Chương 9: Dỗi rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông cửa không ngừng vang lên, Build mơ màng bị đánh thức mới biết giờ này đã trễ lắm rồi.

Rờ qua bên cạnh, không thấy Bible đâu, em cảm giác có chút mất mác trong lòng nhưng cũng đành nhịn xuống.

"Em yếu đuối thành ra cái bộ dạng này rồi vẫn không thể có được một sự dịu dàng lúc không lăn giường từ anh à?"

Vừa đặt chân xuống dưới nhà đã thấy Jo mang một thùng sữa cao cấp trên vai vào trong.

Em đỡ lấy eo mình thấp giọng hỏi han.

"P'Jo đêm qua anh về nhà bình an không ạ?"

Cũng biết cách hỏi đó, Jo còn muốn vặn đầu hai đứa tụi bây đây này. Anh không trả lời liền, chỉ bỏ hết sữa hộp vào tủ rồi ngồi xuống ghế nói với vẻ mặt đau đớn.

"Nhờ ơn Build quên dặn Bible và nhờ Bible nó mặc xác anh đi bộ mấy chục cây số về nhà, nên chân anh vẫn ổn, còn đi lại được, cảm ơn nhiều".

Không có miếng nhột nào ở đây cả, em nhướng mày chỉ biết cười cho qua chuyện. Ai bảo anh nói xấu người khác chi, đâu cũng là cái mồm hại cái thân mà thôi, không trách em được.

Build thầm nghĩ trong bụng là thế nhưng lúc mở miệng đã vô cùng áy náy.

"P'Jo đừng giận, em bù đắp bằng bữa trưa ngon lành nhá?"

Thôi thì đèn nhẹ cho mấy món ăn vậy. Build vừa mang thịt ra thái nhỏ muốn rửa để ướp gia vị thì Jo lại lên tiếng.

"Dễ thương như em dâu có phải tốt hơn không? Nhà có bé cưng ngoan muốn chết không ưng lại chạy ra bar pub kiếm bồi rượu phát dục, thằng em trai của anh đúng là có mắt như mù".

Phập! Tiếng con dao phay đang thái thịt ủi nhẹ từ trên xuống thớt vang lên thật lạnh sống lưng.

Build tay trái cầm thịt, tay phải vác dao quay đầu lại hỏi.

"P'Jo! Anh vừa nói gì cơ? Bible thực sự đi bar cái giờ này?"

Đầu chỉ chỉ mới gật nhẹ thì Build chỉ dạ một cái nhưng bộ mặt lại vô cùng muốn giết người tiếp tục công việc.

Em quả nhiên bị kích động, không thèm rửa thịt nữa mà trực tiếp cho vào nồi nấu luôn.

Một lúc sau, Bible cũng đã về đến nhà, em chỉ gật đầu chào như một phép đương nhiên đối với chủ của mình rồi dọn đồ ăn ra bàn, cư nhiên lại không ngồi cùng mà chỉ đứng sau góc bếp uống sữa.

Bible thấy lạ, Build hôm nay ít nói lại có vẻ buồn bực. Anh hắng giọng.

"Lại đây ăn cơm".

Build không lại, em không phải cãi lời anh, vì biết Bible thích kiểu người ngoan ngoãn, nhưng em cũng không có đủ sự nhục nhã để nghe lời anh.

"Em uống sữa no rồi, hai người ăn đi, xong thì em dọn rửa".

Có phải là hôm qua cưng chiều quá nên nay lại giở chứng không biết phép tắt rồi hay không?

Anh chẳng để tâm nữa, trực tiếp mặc xác Build tiếp tục dùng bữa.

Sau khi Build từ trên lầu cúi gầm mặt xuống tới bàn dọn dẹp thì Jo cảm thấy người mình có chút lạ lạ, anh hít một hơi hắc mạnh rồi hỏi Bible.

"Em trai, em có thấy quái quái chỗ nào không?"

Cơn nhức đột nhiên ập tới, Bible đúng thực có thấy chút sai sai.

Ngay khi hai anh em họ còn chân run chân rẫy muốn đứng lên thì Build đã một mặt lo lắng kéo về hỏi thăm.

"P'Jo, Bible, hai người sao thế? Không khỏe hả?"

Thấy Bible ôm đầu, Build sờ trán rồi nói, có chút sợ rồi, anh ấy chưa từng khó chịu như vậy.

"Nhìn anh nặng nề quá? Bible, anh bị nặng đầu hả? Em lấy thuốc Panadol cho anh nha".

Bible xua tay. Build quay qua hỏi P'Jo.

"P'Jo sắc mặc cũng nặng nề lắm nha, anh bị nặng..."

Còn chưa nói được câu nguyên vẹn, Jo đã ngắt lời nói xong liền đẩy Build ra chạy vào nhà vệ sinh.

"Ông đây bị nặng bụng...ahhh".

"Ồ, ra vậy".

Build buông ra thả cho hai anh em bọn họ đang giành nhau vào WC. Tiếp tục công việc dọn chén của mình Build nghĩ thầm.

"May quá, nãy mình uống sữa".

Dù là thế, không vui thì vẫn là không vui, bọn họ nặng bụng, nhưng em thì nặng lòng, một cỗ tức giận trào dâng trong người Build.

"Tên khốn nạn này, em cố gắng trở thành một người yếu đuối như cách anh muốn, biến bản thân thành bộ dạng anh thích, mặc cho anh dày vò thể xác chơi đùa con tim. Còn anh thì sao chứ, vẫn có thể tìm đến những người khác?".



"Đi nhanh vậy làm gì? Vào phòng với tôi".

Build theo đúng lịch sinh hoạt mang trái cây lên đặt trước cửa phòng cho anh.

Ngay lúc lẳng lặng rời đi thì Bible lại mở cửa, từ ở phía sau liếm nhẹ lên phần gáy cổ, nơi bị anh ta cắn mút đến thâm tím đêm qua.

Build mím chặt môi, phía sau bị chạm nên có chút nhạy cảm rùng mình muốn thoát ra nhưng lại bị đối phương ôm quá chặt.

"Né? Em dám né à?"

Trực tiếp siết cổ tay Build lôi vào trong khiến em suýt thì ngã quỵ xuống sàn. Có lẽ hắn muốn làm nên mới đem em vào.

Giọng nói có phần hơi bất cần.

"Xin lỗi, hôm nay em hơi mệt, nên có lẽ không phục vụ anh được".

Bible đối với bạn tình trước nay chưa từng có chút đặt cách nào, chỉ riêng mình vật nhỏ này lại được anh rủ lòng thương ban cho chút dịu dàng đã lập tức diễu võ dương oai.

Bóp lấy gương mặt đang chực chờ nước mắt của Build, anh trầm giọng nói.

"Đang làm mình làm mẩy cái gì? Tôi mang em về không phải để thấy em suốt ngày khóc lóc trong nhà hiểu chưa?"

Thực ra Build không phải một người dễ dàng rơi nước mắt như thế, có điều khi vừa ngước mặt lên, giọt thanh lệ từ trong hốc mắt đã không ngừng lăn xuống.

"Anh không thiếu bạn tình, hôm nay tôi mệt, anh lúc trưa tìm ai thì bây giờ tìm lại người đó đi".

Ồ hóa ra mèo nhỏ này biết chuyện mình tới quán bar nên đã tự suy đoán mà ghen sao?

Đáng yêu thế này thì mình phải chọc cho khóc thêm thôi. Bible chính là muốn như thế.

"Thì đã làm sao? Tôi chơi chưa đã, giờ muốn chơi thêm, em đang nợ tiền tôi đó, có thực sự muốn trả nợ không đây?"

Nhận ra Bible đang mò mẫn có ý định cởi áo mình, Build cảm thấy lòng tự tôn của bản thân như bị sỉ nhục.

"Đừng".

"Đừng cái shit, ngồi im đó". Mặt Bible bây giờ giống như rất tức giận mà quát thẳng vào Build.

Cho dù em là đang nợ tiền, ăn nhờ ở đậu nhà hắn đi chăng nữa. Tuyệt nhiên em vẫn không để mình trở thành một cái lốp dự phòng, một món đồ chơi mà khi thèm muốn thì hắn mới chịu ngó mắt đến.

"Nghe nói anh bao cho Tee, anh ta có kinh nghiệm dỗ người lắm, nếu anh đang tức giận vì tôi thì Tee có thể giúp anh hạ hỏa đó".

Build cố sức vùng vẫy một cách yếu ớt, mặt dù em biết mình chỉ cần đạp một phát thôi Bible có thể bay ra khỏi cái trái đất này luôn.

Rốt cuộc Bible tức giận đến mức khóe mắt đỏ ngầu, nắm lấy cằm đối phương mà hôn xuống.

"Em không được phép ghen đâu Build, ai cho em cái quyền đó".

Cười mỉa mai một cái, Bible vuốt nhẹ má đối phương.

"Tôi bao Tee là để tặng cho Vegas, cậu ta vốn không có sức hút mê người bằng em đâu, tôi đặc biệt thích cái mùi nghèo khổ của em đó Build".

Cái đệt! Build cũng không thể chửi thề, em cứ thế mà bất giác thả lỏng cơ mặt, cả người như không có xương mà nhào thẳng vào trong vòng tay Bible dính chặt không lùi ra.

Nhìn thấy con mèo nhỏ trước mắt cuối cùng cũng chịu cười, anh cũng thấy vui theo.

Bible còn cho rằng hôm nay bình bị ấm đầu nữa cơ, chứ không tại sao lại ngắm Build cười thôi mà lòng cũng trở nên nhẹ nhõm như này được.

Anh phẩy nhẹ ngón tay lên mũi đối phương.

"Dỗ được rồi, đúng là hư mà".

Trước mắt Bible bây giờ đây, Build giống như một con mèo con, chạm nhẹ cũng rất dễ bị tổn thương. 

Anh tuyệt nhiên rất thích cái vẻ mềm mềm ngoan ngoãn này của em ấy. Trên đời này, lại có người dễ thương như thế sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro