Tập 7: TÔI SẼ BẢO VỆ EM. LƯU HẠ CHI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau Thiên Minh đã tới chỗ mà hồi nãy anh bỏ Hạ Chi lại.

Bước xuống khỏi xe anh nhìn xung quanh thì không thấy cô đâu, khung cảnh xung quanh tối mịt không một bóng người. Cảm giác lo lắng xuất hiện, không biết Hạ Chi đã đi đâu. Thiên Minh nhấc điện thoại lên để liên lạc cho cô :

-Nghe máy đi Hạ Chi! Cô đang ở đâu vậy hả?
Nhưng anh chẳng nhận lại hồi âm nào từ cô mà chỉ toàn câu "Thuê Bao"...

Giờ anh chỉ còn cách đến Lưu Gia xem cô đã về chưa thôi. Ý nghĩ thoáng qua anh liền bước nhanh vào xe và lái về hướng Nội thành, biệt thự Lưu Gia.
——————————————————
3h sáng: Tại Biệt Thự Lưu Gia

Chạy xe một lúc cuối cùng anh cũng tới nơi, bước xuống xe anh liền nhấn liên tục chuông cửa. Chưa đầy 5 giây sau đã có người làm chạy ra mở cửa và cúi chào anh
- Xin chào Cao thiếu gia, ngài đến giờ này có chuyện gì vậy ạ? Cậu người làm cung kính lễ phép chào anh

-Tôi có việc ! Anh lạnh lùng nói rồi lái xe vào trong.

Khí chất của anh toát ra khiến cậu người làm sợ lạnh sống lưng, run run đóng cổng lại .

Tháo giày bước vào nhà thì Thiên Minh đã thấy Hạ Chi đứng tại cầu thang nhìn anh:

-Anh tới đây làm gì? Hạ Chi lạnh lùng nhìn anh nói

Nghe Hạ Chi hỏi mình nhưng anh chẳng hề quan tâm mà tiến lại phía sofa rồi ngồi xuống, lấy bao thuốc trong túi quần ra bật lửa châm hút rồi nhả ra một làn khói trắng giữa không gian tĩnh lặng và căng thẳng này.

-Tôi hỏi anh tới đây làm gì? Mời anh về cho. Cô lấy hết can đảm nói to hơn, cảm tình của cô đối với anh đã mất hết rồi. Giờ nhìn anh cô thấy thật đáng ghét

-Bố Mẹ bảo tôi qua đây với cô, họ bảo cô sợ ở một mình! Anh liếc lên nhìn cô thản nhiên nói rồi lại hút thuốc.
Trong lúc đi xe tới đây anh vô tình nhận được cuộc gọi của ông bà Lưu, bảo anh đưa cô về rồi anh ở đó cùng cô luôn vì biết cô sợ ở một mình. Nhưng họ nào ngờ chính anh đã bỏ rơi cô!

-Tôi không cần! Hạ Chi gằn giọng giận dữ nhìn về phía Thiên Minh đang ung dung ngồi gác chân lên sofa
-Ngoan ngoãn tý đi. Không đừng trách tôi quá đáng! Giọng anh trở nên lạnh như băng. Khiến cô run bặt lên một cái

-Anh bị bệnh à. Đi mà gặp người yêu của anh, đừng tới làm phiền tôi! Cô nói xong mới nhận ra mình nói hơi quá lời, liền im đi.

Nghe điều Hạ Chi nói anh tức giận bật dậy lao về phía cô kéo cô đẩy mạnh cô vào tường khiến cô va đập mạnh nên kêu lên một tiếng

-A.. đau quá! Thả tôi ra. Hạ Chi đau đớn
-Cô đừng có mà nhắc liều! Cẩn thận không tôi giết cô đấy. Hai tay anh giữ chặt tay cô, gương mặt anh lạnh tanh nhìn thẳng vào mắt cô nói

Cảm thấy mình hơi quá nên anh thả cô ra, khiến cô mất thăng bằng ngã nhào xuống đất. Lúc này anh nhìn cô mới phát hiện chân cô dán băng, có lẽ do lúc nãy anh đẩy cô đây! Bản thân có chút tội lỗi

-Thôi thì cho cô một ân huệ! Thiên Minh tặc lưỡi nói xong cúi xuống bế người con gái nhỏ nhắn lên tay rồi anh bước từng bước lên cầu thang.

Đẩy cửa phòng ra, anh đưa cô vào giường rồi đặt cô xuống.

-Ngủ sớm đi! Sáng mai chúng ta đi coi đồ lễ phục họ đã thiết kế xong. Thiên Minh nói nhẹ nhàng hơn so với lúc nãy, anh thay đổi nét mặt nhanh chóng khiến cô không thể thích ứng mà chỉ gật đầu im lặng.

-Tôi sẽ ở phòng bên cạnh! Yên tâm đi. Anh nói rồi đóng cửa phòng cô lại và bước sang phòng bên cạnh, đặt lưng xuống giường anh thở dài nhớ lại chuyện xảy ra với Tiểu Như lúc tối.

"Anh thật nhớ em, nhớ đôi môi của em. Ánh mắt của em! Bàn tay nhỏ nhắn và nụ cười hiền dịu của em"

Nằm một lúc, anh không thể chợp mắt được nên ghé qua phòng Hạ Chi, mở cửa phòng ra thấy cô đã ngủ say. Nhìn cô ngủ như một đứa trẻ vậy, bất chợt anh mỉm cười

-Nhìn cô ngốc thật đấy! Cười nhẹ nói rồi Thiên Minh đóng cửa lại rồi quay lại phòng bên cạnh bước ra ngoài ban công, anh lấy bật lửa châm điếu thuốc trên môi hút rồi nhả ra những làn khói trắng giữa bầu trời u ám, mơ hồ.
————————————————
Tại nhà riêng của Cao Thiên Khải

Thiên Khải ngồi tựa vào ghế, đầu ngửa ra tay cầm ly rượu vang suy nghĩ về cô. Cậu đã thích cô... không phải ! Mà là cậu đã yêu cô. Kể từ lần đầu gặp cô tại Cao Gia cậu đã có tình cảm với cô, cô như thiên thần được ban xuống trần gian vậy. Nhưng mọi thứ cậu chứng kiến lúc tối nay thật đau xót, nhìn người con gái mà mình yêu bị đối xử bất công. Nhìn cô khóc nức nở mà cậu không chịu nổi, nhưng phải làm sao để cô về bên mình đây trong khi cô là vị hôn thê của anh trai mình!

Đưa ly rượu lên nhấp môi, vị chua và ngọt của rượu vang khiến cậu thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng vẫn không thể ngừng nhớ về cô.
-Tôi sẽ bảo vệ em. Lưu Hạ Chi! Cậu nói to, mắt cậu trừng lên!

Cầm điện thoại lên, cậu bấm rồi gọi cho ai đó...

-Thiếu gia? Người có việc gì cần tôi giúp ạ? Người đàn ông đầu dây bên kia nhanh nhảu nói

-Cậu theo dõi xem ngày mai Lưu Hạ Chi đi đâu? Rồi báo lại cho tôi. Cao Thiên Khải ra lệnh cho người đàn ông kia.

-Tôi rõ rồi thưa thiếu gia! Tôi đi làm ngay. Người đàn ông đầu dây bên kia tuân lệnh rồi xin phép cúp máy.

Lúc này cậu cũng khá mệt rồi nên mắt nhắm nghiền lại tại sofa. Lấy lại sức để cho ngày mai....!
—————————————————-
Hết Tập 7: Ngày đám cưới đang tới gần! Liệu sẽ có chuyện gì xảy ra không? 🥺.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro