6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau

   Tại hội trường

viện trưởng phát biểu :
theo như tình hình quốc gia như thế này , thì ở vùng biên giới cũng như ở ngoại ô của đất nước các quân nhân đang chiến đấu để bảo vệ hoà bình cho đất nước nói chung và chúng ta nói riêng với tình hình hiện tại thì ở chiến khu LCK đang thiếu không phải thiếu mà hẳng là không có các bác sĩ đến chữa bệnh vì đã hết thời hạn từ 2 tháng trước , cũng như tình hình hiện tại bệnh viện ta một lần nữa sẽ đưa các bác sĩ khoa ngoại và các bác sĩ  khoa khác cùng với 1 số y tá đến đó để nhằm khám chữa bệnh cho quân nhân hãy cứ coi đó là 1 chuyến đi thực tế nhằm để trải nghiệm và giúp đỡ mọi người ở vùng đó và quân nhân , với thời hạn là 1 năm đến 1 năm rưỡi tùy vào năng lực mỗi người.

đến đây tôi xin đề cử những người đã hoàng thành công việc xuất sắc và có tài năng lẫn thực lực của bệnh viện LCK , có thể đi thiện nguyện
1 là Choi Wooje khoa ngoại
2 là ×××××
3 là ×××××
4 là ×××××
5 là ×××××
6 là Ryu Minseok khoa ngoại
.......
và người thứ 20 cũng là người cuối cùng ....

đây chính là 20 gương mặt tiêu biểu và đại diện cho bệnh viện đến đó để đi thiện nguyện , nếu hoàng thành tốt sẽ được thăng chức khi về lại Seoul.Chuyến đi sẽ xuất phát vào 2 tuần nữa , mn cứ yên tâm đội ngũ bác sĩ sẽ đc bảo vệ an toàn và tuyện đối nên không cần lo , còn về chuyến đi bệnh viện sẽ đưa các bác sĩ đến đó hoàn toàn miễn phí và khi trở lại.

cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe . Cuộc họp kết thúc tại đây .

ra khỏi đó các bác sĩ đang bàn tán về chuyến đi. Wooje bị níu tay lại bởi 1 cô bé , đó là bệnh nhân của Wooje , cô bé kéo tay Wooje và móc từ túi áo ra 1 viên kẹo cho vào tay cậu .

"cái này con cho bác sĩ , chút nữa bác sĩ lấy máu cho con nhẹ thôi nha bác sĩ " cô bé nói với vẻ hồn nhiên và cười tươi

"cái này có gọi là hối lộ không đây bệnh nhân Nara"  Wooje nói với vẻ 😏

"không có cái này cho bác sĩ vì đã chữa bệnh cho con "

"oke giờ ta đi lấy máu thôi mẹ đợi kìa, cảm ơn con nhé "cậu cười tươi nắm tay cô bé đi lấy máu

   Bây giờ nghĩ lại cậu cảm thấy hụt hẫn , vì ... nếu đi thiện nguyện thì sẽ ra sao đây ? , các bệnh nhân của cậu sao đây , đối với Wooje công việc là người bạn , người cùng cậu trãi qua những đau khổ , có khi tối lại khóc nấc nhưng sáng cậu lại tươi cười đi thăm và động viên các bệnh nhân của mình . Nếu đi đến một nơi xa lạ thì liệu cậu có còn cảm giác nói chuyện , tâm sự hay động viên các bệnh nhân của mình không, liệu có được cho kẹo như vừa nãy không . Choi Wooje đã bất đầu thấy hụt hẫn rồi .

thời gian vẫn cứ trôi , chỉ còn 3 ngày nữa thôi là Choi Wooje sẽ phải rời xa Seoul rồi .

                richoi  ---> minmixi
                                                              richoi
                      anh ơi đi mua sắm không 😌

minmixi
rước tao đi 😇

                                                              richoi
               em đang đứng trước nhà anh nè

minmixi
=)) sao nhanh v cha nội

                                                              richoi
                                          hết xăng anh ơi

________

"lâu roii em với anh mới đánh lẽ nhờ "

"mà mày mua gì thế "Minseok hỏi , biểu cảm thắc mắc

"anh à ta sắp xa thủ đô đấy " Wooje nói với vẻ thản nhiên

"à ha đúng rồi "Minseok ngạc nhiên
...
"đến chỗ bán quần áo đi "vừa nói Minseok vừa kéo tay Wooje đi

  Hai anh em mua đồ chất đầy xe , không nói tưởng cả hai đang đi du lịch ấy .

______________
hheheheh
có sai sót gì mn góp ý nhoa 🫶
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#on2eus