Ngoại truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÚ - LINH

Đôi khi cảm xúc trong con người ta thật sự khó hiểu và ngay cả chính chủ nhân của nó cũng không thể hiểu và làm chủ được ...

Nếu " Bộ óc làm chủ lý trí " - " Con tim làm chủ cảm xúc " thì "  Cảm xúc lại điều khiển lý trí " - Đó là lý do dù bạn có thông minh hay giỏi giang như thế nào nhưng nếu bị thần tình yêu bắn trúng thì bạn sẽ luôn là kẻ ngốc.

" Bạn có thể yêu một người qua cái nhìn đầu tiên – Tình yêu sét đánh " - " Bạn có thể yêu một người khi bạn với người đó cùng nhau vượt qua những khó khăn, những thách thức trong cuộc sống - Đồng cam cộng khổ  " - hoặc - " Đôi khi bạn quá cô đơn - cô đơn đến nỗi đã quen với nó và thật khó để có thể tiếp nhận thêm một thứ gì nữa cho mình thì bỗng nhiên có một tia sáng len lói rọi vào cuộc sống một màu đó của bạn - nó không cần phải quá chói lóa, quá hào quang chỉ cần đủ rọi sáng những thứ bạn đang muốn tìm mà không tìm thấy được thì nó cũng đủ chiếu sáng được cuộc sống của bạn lúc đó rồi -  Linh đơn giản là chút ánh sáng mà Tú cần trong những tháng ngày cô đơn của mình khi ấy ".

Có thể nói Tú quý mến và có cảm tình với Linh từ cái nhìn đầu tiên vì Tú luôn có cảm giác là Linh rất quen thuộc nhưng mà không thể nào nhớ được, và cứ như thế Linh từng bước từng bước, bước nhẹ vào cuộc sống của Tú; Linh đưa tay kéo Tú ra khỏi bể sâu của sự cô đơn giúp Tú biết được thật ra yêu thương một người cũng thật thú vị, cảm giác thích thích thương thương mà từ lâu nó đã ngủ quên trong Tú nay lại trổi dậy, nó không mãnh liệt như tuổi 15 16 mà nó giống như những cơn sóng nhẹ cứ mãi vỗ làm cho mặt biển không bao giờ tỉnh và làm cho lòng Tú xuyến xao không ngừng.

Từng ngày, từng ngày Tú và Linh gặp nhau -  nhờ vào sự hỗ trợ của Linh, Tú đạt được không ít thành công trong công việc của mình khi vừa mới chân ướt, chân ráo về nước nhận chức và Tú luôn cảm kích Linh vì Linh luôn ở bên Tú, luôn là người ở sau làm hậu phương vững chắc cho Tú trong công việc, luôn là người bạn đi về cùng Tú mỗi buổi chiều tan tầm giữa dòng người xối xả và Linh luôn là người không bao giờ từ chối những lời mời đi cùng Tú những lúc Tú không muốn ở một mình ...

Và đương nhiên cái gì xuất hiện thường xuyên trong cuộc sống của bạn thì nó sẽ vô tình trở thành thói quen - Không thể nói bỏ là bỏ, nói quên là quên -  Và trường hợp Linh với Tú là như vậy.

Tình cảm ấy - nó luôn mập mờ, luôn làm Tú cảm thấy khó hiểu nhưng nó cho Tú cái cảm giác hạnh phúc, làm Tú cảm nhận được cảm xúc chân thật nhất của bản thân mình từ trước tới nay và làm Tú luôn muốn có được thứ tình cảm ấy cho riêng mình - và đó là Sự ích kỷ khi con người ta bất chợt có được cảm giác yêu thương ai đó.

Tình cảm ấy - Nó không hẳn là cái gì đó quá lớn lao, quá to tát mà khiến người khác phải ấn tượng ngay lập tức nhưng nó từ từ, từ từ tiếp cận và cứ như thế khiến con người ta quyến luyến lúc nào không hay.

Đôi khi nó chỉ là sự quan tâm nhỏ nhặt như mua đồ ăn, nước uống, sắp xếp mọi thứ cho bạn .... Nhưng mà nếu một ngày người làm những việc đó biến mất và bạn phải bắt đầu tập làm hết mọi thứ và tập quen dần nó và đơn giản hơn là bạn không còn nhìn thấy người đó mỗi ngày thì cảm xúc lúc ấy của bạn sẽ ra sao ?!? - Nếu bạn là một người tốt tính thì bạn sẽ có thể tiết chế được cảm xúc của mình mặc dù đôi lúc bạn có cáu kỉnh nhưng mọi thứ bạn có thể kiểm soát được còn nếu bạn bồng bột, bạn cảm thấy khó chịu, không quen với nó, không quen với việc tự làm mọi thứ thì sẽ ra sao !?!? ... Bạn có thể sẽ cáu gắt với mọi người xung quanh, bạn sẽ làm những việc rất điên rồ mà chính bản thân không kiểm soát được .... Và thật may Tú thuộc trường hợp đầu.

" Mọi chuyện đều có cái gọi là duyên, duyên đến thì đương nhiên có chạy thì vẫn không thoát "

Những quan tâm nhỏ nhặt của Linh dành cho Tú luôn được Tú thu vào mắt mình, và cứ như vậy những hành động mỗi ngày đó làm Tú dần dần động tâm.

Từ chuyện lo cho Tú từng ly cacao mỗi sáng, từng cốc nước mỗi lúc có thời gian rãnh , luôn là người chu đáo lấy nước cho Tú mỗi khi nước trong ly không còn mà Tú lại mải mê công việc mà quên mất; đến chuyện lo cho Tú từng bữa ăn trưa, luôn cố gắng đợi Tú hoàn thành xong công việc và đi ăn cùng nhau; có thể từ bỏ cuộc hẹn của mình chỉ để chăm lo buổi tối cho Tú những lúc Tú làm báo cáo tăng ca; ngoài ra còn có thể dành thời gian rảnh của mình để đi cùng Tú tới nơi mà không phải ai cũng thích đến, cùng Tú tham gia các hoạt động từ thiện một cách vô tư thoải mái .... Và dù những điều đó có là cố tình hay vô tình đi chăng nữa thì nó cũng đã làm Tú " khắc cốt ghi tâm ".

Có lần Linh xin nghỉ vì bệnh và hôm đó Tú phải tự làm mọi việc một mình, Tú quên mất thói quen uống cacao mỗi sáng, quên cả rót nước cho mình đến khi khát khô cổ - tay cố tìm lấy ly nước thì mới biết là mình quên lấy nước, hôm đó Tú bỏ luôn cả bữa trưa và thật may những người đồng nghiệp trong đội của Tú lúc đi ăn trưa có mua luôn phần cho Tú và nó làm Tú cảm thấy rất ngạc nhiên vì khi nãy mình quên cả giờ giấc nên không nhờ họ, đến khi hỏi ra thì mới biết là Linh đã nhắn tin nhờ mọi người mua dùm đồ ăn cho Tú – thử hỏi xem người con gái đó đang bệnh như vậy mà còn nhớ tới Tú, mà còn quan tâm Tú thì bảo sao Tú không yêu người đó cơ chứ - Vậy là hôm đó Tú đã không bị đói khi mà chính bản thân mình không lo được cho mình, rồi cả chiều hôm đó tâm Tú cứ lo lắng không yên, Tú gọi cho Linh để hỏi thăm tình hình sức khỏe nhưng Linh không trả lời Tú, cả chiều hôm đó Tú phải gắng gượng lắm mới đợi tới giờ tan ca để có thể lập tức chạy tới nhà Linh. Sau một hồi nhấn chuông, đập cửa không ngừng và không thấy ai mở thì Tú đưa quyết định phá cửa nhưng may thật khi tính hành động thì cánh cửa mở ra – là Linh

Linh chỉ vừa kịp nói câu – " Tú, sao Tú lại tới đây  ?!?!" – thì đột nhiên cô ngất xỉu, may mà Tú nhanh tay đỡ kịp, Tú hốt hoảng chả biết làm gì, loay hoay mãi không biết phải làm như thế nào, thế là Tú cõng Linh lên và lập tức chạy ra cổng, may mà lúc đấy có cô hàng xóm đang đi dạo, Tú hỏi vội -" Cô ơi cho con hỏi gần đây có cái bệnh viện nào không ạ ?!?! " - nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt, lo lắng của người đối diện thì cô đó vội chỉ cho Tú, giây phút đó Tú quên mất mình đi xe tới và như phản xạ tự nhiên - cứ vậy mà cõng Linh trên lưng và chạy một mạch tới bệnh viện gần đó, Tú không biết sao lúc đó mình có thể khỏe như vậy, nhưng thật may là đã kịp đưa Linh đến bệnh viện.

Trong lúc chờ đợi trước phòng cấp cứu thì Tú được kêu đi lần thủ tục nhập viện và sau đó thì ngồi ngẩn người trước căn phòng ấy, Tú đi qua đi lại trước căn phòng đó số lần không thể đếm xuể, cứ liên tục đứng lên ngồi xuống, đứng lên ngồi xuống, tâm trạng phập phồng không gì diễn tả được, Tú quên luôn cả việc mình chưa ăn gì cả tối, quên mất hôm đó mình đã phải làm việc quần quật cả ngày - quên luôn cả mệt mỏi riêng của bản thân chỉ vì lo cho người đó.

Tú's POV – " Thật may vì mình tới kịp, không thì Linh phải làm sao đây !!! "

Và rồi cánh cửa phòng cấp cứu mở ra - Linh không sao, mọi thứ đều đã ổn cả

Tú thở phào, bao cảm giác mệt mỏi, lo lắng tan biến khi nghe bác sĩ nói Linh chỉ cần ở lại đây một đêm để quan sát thêm và sáng mai là có thể xuất viện được

Thế là bất giác Tú nở nụ cười nhẹ nhõm nhìn Linh - Cô gái đang say ngủ không biết gì cả

Tú's POV - " Chỉ cần ở lại qua đêm là sáng mai em có thể về nhà được, may thật em nhỉ !?! " 

Tú cảm thấy nhẹ cả người khi thấy nét mặt Linh giờ đã có chút hồng hào chứ không phải xanh và tái mét như lúc nãy

Thế là đêm đó Tú viện cớ là công ty tăng ca với mẹ để ở lại chăm sóc Linh và tối đó là bước ngoặc làm cho tình cảm của Tú dành cho Linh ngày càng thắm thiết hơn, Tú lúc đó chỉ muốn che chở, yêu thương cô gái ở trước mặt mình, mọi chuyện dù có ra sao Tú sẽ luôn chấp nhận, Vì đơn giản là Yêu – chỉ vậy thôi, cả đêm hôm đó Tú dành trọn mọi đêm để chăm sóc và ngắm nhìn Linh cho tới khi Linh tỉnh dậy thì trời đã tờ mờ sáng, Tú lúc này nhìn không khác gì Panda, nhưng mà không sao - vì em Tú có thể làm tất cả - đó là những gì Tú tự hứa với lòng mình lúc ấy.

Nó như một kỉ niệm khắc sâu vào lòng Tú về mối tình của Tú - Linh và nó chính là động lực giúp Tú cố gắng vượt qua rào cản của bản thân mình - chỉ vì Linh 

Không chỉ có những kỷ niệm như vậy mà những đợt Linh đi từ thiện với Tú luôn để lại trong Tú sự xuyến xao khi nhìn thấy hình ảnh vui đùa của Linh và tụi nhóc con ở đấy.

Tú's POV – " Em sẽ là người mẹ tốt nhất thế gian này ... Linh ạ " - Đúng là khi thương ai đó thì tất cả mọi thứ xung quanh đều bị lu mờ bởi một hình bóng quả không sai - Tú lúc này là một tên ngốc si tình, viễn vong

Và khi Tú đang ngây ngốc nhìn thì bỗng nhiên Tú thấy tay mình bị nắm và kéo đi - không ai khác - là Linh, Linh kéo Tú ra vui đùa cùng với bọn trẻ - những hôm đó thật rất vui - Có những đợt bãi cỏ hôm đó cần được phun nước thế là Tú - Linh cứ như vậy, vô tư vui đùa trong khung cảnh ngập nước với tụi trẻ, đồ ai cũng ướt nhưng thật sự rất vui - Sự quan tâm của Tú dành cho Linh ngày một sâu - Tú sợ Linh lạnh sau những đợt vui đùa như vậy với bọn trẻ nên mỗi lần đi luôn cầm theo áo khoác to bự để khoát cho Linh, riêng mình chỉ khoác cái áo hờ hững - Khi bạn bắt đầu quan tâm người khác thì đôi khi bỏ quên chính bản thân mình.

Có lẽ đối với mọi người thì chuyện tình của Tú - Linh thật nhạt, nhưng với Tú thì nó rất đặc biệt, nó với Tú không thể diễn tả được bằng lời, vì nó chỉ đơn giản là tình cảm của Tú  ...

" Đôi khi yêu thương ai đó thì chẳng cần lý do, cứ vậy mà yêu - cứ vậy mà mê luyến " .












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro