Chương 18: Build lại bướng rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Koni: "Vậy thì phiền Build bảo vệ Bible rồi".

Build: "Vâng, con sẽ không để anh ấy ra trận đâu, chỉ tổ phá đám thôi. Anh hai con là người khó đoán, vẫn là để con tự mình giải quyết sạch sẽ thì hơn".

Hai người bọn họ cười tới nỗi rớt bình hoa xuống đất lúc nào cũng chẳng hay.

Bible nghe âm thanh ồn ào bên ngoài thì càng lo hơn.

Lúc nãy nghe P'Jo báo mẹ sẽ đến.

Anh sợ mẹ hỏi chuyện, mà Build thì ngốc không chịu nổi nên nghĩ là sẽ lộ chuyện anh ký hợp đồng bao nuôi.

Đạp cửa bước vào đã kéo Build ra đằng sau.

"Mẹ, chuyện của con mẹ đừng xía vào. Build còn nhỏ không hiểu chuyện".

Lại không hiểu chuyện? Tại sao Bible vẫn luôn cho rằng Build là đứa không hiểu chuyện?

Koni thoắt đã khôi phục vẻ mặt lạnh lùng khi đứng trước con trai ruột của mình.

"Con quản người của mình cho tốt đi, nếu đã quyết định chọn thằng nhóc này thì phải lo cho nó đàng hoàng".

Bible không biết có phải mẹ phát hiện ra chuyện mình đã tìm ra bạch nguyệt quang rồi hay không?

"Con tự lo được, mẹ về đi".

Âm thanh giày cao gót của Koni vừa rời đi thì Bible cũng nắm lấy tay Build mà hỏi.

"Bà ấy hỏi được gì ở em rồi?"

Build lắc đầu ngơ ngác.

"Dạ cô ấy dữ quá nên em cứng họng không nói được gì".

Cũng may là Build quá ngốc.

Là anh lo thừa rồi.

Ngửi thấy mùi hành tây trên người Build.

"Nấu ăn? Lại để hôi như thế?"

Chết mẹ rồi, còn chưa kịp đặt đồ ăn ngoài. Build mím môi nói.

"Lúc nãy em lỡ làm đổ nồi canh xuống chân rồi, tối này không có gì ăn cả, em xin lỗi anh".

Bible cau mày nhìn xuống.

"Đổ xuống chân? Sao mà lại hậu đậu như thế? Vào phòng thay đồ đi, tôi đem thuốc vào xoa rồi thay đồ đi ăn cơm ngoài".

Còn chưa bước đi được nửa bước.

Điện thoại Build lại rung lên.

Dew gọi điện thoại tới.

Bible như dẫm phải bãi mìn, anh giật lấy hỏi.

"Cái vụ gì nữa đây? Đã bảo em không được ..."

Build thấy Dew gọi giờ này thì liền phát giác ra bên anh hai có động tĩnh gì rồi.

Em cũng chỉ vì muốn biết anh hai đang tính giở trò gì nên mới liều mạng lấy lại điện thoại.

"Đưa em đi, có thể là em chưa nộp bài nên mới".

"Nói láo đúng không? Cho em đi học không phải để em ra đường gạ tình người khác".

Quá đáng rồi đó, Build không nghĩ chỉ vì một cuộc điện thoại mà Bible lại buông lời sỉ nhục em như thế.

Nhìn vẻ mặt im lặng của Build lại càng khiến anh bực hơn.

"Sao? Nín họng rồi chứ gì? Ngày trước một đêm làm bồi rượu được bao nhiêu mà bây giờ khi trở thành người của tôi rồi lại vẫn thích đi gạ người khác kiếm thêm vậy?"

Lời nói càng lúc càng nặng của Bible làm cho Build bị tổn thương. Em ngó thẳng mặt Bible hỏi.

"Vậy rốt cuộc một ngày anh phát dục bao nhiêu lần mà lôi tôi ra làm đến chết đi sống lại vẫn không thỏa mãn mà nhòm ngó người đã có chủ như Pete vậy?"

Pete là bạch nguyệt quang của anh. Build không có cửa để xía vào.

Anh không nhịn được là đẩy Build một cái ngã xuống đất.

"Mẹ nó biến đi, tối nay đừng để tôi thấy cái bản mặt giỏi mê hoặc người khác của em"

Bible lại không nói lý, anh thích kiểm soát Build nhưng lại không cho em lại gần người khác.

Siết chặt nắm đấm trong tay, em quyết định không đánh lại Bible, vì sợ anh ta chết mất.

Đứng phắt dậy không ngoắt đầu lại, âm thanh nghẹt mũi khiến Build nói không ra hơi.

"Được, khuất mắt anh rất dễ mà".

Ngoài trời lạnh lẽo nhưng trái tim Build lại lạnh hơn, em ra ngoài mà không mang theo áo khoác cũng chẳng cầm theo thứ gì ngoài một khẩu súng được cất trước cửa nhà.

Bible đập bể hết đống đồ trên bàn, bước chân muốn chạy theo nhưng lại bất giác chôn chân một chỗ.

"Bướng? Mẹ nó không ngờ em ta lại bướng như thế".




Macau nhà Vegas bị cho leo cây rồi.

Em bực Top, nên một mình lết bộ về.

Nào ngờ đi ngang qua căn nhà cổ này lại phát hiện Pete bị Build - tên bồi rượu mà Bible mang tới tặng cho anh hai Vegas nhưng bị khước từ, chĩa súng vào trán.

"Anh kia? Um..."

Pete bịt miệng Macau lại đem vào bên trong.

"Suỵt! Build không phải người xấu, em ấy...chỉ là...đúng rồi chỉ là đang đột nhập vào đây phụ anh bắt một tên phản đồ thôi".

"Thật không?"

Build ban nãy đang ngồi ăn cơm cùng Bible, nghe thông tin anh hai đang có ý đồ cho người đánh úp thì mới lật đật kiếm cớ chuồng tới đây.

Không ngờ lại có cả Pete, giờ còn thêm Macau.

"Thật, tin hay không tùy em nhưng nếu để người ta biết, thì anh sẽ không bảo toàn cái mạng nhỏ của em đâu".

Macau nuốt nước miếng, đây thực sự là tên bồi rượu yếu đuối mà Vegas với Pete kể sao?

Sao mà sắc bén thế?

Đèn xe chói xuyên qua khu sân vườn, Pete nhanh chân hơn đẩy Macau ra ngoài cổng chốt cửa lại.

"Ngoan mau về đi cho bọn anh làm việc. Nhớ là không được kể cho Vegas nghe hiểu chưa?"

Đó là lý do Macau ra mặt giúp hai người bọn họ thoát khỏi cái sự nghi ngờ của người trong chiếc xe đang đi tới.

Jonathan chửi trong bụng.

"Thương nó cho lắm rồi giờ nó sai như con nó đẻ ra vậy đó.

Bực thì bực nhưng vì em trai cưng của mình, anh vẫn chiều theo.

Nào ngờ đi gần tới khu chứa rượu được nghi là bị đánh cắp đã xém đụng phải một đứa nhỏ.

Đèn đường nửa sáng nửa tối khiến anh không nhìn rõ mặt người kia, chỉ thấy lông mi cậu ta rất đẹp.

Đuôi mắt cụp xuống thật sâu không dám cùng anh đối mặt, trên người mặc bộ đồ hoodie xanh với quần thể thao ngắn trên gối, thoạt nhìn có vẻ nhăn nhỏ này hình như...đã bị thương ở đâu rồi.

"Này! Cậu bị làm sao thế?".

Macau đỡ lấy một bên chân mình ngước mặt lên nhìn đối phương.

"Tôi bị trật mắt cá chân rồi".

Ồ người này là Macau Theerapanyakul nhỉ?

Anh từng gặp thằng bé này ở bữa tiệc rượu nhưng căn bản là không có ý định chào hỏi.

Hôm nay đứng gần, không ngờ lại xinh đến thế.

Lỡ đụng nó rồi, đúng là tự rước họa vào thân.

Anh vò đầu, không chút cam tâm quỳ một chân xuống, khom người đưa tấm lưng rộng về phía Macau.

"Leo lên".

Cứ nghĩ làm thế đối phương sẽ ngại.

Nhưng không, em ấy ngược lại chưa đếm hết 3 giây đã nằm gọn trên lưng.

Lại còn câu lấy cổ Jo mà nói.

"Xong rồi, anh đưa tôi đến bệnh viện đi".

Jo cảm thán.

"Thật luôn?"

Còn nhiệm vụ Bible nhờ nữa.

Anh đang muốn đưa Macau vào xe trước, còn mình chạm nhẹ tay vào khẩu súng sau lưng quần đi tới gần căn nhà.

Thì ngay lúc này Macau lại la làng lên.

"Anh trai à...anh mang tiếng cứu người còn không có tâm. Tôi sắp què đến nơi còn không mau đưa đến bệnh viện".

Thấy miệng Macau cứ oang oang, sợ sẽ là bứt dây động rừng.

Anh lập tức nhảy vào trong xe, đè lên người Macau, đưa tay bịt miệng em lại cảnh cáo.

"Còn hả họng ra một cái là tôi sẽ ném cậu vào chuồng gà cho gà mổ đấy".

Macau nắm tóc đối phương giật qua một bên khiến anh cũng không tài nào đỡ nổi.

"Đừng có mà đè lên người tôi".

Anh bất lực vò đầu nhức óc nhìn vào căn nhà rồi lại ngó thằng nhóc phá đám.

"Được rồi, đưa cậu tới bệnh viện".

Macau biết là mình gây ra phiền phức cho người ta, nhưng cũng không biết làm gì hơn, vì em chỉ muốn bảo vệ bí mật cho các anh của mình.

Em lén lén dòm qua gương chiếu hậu nhìn vào nơi góc vườn tối om, nơi có Pete và Build nãy giờ vẫn đứng đó quan sát.

Nhưng sau khi em vừa rời đi thì mọi chuyện đã khác.

Build chằm chằm vào Pete như cố giải thích.

"Em không có ý xấu, cũng chưa từng lấy mạng người nào của Theerapanyakul và Sumett".

Pete dò hỏi.

Lấy sợi dây từ trong túi ra đưa lên trước mặt.

"Vì lúc đó bị anh phát hiện em lẻn vào chính gia, nên mới đưa sợi dây ra cầm cố để thoát đúng không?"

Build tất nhiên sẽ không gạt Pete nữa, em gật đầu, ánh mắt em không còn ngoan ngoãn hay đáng thương như hằng ngày nữa.

Pete không hỏi nữa, trực tiếp nhét sợi dây vào người chủ nhân của nó.

"Công tử nhà Puttha cũng là em?"

Build không ngần ngại liền gật đầu.

"Là em. Nhưng em không phải muốn hại bọn họ, em cũng chỉ vì...Khoan, tại sao anh cũng tới đây?"

Pete không thể giấu diếm được nữa, đưa điện thoại lê, là mệnh lệnh của ông Korn.

Pete nhận mệnh lệnh từ ông Korn giúp Vegas ra mặt.

Build theo lời Koni thay Bible ra mặt.

"Ồ hóa ra là đồng minh của nhau".

Tiếng rồ xe phát ra từ hướng cửa. Không phải một mà tận hai chiếc xe.

Vegas lái chiếc BMW xanh ngọc bích đi từ bên trái qua. Bible liếc bánh chiếc xe thể thao Ferrari đen nhám từ lối cua bên phải đi tới.

"Két ...."

Hai mũi ô tô chĩa vào nhau trước cánh cổng được khép hờ, như thể một chút nữa thôi sẽ đâm vào nhau ngay lập tức.

Build lập tức trở về bộ dạng như thể bị ức hiếp.

Em ôm hai tay vuốt dọc cánh tay xuống, nhìn kiểu gì cũng thấy thập phần đáng thương.

Pete sock toàn tập.

"Con mẹ nó, em diễn nhanh như vậy sao?"

Lúc nãy còn mới cướp súng của Build, tình thế bây giờ có khác gì mình đang ăn hiếp Build đâu.

Vegas lôi Pete tới gần mình hỏi.

"Em chạy tới đây làm gì? Có biết nguy hiểm lắm không?"

Bible lúc này tay chân bắt đầu luống cuống.

Trái tim như nhảy khỏi lồng ngực khi thấy Build tủi thân đứng một góc chịu lạnh.

"Mẹ nó Build?"

Nhưng cũng không thể để bản thân thua kém trong việc chăm sóc Pete.

Anh khó khăn lắm mới tìm thấy cậu bé năm ấy, mặc dù em ấy không nhận ra anh, nhưng việc anh hứa thì anh sẽ thực hiện.

Lúc nãy anh nóng giận đuổi Build ra khỏi nhà, mà P'Jo lại gửi tin nhắn cho anh tới căn nhà chứa rượu, nào ngờ Build lại chạy tới đây.

"Đúng là không biết sống chết mà! Chê cái mạng nhỏ của mình sống dai quá hay gì á".

Bible lòng như lửa đốt.

Anh đành hạ cái tôi của mình xuống, kéo tay Build mạnh một phát đứng thẳng dậy.

Build muốn đẩy ra nhưng lại có gì đó thôi thúc khiến em ngoan ngoãn.

Đan mười ngón tay với Build, tiến về chỗ Vegas với Pete.

"Pete có bị thương ở đâu không? Lần sau có thể gọi tôi đến..."

Bộ Vegas đây tàng hình rồi à?

"Gọi mày tới làm gì? Hốt xác Pete à?".

Bible vốn không hiền.

"Kệ, xác cũng được, có còn hơn không, Pete ha".

Nói xong còn nháy mắt. Vegas bây giờ chính thức tuôn máu nóng đẩy Bible ra sau.

Chưa đầy một cái chớp mắt, nòng súng đã đặt ngay trên trán người nhỏ tuổi hơn.

Vegas ngạo nghễ.

"Build! Cậu nói xem tên kim chủ này của cậu ở đâu nhiều máu nhất".

Bible như bị chọc đúng điểm ngứa, cũng một chín một mười kê súng ngắn giảm thanh ngay cổ họng đối phương.

"Ai cho mày nói chuyện với Build? Tao còn chưa nói tới chuyện hôm trước mày có số liên lạc của em ấy".

Mẹ nó, đừng có chọc điên ông.

Anh hừ nhẹ đưa mắt trìu mến nhìn qua người bên cạnh Vegas.

"Pete! Bây giờ anh giết Vegas rồi, thì có thể đường đường chính chính có được em đúng không?"

Build như bị hẫng đi một nhịp tim.

Bible thế mà lại công khai tán tỉnh người khác ngay trước mặt mình.

Cả đời này em vì Bible mà thay đổi mọi thứ, ngay cả bản tính vốn có của mình cũng thay đổi theo ý anh, thế nhưng anh lại vì mọi thứ anh ta muốn mà tổn thương em.

Vegas nghe xong thì nhịn không nổi xém nữa lên nòng bóp cò thì bị Pete cản lại.

"Mày còn dám tơ tưởng tới người của tao?"

Vegas thừa dịp hắn đang được Pete níu lại, anh vòng tay qua eo ôm siết lấy Pete, người vừa mất đà áp chặt vào lòng ngực đã bị anh nâng cằm hôn một cái lên môi mềm.

Vì bị con mèo dụ người này cắn, anh thở hổn hển đưa tay quẹt đi vết rướm máu.

"Thấy gì đó không? Pete không đơn giản chỉ là vệ sĩ của tao".

Bible không tin người như Vegas sẽ thật lòng nên hỏi tiếp.

"Không đơn giản chỉ là vệ sĩ? Vậy thì là cái chó gì?"

Build cảm thấy oong oong trong đầu, cuối cùng vẫn không đứng trụ nổi mà ngã khụy xuống.

Đi bộ gần mấy chục km từ nhà Bible tới tận đây, có thể không mệt được sao?

"En en en".

Damn!

Là tiếng chuông báo động có người đột nhập.

Bible thân thủ nhanh chóng đã vác Build lên vai.

Bực bội đá xém móp đầu xe đưa Build đi trước. Vegas móc trong hộc ra một thanh pháo nổ ném ra ngoài.

"Đùng".

Bible lợi dụng khói trắng phóng xe đưa Build chạy. Build nheo mắt, tranh thủ lúc anh không chú ý thì phóng về phía bánh xe của Vegas ba cây đinh.




Macau vì lết bộ về, mà bị trật mắt cá, nên cơ bản bị tổn thương không nặng, chỉ là cổ chân em khá mềm nên sẽ khó đi lại liền được.

Jo vừa cõng Macau vào phòng chờ, sau đó đi lấy thuốc.

Jo bên này, đi ung dung ngoài hành lang.

Nhớ tới ban nãy trên xe thấy Macau ngủ gục.

Mặt cứ như búng ra sữa, không biết ai xui ai khiến mà Jo còn mạnh dạn đoán em ấy nhờ uống sữa mà lớn.

Nên vui vui vẻ vẻ đi mua thêm vài hộp sữa dâu mang đến.

"Này bảo bối nhỏ, muốn ăn hay uống?"

Jo còn cầm thêm bịch thuốc với hộp cháo đi vào.

Vừa nhìn thấy Jo, bác sĩ Top đã trực tiếp đanh mặt lại.

Vegas không ưa gì thằng em trai của nó, thì Top đây cũng xem như theo phe bạn bè, ghét luôn cả thằng anh vậy.

"Hết việc của cậu rồi, Macau sẽ ở lại, lát chính tôi đưa về".

Ngay lúc này.

"Bác sĩ trưởng, có hồ sơ cần ký".

Jo nhìn về phía Top.

"Bác sĩ mau đi làm việc đi".

Macau nhìn Top.

"Em ngồi ở phòng làm việc chờ anh được không?"

Top lại nói.

"Không, người khác sẽ tưởng tôi đưa bạn trai nhỏ tới, rất không tiện cho công việc".

Macau ồ nhẹ.

"Em biết rồi".

Top lại thực sự vô tình không ngó ngàng gì tới Macau, anh đi ra khỏi phòng thì Jo lại đưa hộp sữa tới.

"Uống chút nha rồi ăn".

Macau gục mặt xuống gối.

"Không muốn".

Jo tuy chưa yêu đương, nhưng cũng chẳng thể học theo cách yêu khốn nạn của Bible em trai mình được.

Anh trực tiếp bế Macau lên vì chân em ấy đang bị thương.

"Giờ này khuya rồi, đưa em về nhà tôi nhé, mai sẽ chở em về thứ gia sau".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro