lời nói dối ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Vegas nhận được mẫu thiết kế nhẫn cưới mà Kim gửi qua mail, cậu thích lắm. Kiểu dáng đơn giản nhưng sang trọng, đính đá ruby đen càng tạo nên giá trị của chiếc nhẫn làm từ bạch kim đắt tiền. Vegas đâu biết rằng, mẫu thiết kế kia là Kim đã phác thảo từ nhiều năm trước. Kim tự lên mẫu nhẫn cưới để cầu hôn Vegas. Nhưng bây giờ hắn lấy mẫu đó thiết kế nhẫn kết hôn cho người mà hắn thầm yêu.

- Kinn, anh xem mẫu thiết kế nhẫn cưới của chú nhỏ gửi qua cho em. Trông thật đẹp
- Xem ra em và chủ tịch Kim thân thiết quá nhỉ ?
- Chú nhỏ là bạn làm ăn nhiều năm với cha. Em hồi nhỏ không có anh em, bạn bè. Chú nhỏ là người hay đưa em đi chơi, mua quà bánh, còn chăm sóc em khi em bệnh nữa. Nên em xem chú nhỏ như người thân của em
- Em có chắc chủ tịch Kim cũng xem em như vậy không ?
- Chắc mà. Sao anh Kinn lại nói như vậy ?
- Sau này khi kết hôn rồi, em về thủ đô sống cùng anh.
- Vâng !
- Anh nói trước, tính anh có chút ghen, vì em là vợ anh, và anh không muốn em thân thiết với người đàn ông khác ngoài anh
- Nhưng mà em với chú nhỏ không có gì !
- Em và chủ tịch Kim không cùng huyết thống. Em không có gì chưa chắc người kia không có gì.
- Vâng. Em sẽ giữ khoảng cách với chú nhỏ
- Vegas, anh nói như vậy là vì anh yêu em nên anh mới ghen
- Em biết !

Vegas vì câu nói này của Kinn mà thấy vui vẻ. Kinn ghen như thế chứng tỏ Kinn yêu cậu rất nhiều. Cậu vui vẻ vùi đầu vào lồng ngực của Kinn với giọng làm nũng

- Kinn, em rất vui vì biết anh cũng có tình cảm với em. Sau này kết hôn, mọi chuyện em đều nghe anh. Xin đừng lừa dối em.
- Nếu em không tin anh có thể thề với trời đất
- Em tin. Em tin !

Ở nơi Vegas không nhìn thấy, Kinn nở nụ cười nửa miệng. Trời đất nào chứng cho lời hứa của hắn. Cuộc hôn nhân này vốn dĩ ngay từ đầu không xuất phát từ tình yêu thì lấy gì mà thề với hứa.

Porchay không tính là thân thiết với Vegas, nhưng vì Vegas muốn ngày kết hôn của mình theo phong cách đồng quê, mà Porchay lại là thành viên trong ban nhạc của thành phố D. Lúc Porchay nghe nhóm trưởng thông báo sẽ chơi nhạc trong ngày kết hôn của thiếu gia nhà Korawit là cậu đã muốn từ chối rồi. Không phải cậu ghét bỏ gì Vegas, mà là cậu không thích việc liên quan đến Vegas.

- Alo, em nghe !
- Porchay nghe nói em là thành viên trong nhóm nhạc đồng quê
- Thỉnh thoảng em mới chơi nhạc thôi.
- Chắc em biết chuyện Vegas kết hôn vào 25 tháng sau ?
- Thì sao ạ ?
- Vegas thích nhạc đồng quê. Mà em là 1 trong số ít những người biết chơi loại nhạc đó
- Em cũng biết 1 chút thôi
- Em có thể chơi nhạc trong ngày kết hôn của Vegas.
- Em hiện đang thử việc. Em nghĩ em không có thời gian. Em đã nói với nhóm trưởng rồi
- Cty em đang thực tập là người quen của anh. Anh sẽ gọi cho tổng giám đốc của em.
- Kim, việc anh thiết kế nhẫn cưới cho người anh thầm yêu không phải ai cũng làm được điều đó.
- Porchay, em nói vậy là sao ? Em không thích Vegas ?
- Em với Vegas gặp nhau vài lần đi ăn tối chung với anh. Điều anh thích chưa chắc em thích. Có giận thì em chịu, chứ em không chơi nhạc được đâu.

Porchay dứt khoát tắt điện thoại. Dẫu biết cậu có chút ích kỉ nhưng cũng không thể trách cậu. Kim đơn phương Vegas như thế nào , cậu là người nhìn ra được. Bây giờ bảo cậu chơi nhạc trong ngày kết hôn của Vegas thì cậu lại không làm được. Yêu đơn phương mà không bày tỏ được đã là bi thương rồi, hà tất còn phải vì người trong lòng Kim mà đến hát phục vụ lễ cưới. Kim có thể làm được, nhưng cậu thì không.

- Chú nhỏ, nhẫn cưới rất đẹp. Em chuyển khoản cho chú nha
- Không cần thanh toán. Xem như quà cưới tôi tặng em
- Vậy..em không khách sáo. Cám ơn chú nhỏ. Sau này khi chú nhỏ kết hôn, em cũng sẽ tặng chú nhỏ 1 món quà ý nghĩa như này
- Ngày đó có lẽ không đến
- Sao ạ. Em không nghe rõ. Chú nhỏ có thể nói lại không ?
- Tôi chỉ muốn nói : trăm năm hạnh phúc
- Dạ. Cám ơn chú nhỏ. Vậy em tắt máy nha. Em còn phải đi thử đồ cưới nửa.

Vegas tự mình chọn lễ phục cho ngày kết hôn. Cậu chọn 1 cty nổi tiếng chuyên về thiết kế lễ phục cho giới thượng lưu. Cậu muốn ngày kết hôn của mình sẽ là ngày vui vẻ hạnh phúc nhất đời

- Anh ơi, em đến nơi rồi. Anh bao giờ mới đến để thử lễ phục ?
- Anh giờ chưa đến được. Bố anh vừa gọi bảo về thủ đô gấp có việc đột xuất ở cty.
- Vậy sao ?
- Em không trách anh chứ ?
- Không ạ. Anh có việc chính đáng mà
- Size của anh đã nói cho bên thiết kế lễ phục rồi. Anh nghĩ là không vấn đề gì đâu. Em cứ thử phần lễ phục của em là được
- Em biết rồi
- Vegas là đang buồn anh phải không ? Hay là anh nói với bố anh ở lại thử lễ phục với em trước
- Không cần đâu ạ. Việc gấp thì anh cứ về thủ đô
- Vậy anh sẽ giải quyết công việc thật nhanh để về cùng em
- Vâng !

Vegas không giấu được sự hụt hẫng. Hôm qua Kinn còn hẹn sẽ đi thử lễ phục với cậu. Mà giờ Kinn có việc đột xuất phải về thủ đô, cậu cũng không thể trách Kinn được. Thôi thì thử lễ phục 1 mình vậy.

Vegas mãi mãi không biết rằng lời nói của Kinn thật chất chỉ là lời nói dối không hơn không kém. Kinn cũng có về thủ đô nhưng không phải là vì việc đột xuất của cty mà là hắn chán ghét việc Vegas cứ quấn quanh hắn như 1 con mèo cần che chở, trông nó kinh như nào ấy. Nên hắn viện lý do không đến thử lễ phục. Nơi hắn đến là quán bar mà hắn thường lui đến để phiêu kĩ.

- Ngài Kinn nghe bảo tháng sau kết hôn ?
- Ừm !
- Thế vị kia không ghen ?
- Sao nào. Nay cũng biết hỏi
- Em đâu có dám hỏi chuyện riêng của ngài. Chỉ là sợ sau này kết hôn ngài không đến đây và sẽ quên em.
- Sao quên được. Em là người phục vụ tôi tốt nhất. Thưởng cho em

Kinn nhét 1 xấp tiền vào quần lót của 1 cô ả được xem là hoa khôi của quán bar. Tên ả là Lala. Là nhân tình được Kinn ưu ái nhất trong dàn bạn giường của hắn.

- Ngài thật hào phóng
- Biết làm gì rồi phải không

Kinn nâng ly rượu vang đỏ lên uống cạn. Hắn cởi 3 nút áo sơmi trắng để lộ cơ ngực săn chắc, ngã người ra phía sau dựa đầu lên chiếc ghế nệm nhung sang trọng. Dang rộng chân để Lala dễ dàng quỳ gối đưa tay cởi khóa quần, đem dương vật thô to kia mà ngậm mút lấy lòng. Đây là phòng vip của quán bar nên không khác phòng ngủ khách sạn 5 sao là mấy. Lala liếm mút đến khi Kinn bắn tinh đầy trong miệng ả. Làm tình với phụ nữ vẫn là cảm giác bồng bềnh nhất

- Lâu rồi em không được nuốt của ngài, vị ngon lắm ạ
- Cái miệng em thật dẻo đấy
- Vậy ngài có hài lòng với em không
- Ừm. Tiếp tục đi nào

Làm tình là sở trường của ả. Kinn cũng là kẻ chuyên nghiệp trên tình trường nên đâu ngần ngại đem dương vật cương cứng của mình đâm vào lỗ huyệt mà chịch. Âm thanh đưa đẩy vang vọng căn phòng. Tiếng của ả rên rỉ 1 cách giả tạo để lấy lòng. Nhân vật tầm cỡ như này là miếng mồi béo bở sao có thể bỏ qua được...

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro