Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Ân thật không muốn để Lan Chi đi Anh chút nào cả,cô lo lắng,rất lo lắng. Lan Chi đi Anh thì sẽ ra sao,không có cô ở bên ai sẽ chăm sóc lo lắng cho cậu ấy. Lan Chi nhỏ bé,yếu đuối mong manh như thế. Một mình đối diện với cuộc sống nơi xa lạ đó làm sao cậu ấy sống nổi.

Từ Ân không tin tưởng ai cả,ngoài cô ra cô không tin ai có thể che chở bao bọc Lan Chi được bình an. Bằng chứng ư,tất cả những gì đã trải qua đều là bằng chứng còn gì. Vắng cô là cậu ấy có chuyện không hay. Nhưng cô lại không biết phải làm gì để thay đổi mọi chuyện cả, ba Lan Chi là một người rất quyết đoán và cương nghị..Khi ông đã quyết định gì thì khó mà thay đổi được.Cô lại không thể đi theo cậu ấy..

Từ Ân cả đêm hôm đó không sao ngủ được,cảm giác buồn bực và bế tắc cứ bắm víu lấy cô..Hình ảnh Lan Chi khóc nức nở trong tay cô khiến trái tim cô thắt lại..Cô phải làm gì,làm gì để giúp cậu ấy đây.

Sau một đêm dài suy nghĩ cuối cùng Từ Ân cũng đưa ra quyết định..Cô không hi vọng nhiều nhưng cô vẫn muốn thử,ít ra là biết được lý do tại sao ba Lan Chi lại muốn đưa cậu ấy đi xa như thế..

.......................................

Từ Ân ngồi đối diện ba Lan Chi tại quán trà,cô thận trọng nhìn sắc thái của ông mà không vội lên tiếng.Một lúc sau thì ông lên tiếng trước...

-Ta biết cháu gặp ta vì chuyện gì...

Từ Ân thấy ông vào ngay chủ đề thì cũng không vòng vo nữa,cô nói.

-Cháu thật không thể hiểu được lý do khiến bác quyết định như vậy.Không phải bác không hiểu tính của Lan Chi,bạn ấy làm sao có thể sống một mình nơi xa xôi ấy.

Ông trầm ngâm một lát rồi nói.

-Nó không đi một mình.Còn có Duy An nữa.Nó không cho cháu biết sao..Hơn nữa bác tin con bé sẽ sống tốt....Những gì bác làm đều vì nó....

Từ Ân nhìn ông bằng ánh mắt khó hiểu....Cô hỏi thẳng.

- Cháu vẫn không hiểu.Bác nói là vì cậu ấy nhưng cháu thấy không cần thiết. Cậu ấy đang học rất tốt không cần phải đi xa như vậy..Hơn nữa tính cách của cậu ấy như thế đi xa quả là không hợp..Cháu mong Bác suy nghĩ lại

Ông vẻ mặt trầm mặc rồi nói.

- Từ Ân,ta biết cháu rất qua tâm Lan Chi.Ta biết hai đứa là bạn thân của nhau,nhưng ta nghĩ chuyện này cháu hãy buông tay.Cháu đừng làm gì khiến Lan Chi dao động..Đó chính là cháu đang giúp con bé...

-Cháu không hiểu.

-Cháu luôn ở bên nó.Che chở bảo vệ cho nó từng chút một khiến cho nó lúc nào cũng muốn dựa dẫm vào cháu...Cháu không thấy con bé giống như một cây leo dựa vào cây gỗ sao...Nếu một ngày nào đó không có cháu bên cạnh thì con bé sẽ sống ra sao...Bác làm vậy chỉ để con bé biết rằng nó cũng có đôi chân đôi tay và cả sinh mạng.Nó phải học cách sống bằng chính mình..Bác luôn tin vào con bé....hơn nữa bác cũng tin có Duy An ở bên thì con bé sẽ sống tốt....

-Nhưng cháu sẽ mãi mãi không bao giờ buông tay cậu ấy.Sẽ ở bên cạnh cậu ấy suốt đời..

Từ Ân nhìn ông kiên định mà nói.Ông chỉ cười khổ rồi nói.

-Có những chuyện cháu không rõ,ta cũng không thể nói rõ cho cháu nghe.Nhưng cuộc đời không có gì là mãi mãi Từ Ân à..Ta chỉ sợ một ngày nào đó khi tất cả phơi bày ra cháu sẽ không chấp nhận được mà muốn buông tay con bé..Lúc đó với Lan Chi mới thật sự là đau đớn và tàn nhẫn. Vậy nên từ hôm nay hãy buông tay con bé ra để con bé tự lập.Một ngày nào đó cháu sẽ hiểu những gì ta nói hôm nay.

-Cháu..cháu không hiểu..Không sao hiểu được..Là lý do gì,chuyện gì mà bác lại nghĩ có thể khiến cháu buông tay Lan Chi chứ.Cháu xin thề cho dù có chết cháu cũng không buông bạn ấy ra.

Từ Ân cảm thấy phẫn uất khi bị ông nghi ngờ.Tình cảm của cô và Lan Chi bao nhiêu năm nay như vậy.Không lẽ chưa đủ để ông tin tưởng cô sao,tại sao lại nghĩ cô sẽ buông tay Lan Chi chứ. Hơn nữa trong câu nói của ông dường như có một bí mật gì đó mà cô không được biết.Điều này càng khiến cô khó chịu hơn nữa.

- Sau này cháu sẽ hiểu....

Ông bình thản nói rồi nhìn Từ Ân khiến cô không thể nào chịu nổi.Với cô cái gì cũng nên rõ ràng và thẳng thắn.

Nhưng Ông không nói gì nữa.Ông nói bận rồi dời khỏi quán. Từ Ân ngồi suy nghĩ một hồi rồi cũng trở về.

.............................

Lan Chi cũng không chịu được cảm giác bị phản bội.Cô cảm thấy rất đau lòng,cô không muốn đi xa cho dù là Từ Ân không níu giữ cô thì cô cũng không muốn dời xa mảnh đất thân yêu này. Cô phải đấu tranh,phải tìm lấy cơ hội dù là nhỏ nhất.Và cơ hội đó là ở Duy An.Cô nghĩ chỉ cần Duy An không đi nữa thì có lẽ ba cô sẽ thay đổi ý kiến.

Duy An cũng không ngạc nhiên khi Lan Chi hẹn mình.Cậu đã sớm biết có ngày hôm nay và đã chuẩn bị tâm lý,cậu nghĩ Lan Chi sẽ rất giận dữ và có thể còn mắng cho cậu một trận. Tuy nhiên cô ấy lại làm cho cậu bất ngờ khi mà cô ấy lại năn nỉ cậu hãy từ chối ba mình. Duy An hiểu lý do Lan Chi làm như thế,cậu biết tất cả là vì Từ Ân. Lan Chi không muốn dời xa Từ Ân,nhưng cậu cũng suy nghĩ rất nhiều rồi. Cậu biết nếu mình mềm lòng nghe theo Lan Chi thì sau này cô ấy sẽ phải chịu nhiều tổn thương nhất.Vậy nên cậu cương quyết từ chối Lan Chi..

Thuyết phục không được Lan Chi cảm thấy rất ấm ức..Tại sao người luôn nhường nhịn cô như Duy An cũng thay đổi..Rốt cuộc ba cô đã nói gì với cậu ấy.

-Rốt cuộc rại sao lại phải đi Anh chứ...Tại sao ba mình và cả cậu lại muốn mình phải đến cái nơi xa xôi đó chứ.

Lan Chi muốn phát điên lên.

-Tất cả là vì cậu Lan Chi à.cậu hãy hiểu cho nổi lòng của bác trai....

-Thôi đi.Cậu cũng như Ba thôi.Cứ nói là vì tớ,nhưng tớ chẳng thấy vì tớ ở đâu. Vì tớ mà bắt tớ từ bỏ nơi đây để đi xa như thế,vì tớ mà lại không muốn tớ có cuộc sống vui vẻ hạnh phúc..Đó là vì tớ à...

Lan Chi phẫn uất hét lên. Duy An vẫn giữu thái độ trầm tĩnh.Cậu nhìn Lan Chi mà lòng quặn thắt.Một lúc sau mới nói.

-Tớ biết cậu không muốn đi khỏi đây.Tớ hiểu lý do,nhưng Lan Chi à.Không nên cố chấp,phải cho mình một lối thoát.Nếu không cậu sẽ chịu thương tổn nhiều nhất,cậu hiểu không.

-Tớ không hiểu.Tớ không hiểu,cái gì mà lối thoát chứ.Tớ cảm thấy cuộc sống của tớ đang rất tốt....Tớ không cần thay đổi..Làm ơn đừng can thiệp vào cuộc sống của tớ.Cậu không có quyền.

Lan Chi giận giữ mà vô tình nói ra những câu nói khiên Duy An tổn thương.Dù là biết Lan Chi không cố ý nhưng cậu không khỏi thấy đau lòng.Cậu chỉ là vì cô ấy nhưng cậu ấy lại quay sang trách móc cậu...

-Hãy cho mình một cơ hội Lan Chi à,cơ hội để tìm lại chính mình.Cơ hội để thoát khỏi những khổ đau mà có thể cậu phải chịu...

Duy An nhẫn nại khuyên nhủ...

-Cậu..cậu nói thế có ý gì chứ....

Lan Chi lo âu nhìn Duy An. Dường như cô đã hiểu được phần nào hàm ý của cậu ấy.

-Cậu hiểu mà Lan Chi.Tớ thật sự mong cậu được hạnh phúc.Nhưng con đường cậu đang đi thì không có hạnh phúc,cậu hiểu không.Mọi thứ rất mong manh.

Duy An nhìn Lan Chi bằng ánh mắt ngập tràn xót xa. Lan Chi nhìn lại cậu bằng ánh mắt kinh ngạc và sợ hãi,cô run rẫy hỏi.

-Cậu...Làm sao cậu lại biết.....

-Chính ba cậu nói cho mình...Đó là lý do bác ấy muốn cậu đi xa..Bác nghĩ cậu chỉ là nhất thời ngộ nhận.Bác muốn sau thời gian cách xa ấy cậu sẽ nhận ra tình cảm thật của mình..Chỉ có thế cậu mới không phải tổn thương.Bác thực lòng lo lắng cho cậu và cả tớ nữa....

Ánh mắt chân thành của Duy An không thể giúp Lan Chi vơi đi sợ hãi.Thì ra đã có quá nhiều người biết,vậy mà bao lâu nay cô nghĩ rằng đó là bí mật của cô.Cô thực sự cảm thấy mình lạc lỏng và yếu đuối ngay lúc này,không ai ủng hộ cô cả.Đến ba và Duy An cũng không ủng hộ cô,vậy nếu Từ Ân biết thì sao..cậu ấy cũng sẽ xa lánh cô mà thôi. Niềm tin nhỏ nhoi mà cô phải vất vả lắm mới có được đã hoàn toàn vỡ vụn....

...........................................

Sau vài phút ngập ngừng bên cửa phòng của ba thì Lan Chi cũng quyết định gõ cửa.Ông nhận ra là cô thì có phần ngạc nhiên. Sắc mặt Lan Chi hơi tái,mắt sưng húp,chắc chắn là vì khóc quá nhiều...Cô đã suy nghĩ rất nhiều để đưa ra quyết định....

-Con không phiền ba chứ.

Lan Chi nói nhỏ khi ngồi xuống chiếc ghế cạnh ông ..Ông mỉm cười với cô và lắc đầu, cô nói.

-Con muốn hỏi ba,tại sao ba lại biết được chuyện..chuyện con thích Từ Ân.

-Ba vô tình nghe con tâm sự với mẹ..Ba xin lỗi con.Lẽ ra ba nên quan tâm con hơn.

Ông nhìn con gái vừa xót thương vừa day dứt. Lan Chi lại hỏi.

-Ba..ba không ủng hộ chuyện đó....Ba khinh ghét con....

-Không.Con mãi mãi là con gái mà ba yêu thương.Nhưng Lan Chi à,chuyện đó không dễ dàng để chấp nhận. Con hiểu ý ba không,ba thật vẫn không sao chấp nhận.Mà cho dù ba chấp nhận thì con nghĩ Từ Ân và gia đình nó có chấp nhận không. Nếu con cứ lún sâu vào thì con sẽ chịu nhiều khổ đau nhất.Ba không muốn con phải chịu khổ...Xem như lần này con hãy vì ba mà đồng ý đi Anh được không.

Ông cố gắng thuyết phục Lan Chi để cô đồng ý đi.Vốn dĩ Lan Chi đã có quyết định từ trước rồi,cô chỉ là muốn làm rõ chuyện kia nên mới vào hỏi ba..Nghe ba nói thế cô cũng khẻ thở dài rồi nói.

-Nếu con đồng ý đi Anh...Con muốn ba đồng ý với con một điều kiện...

-Con nói đi.....

Ông nhìn cô chờ đợi.

-Nếu sau hai năm mà tình cảm của con giành cho Từ Ân không thay đổi.Lúc đó con xin ba đừng ngăn cấm con....

Lan Chi nhìn ông bằng ánh mắt kiên định....

-Ba chấp nhận....Ông khẽ thở dài và đồng ý với cô.

Lan Chi mỉm cười rồi xin lui ra ngoài.Lúc này chính cô cũng cảm thấy ra đi là hợp lý nhất. Cô nghĩ ba cô và Duy An đúng,cô không còn oán hận hai người nữa.Cô nên cho mình cơ hội....Cô biết tình yêu của cô giành cho Từ Ân là sâu sắc và chân thành chứ không phải ngộ nhận.Tuy nhiên còn quá nhiều khúc mắc mà cô vẫn chưa gỡ bỏ được,cô cần thời gian để suy nghĩ thấu đáo hơn...

Lan Chi khẽ cười rồi trở về phòng,cô ngồi ôm con Rilat rất lâu rất lâu sau đó mới chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro