Tập 34: EM THAY MẶT HỌ CHỊU SỰ TRỪNG PHẠT CỦA ANH!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ Lâm Kiệt đang ngồi đối diện với cô để lắng nghe điều cô muốn nói là gì? Ánh mắt của hắn rất nghiêm túc.

-Có thể tôi sẽ trở về Cao Gia một lúc, lúc sáng mẹ gọi tôi quay về đó để dùng bữa trưa cùng bà nên... anh thấy sao?! Hạ Chi rụt rè nói, đầu cô cúi xuống để tránh ánh mắt của Lâm Kiệt! Cô nghĩ nếu mình nói ra điều này có thể hắn sẽ phản ứng mạnh mà nói to lên nhưng đợi một lúc cô vẫn không thấy phản hồi gì!

-Em nên về đó! Lâm Kiệt từ tốn nói ra mặc dù trong lòng hắn bây giờ sự lo lắng đã dâng lên tận cùng. Hắn rất lo cho cô khi quay lại đó cùng với cái thai vì hiện tại Thiên Minh vẫn không tin cái thai trong bụng cô là của anh.

Nghe thấy Lâm Kiệt nói vậy Hạ Chi liền ngẩng đầu lên cười tươi nhìn hắn thì bất chợt hắn nói thêm:

-Nhưng... chỉ về đó một lúc thôi đấy! Dùng bữa xong em chỉ cần gọi tôi sẽ tới đón em đi về nhà. Lâm Kiệt nghiêm túc nhìn cô, hắn nhìn ánh mắt vui vẻ của cô hiện tại mà lòng như nhói đau! Cho dù hắn có làm bất cứ điều gì cũng không thể làm cô vui vẻ như vậy sao?! Ánh mắt cô nói lên sự hạnh phúc mong chờ được gặp Thiên Minh... không khỏi khó chịu Lâm Kiệt liền đưa mắt sang chỗ khác.

-Tôi biết rồi mà...anh yên tâm đi! Hạ Chi cố trấn an Lâm Kiệt giúp hắn bớt lo lắng cho cô vì cô thấy mọi chuyện cũng không đến nỗi tệ đến vậy...chỉ là về dùng một bữa cơm thôi mà....

Đúng 7h tối Lâm Kiệt và Hạ Chi lên xe khởi hành tới Cao Gia ở ngoại thành, trên xe di chuyển về nơi quen thuộc Hạ Chi không ngừng nhìn ra ngoài và mọi thứ, mọi kỉ niệm đều hiện hữu trước mắt cô khiến cô buồn trong lòng mà bỗng rơi một giọt nước mắt. Dù Hạ Chi đã nhanh chóng gạt đi giọt nước mắt đó nhưng vẫn không qua nổi Lâm Kiệt, hắn thấy nhưng không nói gì mà chỉ tập trung đi đường vì giờ hắn có nói gì thì cũng không thể giúp cô ổn hơn nên hắn chỉ biết tập trung lái xe để đảm bảo sự an toàn cho cả cô và đứa bé trong bụng cô.

Sau 1 giờ đồng hồ đi xe thì cuối cùng Lâm Kiệt cũng đưa cô tới Cao Gia, đỗ xe bên ngoài hắn nhìn theo cô từ lúc cô bước xuống xe tới khi đi tới cổng. Không ngờ rằng Hạ Chi quay mặt lại nhìn hắn cười tươi vẫy tay hắn khiến hắn vui vẻ gật đầu rồi nổ máy đi về sau khi cô đã khuất bóng vào Cao Gia. Cả quãng đường đi Lâm Kiệt đều thấy khó chịu trong lòng và cảm giác có điều gì đó khiến hắn bất an....

—————————————————-
Tại Cao Gia:

Hạ Chi bước vào nhà trước sự chào đón vui vẻ của tất cả người làm tại Cao Gia, họ đều thấy nhớ Hạ Chi sau một quãng thời gian dài không gặp cô. Còn Hạ Chi khi thấy mọi người niềm nở với mình cô cũng cười chào lại.

-Con gái yêu của ta trở về rồi...cả cháu của ta nữa! Bà Cao hạnh phúc khi thấy cô con dâu hiền của mình, bà cầm tay cô mà xoa xoa vui vẻ. Cả quãng thời gian bà không được gặp cô bà luôn mất ngủ và lo lắng cho hôn nhân của hai đứa, nhìn Hạ Chi khoẻ mạnh như vậy bà cũng an tâm phần nào mà dắt cô tới ghế sofa rồi ngồi xuống.

-Dạo này con thấy mẹ ốm đi nhiều rồi, mẹ đừng suy nghĩ gì mà phải ăn uống thật đầy đủ vào đó ạ. Con xin lỗi... Hạ Chi rưng rưng nước mắt nhìn bà Cao, từ khi được gả vào Cao Gia thì Hạ Chi chưa từng coi bà Cao là mẹ chồng mà cô coi bà như người mẹ ruột của mình vậy, nhìn bà như vậy khiến cô không khỏi xót xa.

-Đừng nói xin lỗi ta, ta xin lỗi con mới đúng vì ta đã không chăm sóc được con dâu với đứa cháu nội của mình... ta nhớ con nhiều lắm! Bà Cao cũng rưng rưng nhìn cô, trong lòng bà bây giờ chỉ mong hai đứa hoà thuận lại mà vui vẻ với nhau.

Cô đang ngồi tâm sự cùng bà Cao được một lúc thì Thiên Minh từ trên phòng bước xuống, anh mặc một bộ thể thao trông rất thoải mái nhưng không kém phần khoẻ khoắn. Nhìn thấy Hạ Chi anh khá bất ngờ... ánh mắt có chút giao động nhưng nhanh chóng lấy lại sự lạnh lùng vốn có của nó cho dù anh đang nhớ cô... đã lâu rồi anh mới được nhìn thấy người con gái nhỏ bé đó.

Bước xuống tới nơi Thiên Minh không nhìn về phía cô mà nhìn Bà Cao hỏi han:

-Mẹ đã thấy trong người khoẻ hơn chưa ạ? Mà sao mẹ không ở trên phòng nghỉ ngơi... khi nào tới bữa con gọi mẹ xuống được mà. Thiên Minh ngồi xuống đối diện bà Cao và Hạ Chi nhưng anh hoàn toàn coi cô như người vô hình, dù một chút cũng không có ánh mắt nhìn tới cô.

-À mẹ thấy khoẻ hơn rồi nên muốn xuống nhà hít thở không khí với lại cũng muốn đợi con gái của mẹ về. Thôi hai đứa ngồi nói chuyện với nhau đi, mẹ đi ra ngoài chút xíu rồi vào ăn cơm. Bà Cao muốn để cho anh và cô có không gian riêng để nói chuyện với nhau nên bà tìm cớ để ra ngoài. Bà đứng dậy nhanh chóng rồi bước ra bên ngoài , mong muốn lớn nhất của bà là hai người có thể hoà hợp lại!

Hạ Chi thấy Bà Cao bước ra ngoài thì cô cũng định đứng dậy để tránh mặt anh nhưng thấy anh cất tiếng:

-Tại sao cô quay về đây? Tôi cứ nghĩ cô quên mất nghĩa vụ con dâu của mình rồi chứ! Thiên Minh lạnh lùng châm điếu thuốc rồi đưa lên miệng hút, từ khi cô đi anh luôn trong tình trạng lao đầu vào công việc mà dẫn tới hút thuốc rất nhiều... cũng có lúc nhớ đến cô anh lại hút thuốc để quên đi! Tới bây giờ nó đã trở thành thói quen khó bỏ rồi.

-Nếu anh không muốn thấy em... không muốn sự góp mặt của em trong căn nhà này thì em sẽ đi khỏi đây! Nhưng sau khi dùng bữa cùng mẹ xong. Hạ Chi cứ ngỡ sau từng ấy ngày không gặp anh sẽ nhớ nhung tới cô mà nói chuyện với cô dễ chịu hơn... nhưng cô đã lầm, bây giờ anh thật sự ghét bỏ cô rồi!

-À còn chuyện này em cũng muốn nói.... đứa bé đang trong bụng em, nó là con anh. Em không bắt buộc anh phải tin nhưng em muốn nói cho anh lần nữa. Còn chuyện về bố...bố của anh! Thật sự em không biết...và em thay mặt bố mẹ em xin lỗi vì sự mất mát của anh, anh có thể làm bất cứ điều gì đối với em nhưng em chỉ mong anh đừng đối xử tệ với bố mẹ em! Em thay mặt họ chịu sự trừng phạt của anh. Hạ Chi buồn bã vừa nói hai hàng nước mắt cô rơi xuống ướt đẫm mắt, cô biết dù bây giờ cô có nói thêm điều này... chắc chắn thêm sự thật này thì anh cũng sẽ không tin cô đâu! Nói rồi Hạ Chi bước chân lên tầng để vào phòng lấy đồ để Thiên Minh ngồi tại đó mà trầm ngâm trong suy nghĩ của mình.

Anh nghe xong lời cô nói nhưng anh không muốn trả lời mà ngồi hút thuốc, mặc kệ cho cô lên phòng... nơi mà hai người đã từng tình cảm... từng nói lời yêu thương nhau mà thu dọn đồ! Mọi thứ anh làm đã hoàn tất nên bây giờ dù có nói gì cũng không thể nữa rồi.

Bất ngờ từ bên ngoài có tiếng chuông cửa...nghe thấy vậy chị người làm nhanh chân ra mở cửa!

————————————————————
Hết Tập 34! Điều gì sắp tới... có ai đoán được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro