Nếu mình thấy nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Not sure if you know this

But when we first met

I got so nervous I couldn’t speak

In that very moment

I found the one and

My life had found its missing piece

Tôi gặp em khi cả đang định nhặt những bông hồng trắng bị người ta cố tình để quên ở góc phòng trong một lễ cưới. Chắc người ta nghĩ rằng, màu trắng là màu của sự tang tóc xui xẻo nhưng màu trắng còn là màu của sự tinh khiết. Tôi khựng lại một giây, em đã cầm cả bó hồng trong tay.

- Hoa đẹp thế này mà bị vứt đi thì quá uổng phải không ? Em cười, tôi như bị hút vào nụ cười ấy.

Em là bạn của cô dâu, tôi là bạn của chú rể. Em nhỏ nhắn trong chiếc váy trắng đơn giản nhưng tôi vẫn cảm thấy em đặc biệt, không hẳn là thế nhưng em khác với những người con gái khác tôi đã từng gặp. Tôi ngẩn người, tim đập từng nhịp nhanh dần nhanh dần, cổ họng tôi tự dưng cứng lại, không thể thốt ra một lời nào, tôi chỉ có thể cười trừ. Tôi có một cảm gác kỳ lạ, rằng , hình như, tôi đã tìm đuợc điều quan trọng nhất của đời mình.

Tôi và em quen nhau như thế đấy. Và giờ đây tôi có thể nói vớ bạn rằng cảm giác của tôi hoàn toàn đúng.

What we have is timeless my love is endless

And with these wings I say to the world

You’re my every reason

You’re all that I believe in

With all my heart, I

Mean every word

Em thích màu trắng và tất nhiên là thích cả hoa hồng trắng. Em thích đi chợ hoa buổi sớm. Mới có 4h sáng, tất cả vẫn chìm trong màn đêm tĩnh mịch thêm một chút se se lạnh của sương đêm. Chợ hoa buổi sớm không ồn ào, náo nhiệt như chợ ban ngày, khắp nơi hoa là hoa với đủ hình dáng,màu sắc khoe mình dưới ánh đèn vàng vọt được người ta thắp lên trong đêm. Trong yên lặng, người ta vẫn mua, vẫn bán. Những bông hoa vẫn còn búp ướt đẫm sương đêm được người ta từ từ xếp lên xe, rồi từ đây sẽ tỏa đi khắp nơi của thành phố. Vẫn có những người đi chợ không mua cũng chẳng bán, họ chỉ muốn dạo quanh và ngắm những bông hoa buổi sớm như em hoặc tôi chẳng hạn và nhiều người khác nữa. Em nổi bật giữa bao nhiêu người khác bởi chiếc váy trắng em mặc khiến em không lẩn vào đâu được, ít nhất là đối với tôi. Em dừng lại bên những bó hồng trắng. Những nụ hồng buổi sớm vẫn còn e ấp mang một màu trắng thanh khiết. Em cười, nụ cười cũng thanh khiết như những nụ hồng…

***

Bờ hồ lộng gió, trên mặt mồ chỉ có vài gợn sóng lăn tăn. Tóc em xõa ngang vai bay bay trong gió. Em cười, nắng chiều chiếu xuyên qua làm nụ cười ấy đẹp vô cùng- vốn đã làm tim tôi luôn đập loạn nhịp khi nhìn thấy. Em nhỏ nhắn, mỏng manh như những cánh hồng trắng làm tôi luôn muốn che chở cho em, bao bọc cho em mãi thôi. Nơi đâu có em, nơi đó có tôi, tôi và em như hình với bóng không tách rời. Tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc, hạnh phúc vì có em. Tôi cùng em đi chợ hoa buổi sớm, cùng đi dọc bờ hồ, cùng ngồi quá café quen, tất cả đã là một phần trong cuộc sống của tôi. Em đã đi sâu vào tim tôi hơn tôi tưởng..

****

Tôi cứ nghĩ những ngày hạnh phúc của mình sẽ kéo dài mãi mãi cho đến một ngày..em đột ngột biến mất. Điện thoại, nhắn tin đều không được. Tôi tìm đến nhà em,chỉ có hai cánh cổng sắt lạnh lẽo đóng kín. Em biến mất thật rồi, không một tin nhắn, không một lý do. Những ngày sau đó, tôi tìm em trong cảnh người mua bán trong chợ hoa, tôi trầm ngâm trong quán café hai đứa vẫn hay ngồi với hy vọng em sẽ đến café quán quen. Tô thả mình dọc bờ hồ mong tìm thấy chiếc váy trắng quen thuộc…Cứ thế, ngày này qua ngày khác, tôi vẫn hy vọng sẽ tìm thấy em rồi em sẽ nói cho tôi biết tại sao em đột ngột biến mất . Cái hy vọng trong tôi lụi dần, em vẫn chưa xuất hiện.

Như thường lệ, tôi tản bộ bên bờ hồ, đầu nghĩ mông lung về em, bất chợt một bóng váy trắng lướt qua, rất nhanh. Một ý nghĩ lướt qua rất nhanh trong đầu tôi rằng đó là em. Tôi đuổi theo, váy trắng lẫn vào dòng người đông đúc trên phố, dòng người quá đông làm tôi không tài nào đuổi kịp. Váy trắng vẫn cứ bước, tôi vẫn tiếp tục đuổi theo. Tôi dường như đã kiệt sức, không chạy nổi nữa nhưng tim tôi cứ cổ vũ rằng em đang ở rất gần, phải cố lên, thế là tôi tiếp tục lao mình về phía trước. Váy trắng dừng trước một hàng hoa, tôi đã đuổi kịp, tôi chỉ cách chỗ váy trắng dừng lại vài bước. Tôi khựng người, lòng dân lên một nỗi thất vọng khó tả, người con gái ấy mua một bó hồng đỏ tươi, không phải hồng trắng. Cô cười, nụ cười không phải của em- nụ cười luôn làm tôi ngây ngất.

Đến lúc này thì tôi thực sự chấp nhận cá sự thật em đã xa tôi. Em đi không một lý do, không một lời giải thích để lại cho tôi trăm ngàn câu hỏi không lời giải đáp. Tôi tự dằn vặt mình, tự khóa mình trong thế giới có tôi và em. Em vẫn hiện hữu những nơi tôi qua, đâu đâu cũng có hình ảnh của em. Tôi nhớ em,nhớ da diết, nhớ dáng người nhỏ nhắn trong chiếc váy trắng, nhớ nụ cười của em, nhớ mùi hương tóc thoảng trong gió, nhớ những buổi chợ sớm, nhớ những buổi rong ruổi khắp phố… Em hiện lên rõ mồn một, em vẫn vẹn nguyên trong tôi. Em đột ngột đến bên đời tôi, làm cuộc sống của tôi có thêm nhiều vị rồi lại đột ngột rời xa tôi…

So as long as I live I'll love you

We'll have it all to you

You look so beautiful in white

And from now to my very last breath

This day I'll cherish

You look so beautiful in white, tonight.....

Tờ mờ sáng một ngày tháng giữa tháng 6 có một chàng trai dạo chợ hoa một mình. Anh dừng lại bên những bông hồng trắng .Bất giác, anh cười. Cũng trong lúc đó, có một cô gái trong chiếc váy trắng tay ôm những nụ hồng trắng muốt lướt qua anh. Tim anh tự dưng lại đập loạn nhịp…..

***

Số phận đã cho hai con người ấy gặp nhau lần nữa, liệu họ có tìm thấy nhau trong biển người đông đúc ấy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro