TẬP 39: NGUY KỊCH!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh xung quanh như vỡ vụn trước mắt Thiên Minh, anh đã chạy tới chậm một bước... đưa ánh mắt đỏ ngầu hối hận cùng sự sợ hãi nhìn người con gái anh yêu nằm dưới đất trên đầu máu chảy ra không ngừng, cùng lúc đó người tài xế trung niên nhanh chóng bước xuống xe tay chân run run nhìn Thiên Minh và Hạ Chi nằm đó mà cảm thấy vô cùng tội lỗi, ông liên tục nói xin lỗi chỉ mong anh và Hạ Chi tha thứ cho ông.

-Tôi cho ông 5 giây để biến khỏi mắt tôi, đừng để tôi gặp lại ông thêm lần nào! Anh quay mặt về phía người tài xế nghiến răng cùng với ánh mắt tức giận xen lẫn sự khổ sở khi thấy người con gái mình yêu như vậy, nhưng dù sao cũng không phải lỗi của người tài xế nên anh để ông ta đi trong sự lo lắng.

Trong lòng anh nóng ran như lửa đốt vì biết rằng nếu chậm trễ sẽ khiến cô nguy hiểm tới tính mạng nên anh mau chóng bế Hạ Chi lên rồi chạy thật nhanh về phía bệnh viện và không ngừng gọi bác sĩ chạy ra giúp đỡ, các y tá và bác sĩ nhanh chóng đưa giường cấp cứu tới rồi đặt Hạ Chi xuống và đặt máy hỗ trợ thở vào miệng cô, họ nhanh chân đẩy cô vào phòng cấp cứu vì muộn một phút là có thể mất mạng.

Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại cùng lúc đó Thiên Minh dường như không còn sức liền ngồi sụp xuống nền gạch gục đầu khóc lớn, chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân yếu đuối mà vô dụng như vậy khi không thể chạy nhanh tới gánh cho cô cú va chạm đó. Liệu cô có mệnh hệ gì làm sao anh có thể sống tiếp đây!
Đúng lúc đó điện thoại trong túi anh rung lên, tiếng chuông báo có cuộc gọi liên tục kêu nhưng Thiên Minh không có tâm trạng để ý ai gọi lúc này, bất chấp việc anh không bắt máy thì đầu dây bên kia vẫn liên tục gọi tới khiến Thiên Minh thật sự khó chịu nhìn qua màn hình rồi bắt máy:

- Tại sao mẹ gọi cho con rất nhiều cuộc mà con không bắt máy? Con đang ở đâu? Lâm Giang nó vác cái bụng to tới Cao Gia cùng với tờ giấy khám thai trên tay ! Con định giải quyết thế nào hả ?
Bà Cao quát tháo ầm ĩ qua điện thoại nhưng có vẻ điều đó không còn quan trọng đối với anh nữa, mà việc anh đang lo lắng nhất lúc này là tình trạng của Hạ Chi.

-Hạ Chi gặp tai nạn, con đang ở bệnh viện! Thiên Minh nói như người thất thần rồi nhanh chóng cúp máy rồi đưa đôi mắt buồn bã thấu tim nhìn về phía phòng cấp cứu mà không ngừng trách bản thân, nếu anh không quá vô tâm thì điều này đã không xảy ra... anh đã tạo cho cô quá nhiều tổn thương mà không thể nào bù đắp được.

Một lúc sau Lâm Kiệt chạy tới cửa phòng cấp cứu cùng với ánh mắt căm phẫn tới tột cùng nhìn về phía Thiên Minh, hắn nhanh chóng túm lấy cổ áo của anh mà kéo lên nhưng đối với anh bây giờ mọi thứ đã không còn quan trọng nữa rồi, anh đứng im cho Lâm Kiệt giáng những cú đấm vào mặt rồi bụng.

-Mày là thằng súc sinh, tại sao mày cứ phải làm khổ em ấy! Hắn đẩy mạnh khiến Thiên Minh ngã nhào xuống nền gạch lạnh lẽo mà không ngừng chửi rủa...

Lúc trước khi về Lâm Kiệt đã thuê một người để theo dõi trước cửa phòng của Hạ Chi nhằm có chuyện gì thì liền báo cho hắn, cho đến khi nghe được tin khó chấp nhận ấy Lâm Kiệt vô cùng lo lắng mà tức tốc chạy tới bệnh viện.

Sau khi bị đánh Thiên Minh vẫn như người vô hồn mà từ từ đứng dậy nhìn Lâm Kiệt không trách cứ và không phản kháng gì thì đúng lúc đó cửa phòng cấp cứu mở ra, đi ra ngoài là một người bác sĩ đang đổ mồ hôi ướt đẫm lưng áo và chảy liên tục trên trán nhìn về phía hai chàng trai đang rất lo lắng. Thấy có điều gì đó không ổn nên Thiên Minh liền tiến tới :

-Bác sĩ, vợ tôi sao rồi... mau trả lời tôi đi! Anh vội vàng nói, lời nói run lên từng câu. Thấy vậy Lâm Kiệt cũng tiến tới lo lắng hỏi han bác sĩ xem tình trạng của Hạ Chi sao rồi!

-Hiện tại bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch mất dần ý thức vì mất máu nhiều, ở đây có ai nhóm máu B thì theo tôi vào phòng cấp cứu để truyền máu cho bệnh nhân. Chúng ta không có nhiều thời gian! Ông bác sĩ mau chóng nói vì hiện tại thời gian đang gấp rút, lại còn thấy khoé miệng của Thiên Minh chảy máu nên ông biết đã có xung đột xảy ra.

-Tôi nhóm máu B, tôi đi cùng ông... mau lên lấy máu tôi cứu cô ấy! Thiên Minh nhớ ra mình có nhóm máu này nên nhanh chóng đề nghị hiến máu và anh không muốn bỏ lỡ giây phút nào cứu vợ anh!
Còn Lâm Kiệt nhóm máu A nên lúc này hắn chỉ đành nhìn Thiên Minh đi vào giúp Hạ Chi còn bản thân thì ngồi xuống ghế chờ mà không ngừng cầu nguyện cho cô! Vì nếu giờ mà ngăn không cho Thiên Minh vào hiến máu thì có lẽ cô sẽ nguy hiểm nên hắn cũng đành cắn răng để Thiên Minh vào.

Cánh cửa vừa đóng lại thì bà Cao cùng với bác quản gia đi sau là Lâm Giang đang giả vờ lo lắng nhưng thật ra trong bụng cô ta đang mở tiệc ăn mừng thầm vì Hạ Chi gặp chuyện.

-Lâm Kiệt, Hạ Chi sao rồi con? Còn Thiên Minh đâu! Bà Cao vô cùng lo lắng chạy tới phía hắn mà nắm tay mong hắn trả lời bà vì bà biết hắn đã rất hận Cao Gia rồi.
Lâm Kiệt quay ra nhìn Bà Cao thấy bà rưng rưng nước mắt và hắn biết bà quan tâm Hạ Chi thật lòng nên đáp lời:
-Cô ấy đang trong tình trạng nguy kịch vì mất máu quá nhiều, Thiên Minh cậu ta đang ở trong đó hiến máu vì họ cùng nhóm máu B. Lâm Kiệt nói xong liền nhìn về phía Lâm Giang đang tỏ vẻ mặt hả hê đằng sau bà Cao nhưng vẫn giả tạo.

-Hạ Chi thật đáng thương anh nhỉ, em xin lỗi vì không giúp được gì cho cô ấy vì hiện tại em đi còn khó. Cô ả vừa nói vừa xoa bụng như vừa ăn mừng bàn thắng vì cô ả đã có đứa con của Thiên Minh, tương lai chắc chắn sẽ vào được Cao Gia và coi như loại trừ được Hạ Chi rồi mà. Ánh mắt buồn bã giả trân liền được thay thế bằng sự đắc thắng tỏ ra rõ nhưng liền sợ hãi khi chạm phải ánh mắt của Lâm Kiệt, hắn lạnh lùng đứng dậy tiến về phía Lâm Giang rồi ghé vào tai cô ả:

-Từ nay tao và mày như người lạ không quen, mày đạt được mục đích rồi phải không? Cẩn thận tao moi con của mày ra chôn xuống đất! Lâm Kiệt nói ra từng lời từng chữ mà khiến Lâm Giang sợ run lên vì quá lạnh lẽo trong từng câu nói, ả ta liền ngồi xuống ghế mà ngoan ngoãn không dám hé răng thêm một lời nào.
Lâm Kiệt xử lý xong Lâm Giang thì liền bước ra ngoài vì hắn không muốn ở cùng một chỗ với nhà họ Cao. Vừa quay lưng bước đi thì giọt nước mắt từ khoé mắt hắn chảy lăn dài trên má. Chỉ mong rằng Hạ Chi bình an thì hắn sẽ đưa cô đi khỏi đây mãi mãi!

————————————————
Hết Tập 39! Mình trở lại rồi đâyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro