.Mặt cậu lem luốc hết rồi..Thật giống con mèo quá.

Lan Chi chỉ lườm Từ Ân một cái rồi lại ôm lấy cậu ấy..Nhưng lần này rất nhanh dời ra rồi nói.

- Từ Ân. Có phải từ sáng tới giờ chưa ăn gì không..Có đói không..

Từ Ân nghe nhắc mới nhớ đúng là cả ngày nay chưa ăn gì..Tuy cô không đói nhưng cũng biết chắc chắn Lan Chi cũng không ăn gì ngày hôm nay nên liền đáp.

-Nói mới nhớ.Đúng là rất đói..

Lan Chi liền nói.

-Để tớ nói cô giúp việc làm ít đồ ăn..

-Chúng ta cùng ăn.

Từ Ân nói rõ phòng Lan Chi muốn bỏ bữa. Lan Chi hơi khựng lại một chút sồi cũng vui vẻ gật đầu. Từ Ân cười hài lòng rồi nói.

-Vậy tớ đi tắm đã..Cảm giác cơ thể rất khó chịu..

Lan Chi gật đầu rồi đi xuống nhà. Đôi môi cô lộ rõ nụ cười hạnh phúc..Với cô hạnh phúc chỉ cần giản đơn như thế này thôi.

Sau khi cùng nhau ăn tối. Lan Chi đi tắm còn Từ Ân đã sớm lên giường nằm..Ngày hôm nay quá mệt rồi..Ngủ sớm một chút sẽ tốt hơn...

Lan Chi bước ra thấy Từ Ân đã ngủ. Vẻ mặt tuy mệt mỏi nhưng lại rất bình an. Lòng cô thật sự ấm áp...Cô nhẹ nhàng bước lên giường vì sợ Từ Ân thức giấc..Nhưng thật ra Từ Ân chưa ngủ..Thấy điệu bộ Lan Chi lén lút nhẹ nhàng như kẻ trộm cô khẽ bật cười..Cô vươn tay kéo Lan Chi vào lòng mình rồi ôm chặt.

Lan Chi hơi giật mình vì bất ngờ nhưng sau đó là hạnh phúc..Cô im lặng để Từ Ân ôm mình.

-Sao cậu chưa ngủ..

Một lúc sau Lan Chi mới lên tiếng.

-Chờ cậu..

Từ Ân khép hờ mi mắt trả lời. Lan Chi khẽ cười rồi nói.

-Giờ thì ngủ đi..Chắc cậu đã mệt quá rồi..

-Ôm cậu thì hết mệt ngay..

Từ Ân cười nói. Lan Chi lườm Từ Ân một cái rồi trách yêu.

- Cậu học đâu ra những kiểu nói như thế..

Từ Ân cười cười đáp.

-Mặc kệ học ở đâu..Miễn là tớ chỉ dùng với cậu.

Lan Chi chỉ biết im lặng..

Một lúc sau Lan Chi bỗng thoát khỏi vòng tay của Từ Ân. Từ Ân khẽ nhíu mày không hài lòng nhưng Lan Chi lại ngay lập tức áp môi mình lên môi Từ Ân rồi hôn dịu dàng.Nụ hôn không dài.dứt ra rất nhanh rồi nhìn sâu vào mắt Từ Ân và nói.

- Từ Ân, tớ....

Từ Ân hơi khẩn trương trong lòng. Cô nhìn ánh mắt dịu dàng của Lan Chi giành cho mình mà tâm không khỏi kích động. Cố gắng giữ bình tĩnh cô nói.

- Lan Chi à.Ngủ thôi...Đã trễ...

Lần này đến lượt Lan Chi cắt ngay câu nói của Từ Ân,vẫn là một nụ hôn rất nhanh..Ánh mắt Lan Chi dịu dàng mị hoặc,cô lại nói.

-Tớ muốn...Tớ là của cậu...

Từ Ân hiểu nhưng cố ý nói khác đi.

-Thì cậu đã là của tớ rồi..Cậu muốn chạy cũng không thoát...

Lan Chi lại vẫn không từ bỏ mà kiên trì lặp lại.

-Tớ muốn tớ là của cậu..Cả trái tim lẫn thể xác..

Từ Ân biết mình không thể giả ngơ nữa nên chỉ nhẹ nhàng kéo Lan Chi vào lòng rồi nói..

-Lan Chi à. Tớ hiểu ý cậu..Không phải tớ không muốn...Mà vì tớ thấy vẫn còn quá sớm..Chúng ta mới chỉ...

Vốn Từ Ân định nói mới chỉ biết mình yêu nhau được một ngày..Nhưng Lan Chi đã cắt ngang,cô nói.

- Không sớm. Tớ đã muốn được là của cậu từ rất lâu rồi...

Nói xong cũng không để Từ Ân đáp lại cô liền nghiêng người hôn cậu ấy..Hôn mắt,hôn mũi,hôn trán,hôn môi và trượt nhẹ xuống hôn lên vùng cổ trắng mịn của Từ Ân.

Từ Ân bị hành động của Lan Chi khiến tâm chấn động mạnh.Nhất thời không biết phải làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro