nếu lúc đó thế giới đừng quá ác độc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee donghyuck đang đứng đợi đèn xanh, buổi sáng sớm hôm nay trời khá là trong lành. cậu thò tay lấy điện thoại từ trong túi áo khoác, một loạt thông báo tin nhắn hiện lên đầy cả màn hình, cậu khẽ thở dài, cũng chỉ là những dòng tin nhắn nhạt nhẽo nhắc nhở cậu phải đi học nữa rồi.

'donghyuck, có đi học ngay chưa? biết mấy giờ rồi không?'

'donghyuck, sau khi học trên trường về con còn có lớp học thêm tiếng anh nữa đó, mau lên.'

...và ti tỉ những câu khác, cuộc đối thoại của lee donghyuck và mẹ chỉ xoay quanh vấn đề học hành của cậu.

chán chường lướt qua mấy tin tức trên báo mạng mà không để ý đã có một người vừa dừng xe đạp kế bên cậu. đúng lúc đó, có một đồng xu 500won từ đâu lăn ra bên cạnh đôi giày đã ngả màu của donghyuck, cậu nhíu mày, ánh mắt rời khỏi màn hình điện thoại để chú ý đến đồng xu đang nằm lẻ loi dưới nền đất, đồng xu này hẳn không phải của cậu, vì ví tiền donghyuck bỏ trong cặp cơ mà, cậu cúi xuống nhặt nó lên. donghyuck đảo mắt một lượt xung quanh, nhận ra ngoài bản thân mình và một cậu chàng đang mặc một chiếc hoodie đen đội mũ đang chuẩn bị lăn bánh xe đạp, đứng cách cậu khoảng hai bước chân. lee donghyuck nghĩ chắc đó là đồng xu mà người ta đánh rơi, đành tiến lại gần khều nhẹ vào cánh tay người nọ, còn tay kia chìa ra đồng xu đang yên phận trên lòng bàn tay mình. 'cậu gì ơi, cậu làm rơi này.'

người nọ chú ý đến chất giọng nhỏ nhẹ và êm tai, giống hệt như một viên kẹo ngọt ngào của donghyuck, hai chân đã ở tư thế chuẩn bị đạp xe bỗng ngưng lại, cậu ta chống một chân xuống đường. người nọ kéo mũ áo hoodie xuống, để lộ mái tóc đen óng ánh cùng với vài cọng highlight màu vàng bắt mắt, cùng với cặp kính cận đeo ở trước mặt. cậu ta quay sang nhìn donghyuck một lượt từ đầu đến chân, rồi ánh mắt dừng lại trên đồng xu trên tay cậu. 'chỉ là 500won thôi, có đáng bao nhiêu.'

chất giọng khàn đặc của người ta khiến lee donghyuck được một phen nhộn nhạo trong lòng, nghe rất quyến rũ. vội rũ bỏ cái suy nghĩ đấy, lee donghyuck cầm một tay đang đút vào túi áo khoác của người ta chìa ra, để chiếc đồng xu trên tay người ta. '500won cũng là tiền thôi, mình đi trước đây.'

rồi donghyuck nhanh chóng chạy qua đường bên kia, để lại một cậu trai khi nãy vẫn đang chăm chú nhìn dáng vẻ chạy lon ton của donghyuck, vài lọn tóc màu nâu của cậu còn tung tăng trong gió nữa. cậu ta tặc lưỡi nhìn đồng xu 500won trong tay. 'kỳ lạ thật...'

lee donghyuck thật sự chạy đến trường cho kịp giờ học, cậu không cho phép bản thân mình phạm phải một lỗi sai nào cả. lee donghyuck là vậy, cả cuộc đời của cậu chỉ là một lập trình đã được cài đặt sẵn, sáng sớm thức dậy đến trường, xong thì lại đi học thêm đến gần tối mịt, về nhà chỉ ăn cơm rồi học tiếp và cuối cùng là đi ngủ, chỉ nhiêu đó, không còn gì khác. donghyuck là con út trong gia đình, cũng vì thế mà bố mẹ đặt rất nhiều kỳ vọng vào cậu. donghyuck biết điều đó chứ, thế nên cậu không muốn làm họ thất vọng.

nhà cậu thuộc dạng có thể gọi là giàu có trong khu, bố mẹ luôn hy vọng donghyuck sẽ học hành thật chăm chỉ để có thể trở thành một người thành đạt như họ. bố thì luôn mua cho cậu những món đồ đắt tiền như đồng hồ, quần áo đẹp, cho cậu đi học ở một ngôi trường tốt, còn mẹ thì đăng ký cho cậu đi học thêm nhiều ngôn ngữ khác, và cả chơi thể thao nữa. người ngoài nhìn vô chỉ có thể ngưỡng mộ, rằng donghyuck là một cậu con trai sinh ra đã ở ngay đích.

nhưng donghyuck không thích cuộc sống này của mình, cậu cho rằng nó thật nhàm chán và vô vị. donghyuck không cần những món đồ đắt tiền, donghyuck cần sự quan tâm của bố mẹ. donghyuck muốn có bạn, nhưng suốt mười sáu năm nay, cậu không hề có một người bạn nào đúng nghĩa. có rất nhiều người chủ động kết bạn với cậu, nhưng qua cái cách họ hỏi han cậu, donghyuck biết mục đích của họ chỉ là cái mớ tài sản đếm không xuể của gia đình cậu. bố mẹ của donghyuck không màng đến chuyện đó, họ luôn rót vào tai cậu những lời chỉ bảo vô bổ, họ nói donghyuck chỉ được chơi với bạn nào học giỏi, có tiền đồ. donghyuck không được đi chơi, không được mặc quần áo mà bản thân cảm thấy thoải mái, donghyuck không được nhuộm tóc, không được thế này thế nọ.

lee donghyuck từng bị tẩy chay một lần, là quãng thời gian khi cậu học lớp tám. trong lần thi cuối học kỳ đó, có một bạn học ngồi bên cạnh liên tục liếc qua bài làm tiếng anh của cậu, mà donghyuck cũng mặc kệ người ta muốn làm gì thì làm. cho đến khi nộp bài, người bạn học thì đắc ý cho rằng bản thân sẽ được điểm cao lắm cho mà coi, tung tăng đi lên đưa bài cho giám thị, còn donghyuck ngồi kiểm tra thì phát hiện cậu làm sai một câu nên bèn gạch đi làm lại. cho đến lúc có kết quả, donghyuck được một trăm điểm, còn người bạn học đó chỉ được chín mươi bảy, cậu ta làm ầm lên, còn tức giận chửi mắng lee donghyuck không tiếc lời, bảo cậu là cái đồ ích kỷ, sao sửa lại bài làm mà không nói, và ti tỉ những lời lẽ thô tục khác.

'mày nghĩ tao là bạn mày à ? lee donghyuck ngốc ngếch, tao chỉ đang lợi dụng mày thôi.'

lee donghyuck năm mười bốn tuổi trải qua một cú sốc đến điêu đứng người, những bạn học trong lớp dần xa lánh cậu, không một ai nói chuyện với cậu, không một ai ngồi chung một dãy bàn với cậu, không một ai đi chung với cậu. không những thế, người bạn học còn đi bịa chuyện kể xấu lung tung về cậu, khiến cho một lee donghyuck luôn vui cười, bạn bè vây quanh mỗi ngày bỗng chốc như rơi xuống một cái hố đen không đáy, lee donghyuck bỗng trở thành người vô hình ở trường. cú sốc thời cấp hai và nỗi giác ngộ, rằng cậu không hề có một ai là bạn, cũng chẳng ai muốn làm bạn với cậu thật lòng. nỗi đau như chỉ trong một cái chớp mắt, cảm giác tựa như đã mất đi hết tất cả, kéo theo đó là hàng loạt các vấn đề về tâm lý nảy sinh, từ việc bị bạn bè chê bai vì có làn da bánh mật, hay sỉ nhục vì không ai chơi cùng. tuổi dậy thì thường nhạy cảm, những cảm xúc lẫn lộn cộng với những lời bàn tán chồng chất lên nhau khiến lee donghyuck đánh mất niềm vui trong cuộc sống, từ một lee donghyuck với khuôn mặt luôn tươi cười như ánh mặt trời, tính cách thì tốt bụng không ai bằng, lại trở thành một lee donghyuck nạn nhân của bạo lực ngôn từ.

lee donghyuck bị bạo hành tinh thần đến mức khiến bản thân cậu dần thu mình lại với thế giới, gói gém tất cả những kỷ niệm nhỏ nhoi trong đời chôn vùi ở một góc trong tâm không ai hay.

và rồi khi lên lớp mười một, cậu đã hết lời năn nỉ xin mẹ cho chuyển trường cùng với ước nguyện ra ở riêng, với một lý do hết sức là lãng xẹt, rằng ở đây không còn phù hợp với trình độ học của cậu, đến lee taeyong anh trai của cậu còn khó hiểu, vì donghyuck đã giấu nhẹm đi tất thảy những chuyện xảy ra ở trường.

và rồi ở một ngôi trường mới toanh nằm ở trung tâm seoul, lần đầu tiên đứng trước cổng trường, lần đầu tiên bước chân vào lớp, lần đầu tiên gặp gỡ những gương mặt xa lạ, mà sau này cậu sẽ phải học tập cùng nhau. lee donghyuck dù đã tự nhủ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, thế nhưng khi đứng trước lớp thì lại hồi hộp đến nỗi phải bấu chặt hai tay vào áo khoác, nói lắp bắp.

'mình là lee donghyuck... mới chuyển đến giữa học kỳ một này, mong các bạn giúp đỡ.'

trái ngược với sự lo lắng sẽ nhận lại những cái nhìn phán xét, thờ ơ, thì các bạn trong lớp ai cũng chào đón cậu. ngay khi donghyuck vừa chọn cho mình chỗ ngồi ở gần cuối lớp, đã có vài bạn đến bên chủ động làm quen.

'donghyuck dễ thương quá.'

'có gì khó khăn cứ nói nhé, đừng ngại, mọi người ở đây luôn luôn sẵn lòng giúp.'

'có ai bắt nạt cậu thì cứ nói, lee donghyuck của lớp 11A3 này là để yêu thương.'

'donghyuck có muốn đi chơi bowling không? vừa vặn có chỗ arcade mới mở gần trường nè, mình dẫn cậu đi thử nhé.'

các bạn vây quanh bàn học của donghyuck hỏi han tới tấp, nào là khen cậu, giúp cậu làm quen với bầu không khí của lớp, lại rủ cậu đi chơi nữa,... mà ngoại trừ đám bạn học này, lee donghyuck lại để ý cậu bạn với bảng tên 'lee minwoo' treo trước ngực áo, đang lặng lẽ ngồi xem máy tính ở bàn kế bên. vì ngồi kế bên nên donghyuck chỉ có thể bị góc nghiêng của bạn học minwoo hút hồn, gương mặt đang chăm chú coi gì đó trước mặt, lâu lâu đôi lông mày khẽ nhăn lại. lee donghyuck như bị ai đó bỏ bùa, cứ mãi ngắm cái góc nghiêng của người ta đến nỗi hai mắt mơ mơ màng màng, đầu óc thì như lâng lâng trên những tầng mây.

'lủng mặt tôi bây giờ.' lee minwoo bỗng dưng quay qua đối mặt với lee donghyuck, ngay khi nhìn thấy dáng vẻ của cậu, cậu ta bỗng dưng khựng lại một chút. lee minwoo không nghĩ trên đời này lại tồn tại một người con trai có thể miêu tả bằng hai từ 'xinh đẹp' thế này. vừa bị người ta bắt quả tang, lee donghyuck vội vàng thu lại ánh mắt, nở một nụ cười nhỏ, hai mắt cũng vì buồn cười mà khẽ cong lại thành vầng trăng lưỡi liềm, trông đáng yêu vô cùng. nụ cười ngượng ngùng vì bị bắt quả tang của lee donghyuck như một đòn chí mạng đánh vào lí trí của lee minwoo, không khí giữa hai người hiện giờ khá là ngại ngùng, những cảm xúc khó tả len lói từ trong tâm can dần lan ra khắp người. lee donghyuck nghe thấy nhịp đập của tim mình, nó bỗng dưng đập thật mạnh để đẩy lượng máu từ bên trong tâm thất trái vào động mạch phủ để truyền máu khắp cơ thể. lee donghyuck không biết mình đang căng thẳng vì điều gì nữa, hai bên má phiếm hồng của cậu bỗng dưng từ từ đỏ lên do tác động của hóc môn adrenaline chăng? hay là hóc môn dopamine, hóc môn hạnh phúc khi bắt gặp ánh mắt của người đem lại cho mình có cảm giác mới lạ chăng? hay là vì một lý do nào khác?

trong khi lee donghyuck vẫn đang miên man trong những suy nghĩ bộn bề của mình thì bỗng dưng cửa lớp được mở toang ra, một người mặc chiếc hoodie đen trùm kín đầu bước vào lớp, trông có vẻ như là hay thường xuyên vào lớp trễ, đến mức giáo viên còn chẳng thèm càm ràm một câu. lee donghyuck bừng tỉnh, thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân cũng là lúc cái người kia đang tiến lại gần chỗ ngồi của cậu. lee donghyuck bắt gặp ánh mắt đang trừng mình của người nọ, đôi đồng tử của cậu có hơi giãn ra. donghyuck nhìn chiếc hoodie thì thấy quen quen, có lẽ như cậu đã bắt gặp nó ở đâu đó rồi thì phải? cậu ta lướt qua donghyuck để xuống bàn cuối, kéo ghế ra để nghe ngảng, thế mà lại chứng kiến cảnh tượng lee donghyuck ở trước mặt đang bẽn lẽn nói chuyện cùng với tên lee minwoo. người nọ không thèm kéo mũ áo xuống, cứ thế mà gục đầu xuống bàn, không biết có ngủ thật hay không.

'này, bạn học donghyuck, sau giờ học, cậu có muốn ở lại thư viện với tôi không?' lee minwoo không biết từ sau đã đóng máy tính lại, bước đến đứng ngay bên cạnh lee donghyuck, điều đó càng khiến donghyuck thêm nhộn nhạo trong lòng. mặc dù trong lòng như muốn bật disco lên để quẩy thâu đêm, cơ mà donghyuck lại chần chừ không dám trả lời ngay. mặc dù donghyuck biết, rằng ở môi trường mới này sẽ không giống như ở trường cũ, thế nhưng có gì đó đang cố ngăn cản, khiến donghyuck chẳng thể nào cởi mở như ban đầu được nữa, những tổn thương từ năm học cũ tựa như một cơn ác mộng bám lấy cậu dai dẳng không buông, điều đó khiến cho lee donghyuck mặc dù bên ngoài thì hay xua tay bảo rằng không có gì đâu, nhưng trong thâm tâm thì luôn ở thế e dè, cảnh giác với tất cả mọi người mà cậu tiếp xúc.

không phải thứ khó hiểu nhất trên đời này là lòng người sao ? lòng dạ con người vừa bí ẩn lại khó đoán, ai mà biết được.

lee minwoo nhìn vẻ mặt có hơi khó xử của donghyuck, chắc là vì minwoo nhiệt tình quá nên có thể cậu bạn mới này chưa thích nghi được, cậu ta vội xua tay rồi giải thích. 'để học bài, tôi là lớp trưởng lớp mình, tôi có thể giảng lại cho cậu những bài trên lớp trước đó.'

nhận ra minwoo hoàn toàn có ý muốn rủ cậu đi học bài, donghyuck gật đầu thay cho câu đồng ý, cậu liền nghe loáng thoáng người ngồi ở đằng sau mình lầm bầm gì đó khó hiểu. 'đừng có dại dột.'

trong giờ nghỉ trưa, lee donghyuck và lee minwoo đi ăn trưa cùng nhau. lee minwoo nhiệt tình giới thiệu những điều ở trường cho donghyuck, cậu say sưa ngồi nghe mà đôi đũa liên tục chọc vào phần cơm đến gần nát bươm, ngốc nghếch đến độ dính sốt bên khoé môi mà cũng không hay biết. lee minwoo tinh ý thấy, cậu ta rút một tờ giấy ăn trong hộp giấy bên cạnh khay cơm của mình, tỏ ý muốn lau hộ donghyuck. tờ giấy sắp sửa chạm đến môi của cậu thì bỗng dưng có tiếng động khá lớn phát ra từ bên cạnh khiến cho cả hai giật mình. donghyuck giật mình, cậu xoay qua nhìn thì thấy cái cậu trai mặc hoodie đen đấy đang đứng ở cách cậu không xa. lee donghyuck khẽ nhỏ giọng 'bạn học, cậu có chuyện gì sao?'

donghyuck vừa dứt lời thì lee minwoo ngồi đối diện đã chen vào : 'donghyuck, cậu không cần phí lời với cái tên đó.' khiến cho donghyuck cực kỳ khó hiểu.

'nhưng mà...'

'lee minhyung, cậu đừng có mà doạ sợ donghyuck, biết điều một chút đi.' lee minwoo quay qua nói với cái người mặc hoodie tên lee minhyung với chất giọng trịch thượng. a ha, hoá ra tên của người này là lee minhyung sao ? vì người nọ mặc hoodie, trên ngực áo không có bảng tên, nên đến bây giờ donghyuck mới biết người ta tên là lee minhyung.

lee minhyung quay qua nhìn cả hai, vẫn là cái ánh mắt lạnh nhạt đó, hắn không nói gì, chỉ cầm cái khay cơm đã bị móp một chút ở bên góc vì tác động lực tay của hắn khá mạnh. minhyung lách qua đường đi phía sau donghyuck, trước khi còn dừng lại nhìn lee minwoo không chút thiện cảm. 'không phải chuyện của mày!'

rồi lại đảo mắt xuống quả đầu màu nâu tròn vo của lee donghyuck, khẽ thì thầm mà có lẽ donghyuck không nghe được đâu. 'hạt dẻ...'

sau khi minhyung rời khỏi chỗ đó, donghyuck mới quay qua chấn vấn minwoo. 'sao cậu lại như thế?'

'như thế là như nào? tớ làm gì sai à donghyuck?'

'cái cách cậu ăn nói với minhyung rất khác với tớ. sao cậu lại hành xử như vậy?' lee donghyuck nhíu mày nhìn lee minwoo, cái cách cậu ta ăn nói như một đòn đau gợi lại những ký ức bất hạnh trước đó của donghyuck, khi mà chính cậu cũng là nạn nhân của việc bạo lực ngôn từ.

'cậu ta không phải loại tốt đẹp gì đâu. cậu đừng có giao du với minhyung, không tốt cho cậu.' lee minwoo cố nói không tốt về minhyung với donghyuck.

thế nhưng sao khi cậu ta rêu rao về con người của lee minhyung, donghyuck có cảm giác khó chịu trong lòng, cậu đập bàn nhìn minwoo, gào lên. 'tốt đẹp hay không thì cậu cũng không có quyền ăn nói với người khác bằng cái giọng đó.'

minwoo đơ người nhìn donghyuck, mà cậu sau khi nhận ra mình có hơi thái quá thì liền thu mình lại, lí nhí nói 'xin lỗi, mình hơi quá rồi.' sau đó cúi gằm mặt xuống đất chạy đi mất.

lee donghyuck cứ cắm đầu chạy, cậu cần ở một mình, cần yên tĩnh. donghyuck đẩy cửa nhà vệ sinh ở dưới cuối hành lang rồi trốn vào một buồng toilet. đến lúc này, nước mắt cứ liên tục trào ra không vì lý do gì, donghyuck liên tục quẹt đi đến nỗi hai mắt hơi đỏ lên. donghyuck không biết, rằng tại sao khi minwoo ăn nói lỗ mãng với minhyung, donghyuck cực kỳ khó chịu, có lẽ vì nó gợi lại hình ảnh lee donghyuck của những năm cấp hai, khi mà mọi người đều chĩa mũi dùi về phía cậu. donghyuck ghét cay ghét đắng những người ăn nói không suy nghĩ, bằng chứng là hệ quả của việc mà chúng nó gây ra đã khiến lee donghyuck trở nên yếu đuối gấp bội lần, niềm tin của cậu với những người xung quanh mình cũng bị đập nát.

tâm lý của lee donghyuck không còn được vững vàng sau những chuyện đó, donghyuck năm mười bảy tuổi không còn lạc quan, không còn mạnh mẽ như lee donghyuck năm mười bốn tuổi nữa. cậu rất dễ lộ ra vẻ yếu đuối của mình, duy chỉ cần một lời nói chói tai giữa người với người thôi cũng đủ khiến cho cậu suy nghĩ rất nhiều.

'chết tiệt, cớ gì mà phải khóc chứ, mày đúng là thằng yếu đuối.' lee donghyuck liên tục lau nước mắt không ngừng trườn trên gò má của mình, donghyuck chán ghét chính bản thân cậu, tự trách trong lòng người ta nói có nhiêu đó cũng bày đặt khóc. đúng lúc đó, tay nắm cửa buồng toilet được vặn theo ngược chiều kim đồng hồ, sau đó mở toang ra. lee minhyung hai tay đang đút vào túi áo hoodie, đứng nhìn chằm chằm lee donghyuck đang ngồi thu mình lại trên nắp bồn cầu nhà vệ sinh.

lee donghyuck trợn tròn xoe mắt, cảm giác hoảng sợ trong lòng dâng lên cao đến đỉnh, cậu sợ ai đó sẽ thấy cái bộ dạng này của cậu. donghyuck ghét nó lắm. bây giờ ai không biết lại là lee minhyung cơ chứ. donghyuck nhắm mắt lại thầm nghĩ, cậu đang mong chờ điều gì? lee minhyung sẽ cười nhạo cậu? hay bảo cậu là đồ mít ướt?

'a...cậu..' lee donghyuck luống cuống không biết phải phản ứng như thế nào trước tình huống oái ăm này. donghyuck cố gắng đứng dậy tránh chạm mắt với minhyung. cậu thầm nghĩ mình phải nhanh chóng rời đi thôi, kẻo minhyung có cơ hội chọc cậu. cơ mà, trái với tưởng tượng của donghyuck, minhyung chìa ra một chiếc khăn tay màu xanh đậm được gấp ngăn nấp.

lee donghyuck hết nhìn chiếc khăn tay, rồi lại ngước lên nhìn minhyung. bây giờ cậu mới thấy, cậu chỉ đứng đến cằm của hắn, vậy là hắn chỉ cần liếc xuống là đã thấy nguyên khuôn mặt tèm lem nước mắt của cậu rồi. donghyuck xua tay. 'cái này...'

lee minhyung không đợi donghyuck nói hết câu, hắn cầm chiếc khăn đưa lên lau đi vệt nước trên mi mắt cậu. donghyuck khẽ rùng mình, hơi mát của chiếc khăn tay tiếp xúc với làn da nóng bỏng khiến donghyuck có hơi nổi da gà. minhyung chỉ mới lau được một chút thì donghyuck cầm tay hắn lại, cậu lấy chiếc khăn tay tự lau mặt mình. khi bàn tay cậu vô tình chạm vào bàn tay thô ráp của hắn, donghyuck lại được một phen rùng mình như có một luồng điện chạy dọc sống lưng.

'c..cảm ơn cậu...' donghyuck cúi gằm mặt lí nhí nói, tay cũng siết chặt chiếc khăn. lee minhyung đứng nhìn bộ dạng rụt rè của cậu một hồi, hắn khom người xuống để mặt hắn đối diện với mặt cậu, nhỏ nhẹ cất giọng.

'khóc không phải là yếu đuối.'

=====

đó đã là chuyện của hai tiếng trước, ngay bây giờ donghyuck đang ngồi ở thư viện, trước mặt là đống sách vở, và lee minwoo đang hết lời xin lỗi.

'tớ xin lỗi, lẽ ra tớ không nên ăn nói hồ đồ như thế.'

'tớ làm cậu sợ rồi sao? tớ xin lỗi.'

'tha lỗi cho tớ đi donghyuck.'

'tớ không biết, người cậu cần xin lỗi là minhyung, không phải tớ.'

donghyuck liếc nhìn thì thấy vẻ mặt của minwoo có vẻ không vui lắm khi cậu nhắc đến minhyung. donghyuck không biết giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng nhìn biểu hiện của minwoo cũng đủ biết cậu ta chán ghét lee minhyung đến nhường nào.

'đ-được, tớ sẽ hoà giải với minhyung.'

'...'

'cậu nói là phải giữ lời đấy.' lee donghyuck dọn dẹp sách vở bỏ vào cặp của mình toan đi về, lúc nãy cậu khóc đến hai mắt có đỏ lên nên bây giờ cậu khá là mệt mỏi, chỉ muốn về nhà làm một giấc thôi, dù sao thì bài vở cũng làm xong hết rồi. trước khi rời khỏi thư viện, donghyuck còn quay sang nói với lee minwoo. 'tớ không thích mấy người chỉ biết nói mồm.'

=====

'aissh, nặng vãi.' tiếng than khóc khổ sở của lee taeyong vang lên ngay sảnh chung cư, anh đau khổ quằn quại với hai cái túi đồ trên tay, cùng với chiếc cặp đầy ắp giấy tờ trên vai. lee taeyong cắn răng rủa thầm nếu anh đây mà kiếm được nhiều tiền hơn anh sẽ thuê hẳn người giúp việc chứ không cần khệ nệ như thế này. lee taeyong năm nay hai mươi hai tuổi, đang theo học ngành văn học ở trường đại học, lee taeyong và lee donghyuck hiện đang sống cùng nhau ở một khu chung cư cao cấp ở seoul, để tiện cho việc đi học của cả hai.

thang máy vừa dừng ở tầng hai mươi, lee taeyong mặt mày hầm hố bước ra, đã lên đến rồi đã đành, còn phải đi một đoạn hành lang dài như cả mười mấy mét thế kia, lee taeyong rú lên. 'sao cuộc đời tôi khổ thế này? trời ơi! tôi muốn lấy chồng giàu.'

'anh gì ơi'

'ý tôi là không cần lấy chồng giàu ngay bây giờ đâu, chỉ cần ai đó xách hộ tôi cái đống này là được.'

'tôi có thể giúp.'

'thế thì...h-hả?'

lee taeyong bận than thân trách phận mà không để ý ai đang nói chuyện với mình nên cứ nói mấy cái điều tào lao. đến khi thoát khỏi mộng, anh mới ngó nghiêng ngó dọc thì bắt gặp một người đang đứng đằng sau mình. người này trông cũng giống sinh viên, ăn mặc đơn giản không quá màu mè, thêm khuôn mặt điển trai và hai cái má lúm khi người ta cười với anh nữa. lee taeyong trợn tròn mắt đứng bất động nhìn người ta, trong lòng tấm tắc khen ngợi chu choa người này ăn cái gì mà trông đẹp trai thế nhỉ?

'à vừa nãy là tôi đùa thôi, cậu không cần-' lee taeyong chưa kịp dứt lời thì người nọ đã đi đến cầm lấy hai cái túi, lại còn quay qua ân cần hỏi. 'căn của anh là số mấy ?'

'à, căn 206 đó.'

'vậy á ? em ở căn 205 đó, mình đi ha.'

được đi chung với trai đẹp, lee taeyong thầm cầu nguyện hành lang chung cư hãy dài ra mấy kilomet đi, để anh được đi chung với cái người đẹp trai này lâu hơn.

'sao tôi không biết kế bên mình có hàng xóm mới ấy nhỉ ?' lee taeyong đi song song với người ta, tiện thể bắt chuyện.

'à, em vừa mới chuyển đến đây gần một tháng thôi, mà em cũng ít khi về nhà nữa, toàn là trú ngụ ở ký túc xá mấy đứa bạn.'

'à...'

'tới căn của anh rồi nè.' người nọ dừng lại ở cánh cửa đề số 206, người ta đặt hai cái túi xuống trước cửa rồi lại đi đến căn số 205 ngay bên cạnh.

'nhân tiện, anh tên gì thế ?'

'anh là lee taeyong, vừa tròn hai mươi hai, đang học ngành văn học ở trường đại học.'

'thế là anh lớn hơn em rồi. em là jung jaehyun, hai mươi tuổi, mới đậu ngành công nghệ thông tin.'

'haha, anh già vậy rồi sao ?' lee taeyong cười méo mó, đẹp mà cái mỏ không có được dẻo lắm nha, thẳng thừng đụng đến vấn đề tuổi tác là anh lại thấy xương cốt mình không được ổn cho lắm, hệ quả của việc thức đêm viết luận văn đây mà.

'nhưng mà dễ thương.' jung jaehyun buột miệng nói, hai từ 'dễ thương' được lee taeyong tiếp thu không thừa không thiếu một chữ nào. nghe xong, hai bên má của taeyong bỗng ửng đỏ, anh vừa mở cửa vừa lầm bầm. 'con nít quỷ...' bưng hết đồ vào rồi đóng sầm cửa lại.

mà cái người thốt ra mấy lời này cũng ngại ngùng không kém, hai tai của jaehyun cũng đỏ lên trông thấy. 'mình bị cái gì vậy trời.'

=====

cho đến khi lee donghyuck về đến nhà đã thấy ông anh lee taeyong của mình ôm gối lăn lộn trên chiếc sô pha, cậu hỏi nay ông bị chập mạch hả thì anh bật dậy dõng dạc hỏi. 'anh dễ thương mà, đúng không hyuck ?'

khùng, khùng hết sức!

'à phải, mẹ hỏi em đi học trường mới như thế nào đó.'

nghe câu hỏi, lee donghyuck chột dạ, cậu cho tay vào áo khoác chạm vào chiếc khăn tay trong túi. suy nghĩ một hồi, donghyuck trả lời.

'trường cũng ổn lắm anh.'

mà căn bên cạnh thì jaehyun cũng đang lâng lâng trên mây không kém, đến khi nghe tiếng sập cửa thì mới hoàn hồn.

'hôm nay đi học như thế nào ?'

người kia nghe jaehyun hỏi xong thì đảo mắt một lượt, rồi lại thốt ra câu trả lời không đầu không đuôi.

'màu hạt dẻ khá là xinh.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro