người trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố D mấy năm nay phát triển không ngừng, các nhà máy, khu công nghiệp được xây dựng ở nhiều nơi trong thành phố. Ngoài ngành chế tạo ô tô, thì ngành công nghiệp may mặc, luyện kim cũng phát triển không kém. Thậm chí 5 năm trước, ở đây còn tìm ra được quặng dầu thô lớn nhất nhì Z quốc. Và gia tộc Korawit là người quản lý quặng dầu khổng lồ này. Điều đó cho thấy, gia tộc Korawit giàu ở mức độ nào.

Sân bay Fancol , 8:20AM

Vegas kéo vali rời khỏi khu hành lý. Cậu khá là mệt mỏi sau chuyến đi kéo dài gần 20 tiếng. Nếu không vì cha gọi điện, thì phải đến hè năm sau cậu mới trở về  khi đã hoàn thành tấm bằng thạc sĩ sau 3 năm du học bên Đức.

- Vegas !
- A, chú nhỏ. Chú ra đón em sao
- Ừm. Tiện đường nên tôi nói với cha của em để tôi ra sân bay đón
- Chủ tịch Kim bỏ chút thời gian quý báu như này thì phước cho em lắm lắm
- Còn biết chọc tôi nữa đấy. Đưa hành lý cho tôi. Xe đậu ngoài kia
- Nghe rõ

Vegas nở nụ cười tươi như gió xuân với Kim, người được cậu gọi là chú nhỏ.

Thật ra Kim và Vegas không phải họ hàng gì. Cha của Vegas là bạn làm ăn lâu năm với Kim, cũng xem như là thân. Kim lớn hơn Vegas tận 10 tuổi, nên Vegas cứ hay gọi trêu là chú nhỏ. Gọi đến quen miệng.

- Chú nhỏ, em thèm cơm chiên trứng cuộn của nhà hàng X
- Được rồi. Tôi đưa em đến đó

Kim đánh tay lái quay đầu xe lại. Nhà hàng X nằm bên kia ngã 4 đường. Nơi này nổi tiếng với món cơm chiên trứng cuộn và sườn đút lò. Ngày trước, mỗi lần bàn chuyện làm ăn Kim, cha của Vegas hay dẫn cậu đi cùng. Nên món cơm chiên được xem là món tửu của Vegas

- Chào chủ tịch Kim. Ngài đặt bàn nào ạ !

Quản lý nhà hàng đon đả nói lời nịnh nọt. Vì ở D Thành này, ngoài gia tộc Korawit thì gia tộc Theerapanyakun cũng được xem là có thế lực ở đây.

- 1 bàn trên lầu
- Vâng . Mời ngài

Quản lý nhà hàng lúc này mới nhận ra thanh niên trẻ tuổi đi cùng chủ tịch Kim là thiếu gia nhà Korawit. Gã vội lên tiếng chào hỏi

- Thiếu gia Vegas là về nước khi nào ? Lúc nãy tôi lại không nhìn ra. Thiếu gia lâu không gặp trông trẻ đẹp
- Tôi mới về. Là chú nhỏ đón tôi
- Ngài Kan vẫn khỏe ạ ?
- Cám ơn đã hỏi thăm. Cha tôi ông ấy khỏe.

Vegas đối với mấy chuyện giao tiếp cậu tỏ ra thân thiện. Tính cậu đó giờ hòa đồng thêm chút trẻ con, hòa lại thì là 1 tính cách dễ thương. Kim nhìn thiếu niên trẻ tuổi bên cạnh mình không khỏi vui lây. Em ấy càng lớn lên càng đáng yêu.

- Chú nhỏ không ăn gì sao ?
- Tôi ít ăn vào giờ này. Em ăn đi. Tôi gọi cho em ly nước ép nhé ?
- Chú nhỏ tâm lý ghê ! Ai mà được chú nhỏ lấy làm vợ chắc hạnh phúc lắm.
- Vậy em có muốn...

Tiếng nhạc chuông điện thoại cắt ngang câu nói của Kim. Vegas vội dừng ăn, cầm điện thoại nhấn nút nghe

- Alo ! Cha
- ...
- Con đang ăn ở nhà hàng X với chú nhỏ
- ....
- Sao ạ ?
- ...
- Anh Kinn ? Là anh Kinn con trai bác Korn ?
- ...
- Vâng. Con về ngay ạ !

Kim nghe đến tên Kinn là đã biết ai rồi. 1 nhân vật có xuất thân không nhỏ. Việc Kinn đến nhà Veas chứng tỏ chuyện không nhỏ. Bởi vì Kinn là thái tử gia của nhà tài phiệt Korn. Nếu ở D thành nhà Korawit nắm hơn nửa kinh tế, thì nhà Kinn ở thủ đô lại nắm 2/3 kinh tế cả nước. Chưa kể số tài sản bên nước ngoài.

- Là cha gọi em về nói có anh Kinb đến. Lúc nãy chú nhỏ đang nói câu gì vậy ?
- Không có gì. Cha em có nói Kinn đến là có việc gì ?
- Cha không có nói. Nhưng lâu rồi em không gặp anh Kinn. Cũng 3 năm rồi ấy !

Vegas không giấu được sự vui vẻ trong đôi mắt đen tròn khi nhắc đến Kinn. Kim không khó để nhận ra điều đó.

- Em không nghĩ là gặp được anh Kinn luôn ấy. Anh ấy vừa cao lớn đẹp trai lại còn tài giỏi.

Lúc ngồi trên xe, Vegas vẫn còn dư âm sự vui vẻ, và kể cho Kim nghe về người tên Kinn. Đó là người mà cậu thích thầm. Cậu biết Kinn qua 1 buổi đấu giá từ thiện của 10 năm trước. Khi đó Vegas 12 tuổi, Kinn 15 tuổi. Cậu vì tò mò lại hiếu động nên rời khỏi buổi đấu giá và đi lạc. Không nghĩ là đêm đó buổi đấu giá bị khủng bố tấn công. Vegas sợ hãi khi thấy nhiều kẻ bịt mặt cầm súng xông vào trong sảnh lớn.

- Em đừng sợ. Nắm chặt tay anh. Anh đưa em ra ngoài

Trong lúc sợ hãi hoảng loạn ấy, 1 bàn tay thiếu niên xa lạ vươn ra, nắm tay cậu chạy khỏi nơi nguy hiểm. Phút giây đó, Vegas 12 tuổi vô cùng ấn tượng với người cao hơn mình gần 1 cái đầu, dáng người thon dài, tuy chưa vị thành niên nhưng Vegas nhận thấy người trước mặt này tương lai lớn lên sẽ rất anh tuấn, cuốn hút người nhìn

- Chúng ta trốn ở đây !
- Anh ơi, em sợ. Em muốn gặp cha
- Anh đã gọi cho cục an ninh rồi. Họ sẽ đến ngay.
- Nhưng mà cha của em còn bên trong
- Ông ấy sẽ không sao ! Em đừng gây tiếng động nhé !
- Dạ !
- Anh tên là Kinn_ Anankinn
- Em là Vegas Korawit
- Tên đẹp. Em ngồi yên ở trong này nhé. Không được ra ngoài
- Anh đi đâu ạ ?
- Anh ra ngoài 1 chút !
- Nguy hiểm lắm ! Em sợ !
- Được được. Sẽ không đi. Anh ở đây với em.

Kinn ngồi cạnh bên dỗ dành cậu. Cử chỉ nhẹ nhàng, ôn nhu. Lần gặp đầu tiên ấy để lại dấu ấn trong lòng cậu. Mãi cho đến 3 năm sau, khi cậu được chọn vào đội tuyển bóng đá, đá giao hữu với trường trung học ở A thành, Vegas gặp lại Kinn. Khi đó Kinn là hội trưởng học sinh.

- Anh ơi, anh là Anankinn phải không ạ ?
- Phải !
- May quá em không nhận nhầm người. Em là Vegas, người mà 3 năm trước anh cứu em ở buổi đấu giá từ thiện tại D thành
- Là em sao ? 3 năm không gặp đã lớn thế này.

Lần thứ 2 gặp lại, Vegas chủ động xin phương thức liên lạc. Sau đó không biết là duyên phận gì bên gia đình Kinn mở rộng kinh doanh đến D thành, nên số lần Vegas gặp Kinn nhiều hơn. Cho đến khi Kinn đi du học. Mới đó mà đã 3 năm.

1 chút nữa về nhà gặp anh ấy, mình có phải chuẩn bị gì không.

Kim vừa lái xe vừa nhìn thấy sự bối rối lẫn khẩn trương trên gương mặt thiếu niên ngây thơ xinh đẹp.

Gia tộc Korawit có quyền có thế ở D thành nên nơi ở không khác cung điện hoàng gia mấy. Kim đánh nhẹ tay lái rẽ vào cánh cổng to lớn được mạ vàng. Quản gia vội chạy ra đón thiếu gia nhà mình

- Chào chủ tịch Kim ! Hoan nghênh thiếu gia về nhà
- Cám ơn chú Paroda

Vegas giao hành lý cho quản gia đem vào, cậu theo chân Kim đi thẳng đến nhà chính.

- Chú nhỏ nhìn xem em mặc quần áo như vậy có được không ?
- Trong mắt tôi em mặc như thế nào đều đẹp hết
- Vậy ư.
- Ừm !

Vegas thích đến cười tít mắt. Chú nhỏ khen như vậy là ổn rồi. Cậu chỉ sợ 3 năm gặp lại mà cậu ăn mặc không đẹp Kinn sẽ không ấn tượng với cậu

- Cha ! Con về rồi
- Chào em, Vegas !

Cậu tròn xoe mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Đúng là Kinn rồi. Anh ấy càng ngày càng phong độ và soái khí.

- Anh Kinn !

Không giấu được niềm vui, cậu vội chạy đến ôm Kinn

- Không nghĩ là gặp anh ở đây !
- Sao vậy ? Vegas không hoan nghênh anh đến ư ?
- Không phải ! Là em vui ấy.
- Có thật không ?
- Thật ạ !
- Thế giờ anh lưu lại đây vài ngày, Vegas có sẵn lòng cho anh tá túc không ?
- Nói gì vậy. Anh Kinn đến đây tất nhiên là em vui ạ. Để em bảo người dọn dẹp phòng cho anh
- Ừm. Cám ơn em

Vegas vừa gặp Kinn dường như quên mất trong phòng còn cha mình và Kim vẫn đứng đấy.

Kim không nán lại lâu, chỉ gật đầu chào ông Kan 1 cái rồi đi ra ngoài. Ra đến xe Kim mới lấy trong túi áo 1 bao thuốc lá. Vegas không thích mùi khói thuốc nên chưa bao giờ Kim hút trước mặt Vegas.

Kim hút đến điếu thứ 3 rồi mới mở cửa lái xe rời đi, trong lòng trống rỗng nghe nhoi nhói...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro