Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên lễ đường vị cha sứ đang đọc lời tuyên thệ cho đôi vợ chồng trẻ. Dưới hàng ghế khách mời Duy An gần như phát điên lên,cậu tay nắm chặt điện thoại và đôi mắt nhắm nghiền đầy lo sợ. Cậu đang lo lắng vô cùng,cậu lo cho Lan Chi nhưng cậu lại không muốn phá vỡ đám cưới của Từ Ân. Cả hai người đều là bạn thân của cậu,cậu không muốn làm một ai tổn thương cả. Cậu đang nghĩ."Chỉ vài phút nữa thôi,vài phút sau đám cưới sẽ hoàn tất,lúc đó nói cho Từ Ân,sẽ không sao đâu. "

Điện thoại trên tay cậu lại một lần nữa rung lên....Vẫn là số của Lan Chi đang gọi,tay cậu run run đưa lên nghe.Vẫn cái giọng lạnh lùng xa lạ đó.

-30 giây nữa Từ Ân không nghe máy thì ta sẽ giết chết cô gái này.

Mặt Duy An tái nhợt. Mọi ý thức lúc này đều biến mất,cậu chỉ còn mỗi một ý niệm. Lan Chi sẽ chết nếu cậu còn chần trừ thêm một giây nữa.

Lúc ấy cha sứ đang quay sang hỏi Từ Ân.

- Từ Ân,con có đồng ý lấy Cao Phong làm chồng.

- Từ Ân à.

Duy An hét to át cả lời của cha sứ..Cậu đứng dậy đi nhanh tới bên cạnh Từ Ân,cả trán cậu ướt nhẹp mồ hôi lạnh.

Cả nhà thờ lập tức xôn xao bàn tán.Tất cả mọi người nhìn Duy An và Từ Ân.Họ đang đoán về một vụ cướp dâu như trong các phim truyền hình vẫn thấy..Còn Từ Ân,cô lo lắng nhìn Duy An. Cô dĩ nhiên cô biết chắc cậu bạn mình sẽ không làm ra cái chuyện như người ta đang đoán. Cô nghĩ hẳn phải là một chuyện gì đó rất quan trọng thì Duy An mới hành động như thế..Và tâm trí cô một lần nữa hoang mang khi cái tên của Lan Chi xoẹt qua trong suy nghĩ. Nhưng cô không dám nghĩ tiếp,không dám vì cô không mong muốn chuyện gì xảy ra lúc này đến với Lan Chi..Cô ý thức được những lời mình chuẩn bị nghe từ Duy An là chuyện rất xấu,và cô không muốn nó có liên quan tới người con gái mà cô yêu hơn cả mạng sống của mình. Chỉ tiếc là sự thật bao giờ cũng trái ngược với ước muốn của con người,và chuyện mà Duy Annói thì đúng là về Lan Chi.

- Lan Chi....

Duy An liếc nhìn Cao Phong một cái.Bắt gặp ánh mắt thất thần của anh ấy cậu cũng có chút xót thương,nhưng cậu đành phải khiến anh ấy tổn thương nữa rồi..Dù có hàng nghìn lần chọn lựa thì cậu cũng sẽ quyết định như lúc này,cậu không thể khiến Lan Chi tổn thương...

-Lan Chi làm sao..Cậu ấy làm sao...Nói đi Duy An.

Từ Ân biết mình đoán đúng nên vô cùng lo lắng.Khóe môi cô run rẫy thốt lên từng lời,hai bàn tay đang cầm hoa cưới vội siết chặt lấy cổ áo Duy An mà níu xuống. Ánh mắt ngấn ướt nhìn chăm chú Duy An chờ đợi. Duy An khổ sở lên tiếng.

- Lan Chi bị người ta bắt cóc rồi.Bọn họ yêu cầu cậu phải nghe máy nếu không sẽ giết chết cậu ấy...

Vừa dứt lời chuông điện thoại reo vang. Từ Ân giựt vội điện thoại trên tay Duy An tay run rẫy bấm nút nghe...Cô chưa kịp nói gì thì tiếng bên kia đã vang lên.

-Nói Từ Ân mười phút nữa không có mặt thì hãy chờ lượm xác đứa bạn của tụi mày nhé...

-Tôi là Từ Ân....Các người đã làm gì Lan Chi.....Lũ khốn.........

Từ Ân tức giận hét lên...Nghe tiếng cô tên kia liền nói.

-Tốt lắm..Cuối cùng cô cũng đã nghe máy..Thật xin lỗi vì đã phá rối ngày đại sự của cô....Nhưng đó là yêu cầu của chủ nhân tôi....

-Rốt cuộc các người có ý đồ gì..Hãy thả Lan Chi ra ngay...

Từ Ân vẫn không giữ được bình tĩnh....Mọi người lập tức vây quanh và bàn tán xôn xao. Cao Phong chau mày lắng nghe cuộc nói chuyện và quan sát sắc mặt của Từ Ân . Lòng anh trào dâng nỗi bất an và sợ hãi...Anh cũng lo cho sự an toàn của Lan Chi nhưng cũng sợ tuột mất đi cơ hội của mình..Linh tính cho anh biết nếu hôm nay anh để tuột mất Từ Ân thì vĩnh viễn anh sẽ mất đi cô ấy...Lòng anh rất rối bời.....

-Muốn cô ta an toàn thì cô lập tức đến khách sạn T tại quảng trường trung tâm thành phố ngay...Tôi cho cô 20 phút....

Người bên kia lên tiếng...Không kịp suy nghĩ Từ Ân đáp ngay.

-Được..Tôi sẽ tới ngay...Không được làm Lan Chi tổn thương dù là nhỏ nhất...Nếu không tôi sẽ không tha thứ cho các người...

-Tốt nhất là hãy đến một mình và cấm báo chuyện này cho cảnh sát..Nếu không thì đừng trách chúng tôi nuốt lời...Mang theo điện thoại để nghe hướng dẫn...

Tên đó lên tiếng nhắc nhở...Quả là một tên đạo gian chu đáo. Từ Ân không nói thêm gì nữa cô len qua đám đông đang vây quanh mình và chạy thẳng ra ngoài. Duy An và Cao Phong vội chạy theo cô, Duy An níu tay cô và hỏi gấp.

-Cậu đi đâu...Tớ đi với cậu.

-Ở nhà và chờ tin đi Duy An. Họ yêu cầu tớ đi một mình nếu không sẽ hại tới Lan Chi..Và cậu phải giúp tớ ngăn cản ai có ý đưa chuyện này tới tai cảnh sát....Tớ nhờ cậu.....

Nhìn ánh mắt không an lòng của Duy An nên Từ Ân nói thêm.

-Yên tâm...Tớ hứa sẽ không sao..Cả tớ và Lan Chi.

Duy An đưa chìa khóa xe của mình cho Từ Ân và nói.

-Cẩn thận nhé .

Từ Ân gật đầu quay đi.Lúc này Cao Phong cũng vừa kịp thoát khỏi đám đông và chạy tới..Anh nắm bàn tay Từ Ân và giữ chặt.Anh không muốn để cô đ,anh đã ích kỷ lần này..Và anh muốn ích kỷ đến giây phút cuối cùng...Nếu giây phút này anh buông tay thì cả cuộc đời anh sẽ mất đi cô gái này....Điều đó sẽ khiến anh sống mà còn khổ đau hơn cái chết...Nếu có ai oán trách hay trừng phạt anh thì anh cũng không một tiếng oán than...Chỉ nên trách Từ Ân đã khiến anh yêu cô ấy quá nhiều....

-Buông em ra Cao Phong.

Từ Ân nhìn anh bằng ánh nhìn cầu khẩn và đau đớn..

-Không...Anh không thể....Nếu buông em ra anh sẽ mất em mãi mãi....

Cao Phong cũng đau đớn thốt lên,bàn tay anh lại càng siết chặt lấy bàn tay cô ấy. Từ Ân không còn cảm nhận được sự đau đớn ở cánh tay do lực siết quá mạnh của Cao Phong nửa. Nổi lo và nổi đau trong lòng cô còn to lớn hơn thế nhiều,mỗi phút giây cô còn ở đây là thêm mỗi phút giây Lan Chi sẽ gặp nguy hiểm..Cô gỡ từng ngón tay của Cao Phong ra khỏi tay mình rồi nghẹn ngào nói...

-Em xin lỗi Cao Phong à...Em đã cố gắng,thật sự rất cố gắng để không khiến anh phải tổn thương thêm nữa...Nhưng giờ phút này em không còn cách nào khác nữa...Em chỉ có một lựa chọn và em sẽ chọn Lan Chi.Em không thể dối lòng mình thêm được....Điều đó chỉ khiến chúng ta càng khổ sở mà thôi............Hãy để em ra đi...và.......Đừng bao giờ tha thứ cho em nhé......

Từ Ân nói,từng giọt nước mắt lăn dài trên má cô...Cô quay người chạy đi vội vã,chỉ còn 15 phút cho cô. Cô không thể chậm trễ thêm nữa.Nếu có chuyện gì xảy ra cho Lan Chi thì cô sẽ hối hận suốt cuộc đời...

Chiếc xe dời nhà thờ và lao ra đại lộ với một tốc độ kinh hoàng...Cô gái điều khiển chiếc xe vẫn mặc váy cưới tay đeo găng màu trắng..Gương mặt hơi nhòe vì lớp phấn bị nước mắt rửa trôi..Ánh mắt cô thất thần và hoang dại...Lòng cô như có hàng trăm ngàn con kiến đang giày vò....Nỗi sợ hãi ám ảnh cô từng giây từng phút..Hình ảnh người con gái với mái tóc nâu vàng và đôi mắt sáng long lanh cứ ám ảnh cô...Giờ phút này cô chỉ có một ý thức duy nhất..Đến với người đó thật nhanh..Chỉ cần được ở bên người đó thì dù xảy ra chuyện gì cô cũng không quan tâm nữa...

Cao Phong đứng lặng cho tới khi chiếc xe hơi và cô gái anh yêu khuất dạng...Ánh mắt tuyệt vọng bây giờ mới vỡ òa khi một dòng nước mắt lăn xuống..Vậy là anh đã thua cuộc...Anh đã thua dù cho có dùng thủ đoạn cỡ nào...Thứ quý́ giá nhất là thứ mà khi ta đã gần có được trong tay nhưng vẫn để mất đi....Và nỗi đau của chuyện đó sẽ là gấp trăm lần những nỗi đau khác.

Cao Phong quay vào trong với bộ dạng ngốc nghếch ngây dại..Hai bên gia đình chẳng hiểu chuyện gì xảy ra..Những người có mặt ở đó thì mỗi người một kiểu suy đoán..Mọi chuyện cứ rối tung cả lên. Cao Phong không nghe lọt vào tai một câu hỏi nào từ người khác.Bàn tay anh run run nhặt bó hoa cưới nằm chỏng chơ dưới đất vốn đã bị những bàn chân dẫm đạp xác xơ...Trái tim anh lúc này cũng giống như bó hoa đó..tan nát và trầy trụa.

Từ Ân tới trước cửa khách sạn,cô ném lại chiếc xe cho nhân viên tự sử lý rồi chạy vào đại sảnh. Dường như bọn họ nhìn thấy cô nên ngay lúc đó điện thoại lại vang lên. Từ Ân vội vàng nghe máy..Người kia nói.

-Đi thẳng lên phòng 1206 lầu 12.

Từ Ân không hỏi thêm cô chạy tới thang máy...Có lẽ ông trời cũng xót thương nên thang máy lúc này không bị kẹt....Thời gian chờ đợi không lâu nhưng cũng đủ khiến cô ruột gan nóng như lửa đốt....Ra khỏi thang máy cô chạy thẳng một mạch theo số thứ tự của từng phòng....Chỉ còn hơn một phút nữa thôi....Cô gắng hết sức với đôi chân đã rớm máu vì đôi giầy cao gót...

Nhìn thấy con số 1206 Từ Ân vội vàng nhào tới.Cô khụy ngã ngay trước cửa phòng. Cánh cửa bật mở,một người đàn ông cao to mặc vest đen đeo kiếng đen bước ra kéo cô vào phòng. Từ Ân đã rất mệt..Mệt đến không còn đứng nổi nữa nhưng cô vẫn cố nhướng mắt tìm kiếm Lan Chi .Không thấy cậu ấy cô liền hét lên..

- Lan Chi đâu.Tôi muốn gặp cậu ấy..Các người đã làm gì cậu ấy...

- Im miệng đi.....Thật ồn ào...

Tên đó nói rồi lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó....Sau vài câu thoại hắn cup máy rồi quay sang nói với Từ Ân.

-Chủ nhân nói cho cô và cô gái kia gặp nhau một lát. Hai người hãy tự quyết định xem ai là người được thoát khỏi đây an toàn..Hãy nhớ là chỉ có một người được dời khỏi đây...

Từ Ân cũng chẳng còn muốn hỏi xem chủ nhân mà hắn nói là ai.Họ có mục đích gì..Lúc này với cô thì được nhìn thấy Lan Chi mới là quan trọng nhất..Chỉ cần biết cậu ấy không sao thì cô mới an lòng được...Cô nóng lòng hối thúc.

-Đừng nhiều lời..Cho tôi gặp Lan Chi.

Tên đó phất tay ra hiệu...Tên khác gật đầu rồi bước ra khỏi phòng..Một phút sau hắn dẫn theo Lan Chi bước vào. Từ Ân vừa thấy Lan Chi thì vội vàng chạy tới ôm ghì lấy..Cô mặc kệ tất cả những ai đang có mặt ở đây..Mặc kệ ánh mắt soi mói của họ,mặc kệ họ nghĩ gì...Chỉ cần được ôm Lan Chi trong lòng mình..Mọi thứ trên đời này đều giống như vô hình trong cô....

- Từ Ân....

Lan Chi xúc động...Cô cũng ôm chặt lấy Từ Ân .Nỗi sợ hãi phút chốc tiêu tán chỉ còn lại cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong tim...Lúc nãy khi cô tỉnh lại trong căn phòng xa lạ với những con người xa lạ cô đã vô cùng sợ hãi...Cô không biết tại sao mình lại có mặt ở đây và họ có ý đồ gì...Cô sợ..sợ nếu mình không thể quay về nữa thì sao...Cô sợ mình không thể nhìn thấy người cô yêu nữa...Cô sợ niềm hạnh phúc cuối cùng của mình là mỗi ngày được nhìn thấy Từ Ân cũng sẽ tan biến...Cô sợ đến nỗi nước mắt cũng không thể chảy ra được....Nhưng bây giờ khi đang trong vòng tay cậu ấy cô lại trở nên yếu đuối..Cô cứ mặc cho từng giọt từng giọt nước mắt chảy dài trên bờ vai cậu ấy..và cô nhận ra,hình như Từ Ân cậu ấy..cũng đang khóc.....

Những tên áo đen vì một lẽ nào đó đã đi ra ngoài hết...Căn phòng chỉ còn lại hai cô gái đang ôm chặt lấy nhau và cùng khóc cho một cảm xúc..Cảm xúc của con tim vỡ òa vì những yêu thương đã phải chất chứa quá nhiều....

Vài phút sau Từ Ân đẩy nhẹ Lan Chi ra ngắm nhìn thật kỹ rồi lo lắng hỏi.

-Cậu không sao chứ...Không bị thương ở đâu chứ...Bọn họ có làm gì cậu không...

Lan Chi chỉ mỉm cười không đáp..Cô lại một lần nữa ôm chặt lấy Từ Ân như sợ rằng đây chỉ là ảo ảnh và cô buông tay ra là sẽ biến tan....

Từ Ân cảm thấy cái ôm này thật chặt và chất chứa một thứ tình cảm mãnh liệt..Lòng cô mơ hồ một cảm xúc lạ lẫm xen lẫn nghi hoặc...Là cô đang lầm tưởng hay sự thật...

Sự thật là cô và Lan Chi sẽ chỉ có một người được dời khỏi nơi đây...Và dĩ nhiên cô muốn người đó là Lan Chi..Chỉ cần cô biết cậu ấy còn sống thì cô sẽ hạnh phúc,cho dù cô không còn tồn tại trên đời....Nếu hôm nay là ngày cuối cùng cô được sống thì cô không còn gì phải sợ hãi nữa....Cô sẽ nói ra hết những tình cảm chất chứa trong tim....Dù có được chấp nhận hay không thì ít ra cô cũng sẽ không phải mang hối hận....Cô lại một lần nữa thoát khỏi cái ôm thật chặt của Lan Chi và nhìn sâu vào đôi mắt cậu ấy rồi khẽ nói...

-Tớ...yêu..cậu..Lan Chi......

Lan Chi vẫn như chưa tiên vào những lời mình vừa nghe thấy..Cô vẫn nhìn Từ Ân chăm chú...Cứ như lời nói đó chỉ là cô ảo tưởng mà ra..Có lẽ đúng thế..Là vì cô quá yêu cậu ấy nên ảo tưởng mà thôi..Đến giây phút này khi ôm Từ Ân trong tay cô vẫn còn không dám tin là sự thật...Tổn thương quá nhiều khiến cho cô trở nên đa nghi....Cô không muốn hi vọng để rồi lại đau khổ gấp ngàn lần khi mọi thứ biến tan....

-Tớ yêu cậu....

Từ Ân nhắc lại một lần nữa với ánh mắt kiên định...Lòng Lan Chi bắt đầu xáo động...Một cảm xúc không thể diễn đạt bằng lời nói đang bổ vây lấy cô..Đôi môi cô mấp máy nhưng không tài nào thốt lên tiếng..Bàn tay cô ôm trên vai Từ Ân cứ run lên từng hồi một..Mắt cô nhòe dần đi và đôi chân như muốn khụy xuống.....

Chưa kịp nhận thức được cảm xúc của mình cô đã bị Từ Ân kéo vào một nụ hôn nồng nhiệt...Cậu ấy hôn cô...Trái tim cô như ngưng đập hẳn....Thân hình cô cứng ngắc và ánh mắt vẫn mở to trong kinh ngạc. Từ Ân không quan tâm điều đó,cậu ấy vẫn hôn cô cuồng nhiệt. Cô không thể suy nghĩ được gì,cũng không tài nào đáp lại nó....Mọi thứ cứ như một cơn sóng dữ dội ập tới cuốn cô theo nó không cho cô một phút giây chuẩn bị...

Một lúc sau Từ Ân dời khỏi đôi môi của Lan Chi.Đôi mắt của Lan Chi vẫn thẩn thờ như một người đang lạc trong cõi mộng.Cô nghĩ có lẽ cậu ấy đang bị sốc,có lẽ những gì cô làm khiến cậu ấy không kịp chấp nhận..Nhưng cô không có chọn lựa,cũng không có thời gian.Có thể vài phút giây nữa thôi cô và cậu ấy sẽ xa nhau vĩnh viễn..Cô không muốn ra đi mà phải mang theo nỗi ân hận suốt đời.

Từ Ân đặt hai tay lên má Lan Chi và vuốt ve nó nhè nhẹ..Cô nở một nụ cười mãn nguyện rồi khẽ nói..

-Hãy nhớ thật kỹ nhé Lan Chi...Tớ ...Từ Ân yêu cậu,rất yêu cậu,yêu đến có thể chết đi vì cậu....

Cô không kịp để Lan Chi phản ứng lại đã vung tay đánh mạnh một đòn xuống gáy cổ của Lan Chi khiến cậu ấy ngất lịm đi..Chỉ còn cách đó mới có thể để Lan Chi được an toàn...Nếu cậu ấy tỉnh táo nhất định sẽ không bỏ mặc cô mà đi khỏi đâu..Cô không có lựa chọn...Cô ôm chặt lấy cậu ấy..Khóc òa lên nức nở...

-Hãy sống thật tốt nhé Lan Chi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro