đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas mấy nay ăn ít ngủ ít trông người cậu gầy đi thấy rõ. Cậu có tập vật lý trị liệu tại nhà nhưng vẫn không cãi thiện gì mấy, đến nỗi phải dùng nạng mà di chuyển.

Có tiếng xe dừng trước cổng. Vegas chống nạng đứng dậy kéo rèm cửa sổ nhìn xuống sân nhà. 1 chiếc mui trần màu đỏ sáng bóng. Người cầm lái là Nataly, Kinn ngồi bên cạnh có vẻ đã say rồi.

- Em đưa anh về nhà, vợ anh không ghen chứ ?
- Anh còn sợ cậu ta sao ?

Cả 2 quấn lấy nhau ôm hôn trên xe. Vegas kéo rèm cửa lại. Cậu tựa lưng vào vách tường nhắm mắt rồi đặt tay lên miệng chặn đi tiếng khóc. Hóa ra bấy lâu nay điều cậu không bao giờ nghi ngờ đó là sự thật.

- Sao trong phòng không bật đèn lên. Em ngồi 1 góc đấy để dọa ma tôi sao ?

Mãi đến 15p sau khi hôn Nataly chán chê, Kinn mới đi lên phòng. Cả người đều là mùi rượu. Nay hắn đã lên chiếc ghế phó nghị sĩ nên tiệc rượu rất nhiều.

- Anh về rồi ?
- Không nhìn thấy sao còn hỏi ?
- Về cùng Nataly ?
- Ừm !
- Kinn, anh có biết anh vừa làm gì không ? Lúc nãy em nhìn thấy..
- Ừ. Tôi và Nataly hôn nhau.

Câu trả lời nhẹ nhàng đến vô tâm. Rơi vào tai Vegas lại làm lồng ngực đau nhói. Vegas cố gắng tỏ ra bình tĩnh, cậu chống nạng bước từ từ đến giường ngồi, giọng nói không mang theo chất vấn mà là buồn đau.

- 2 người quen nhau bao lâu rồi ?
- Muốn nghe sự thật sao ?
- Phải !
- Nửa năm nay rồi
- Chúng ta kết hôn gần 8 tháng, mà anh và cô ta quen nhau đã 6 tháng.
- Vậy thì sao ?
- Kinn, ngày đó anh kết hôn với em rốt cuộc là vì thương hại em sao ?
- Nếu đã muốn biết thì nay tao cũng không giấu. Chuyện mày bị đàn ông cưỡng hiếp trên đồi vốn không xảy ra. Người cưỡng hiếp mày là tao đấy. Tao chỉ dàn cảnh để lấy lòng tin của mày

2 bàn tay bắt đầu ra mồ hôi lạnh

- Vegas, nếu không vì chiếc ghế nghị sĩ tao cũng không kết hôn cùng mày. Tao không thích đàn ông, việc lên giường cùng mày khiến tao kinh tởm

Lòng bàn chân cũng nghe lạnh

- Không thể trách tao được. Là bởi vì mày quá ngu, tự đâm đầu vào.

10 ngón tay co cụm lại, thân thể run rẩy

- Kimhan bảo vệ mày, nhưng mày lại ngu đến thù hận hắn. Kết cục ngày hôm nay là do mày tự chọn.
- 2 chân của chú nhỏ ?
- Tao cho người đập gãy. Nó vẫn ngoan cố trở về bảo vệ mày

Vài tiếng nấc nhỏ khẽ vang lên. Trong phòng không mở điều hòa nhưng toàn thân Vegas đều lạnh toát. Bàn tay cậu cấu mạnh lên đùi, tạo thành dấu tay

- Đứa nhỏ trong bụng, là anh làm sao Kinn ?
- Nếu không như vậy, làm sao tao có thể thực hiện thành công kế hoạch. Vegas , ngay từ đầu tao không yêu mày, thì việc gì phải có con ?
- Tất cả đều là giả dối sao ?
- Phải ! Là mày ngu không thể trách tao được
- Ly sữa ngày trước mỗi tối em uống ?
- Có thuốc trong đấy !
- Vì quyền lực mà phải dày công lên kế hoạch như vậy sao ?
- Nếu tao không làm thế thì mày đâu có hoàn toàn tin tưởng tao. Binh bất yếm trá mà. Là mày có não mà không chịu dùng đấy. Vegas Korawit à !
- Chúng ta sẽ ly hôn chứ ?
- Mày còn gì để tao lợi dụng đâu mà không ly hôn !
- Kinn, những lời hôm nay anh nói ra, mong anh nhớ kĩ
- Tao say chứ tao không có mê sảng. Mày nghe đây Vegas, cho dù AnaKinn tao 1 ngày nào đó sa cơ thất thế thì cũng không mặt dày đến van xin sự tha thứ từ mày. Đừng mơ đẹp như thế !
- Nếu như 8 tháng trước nói câu này thì đúng là em đã mơ. Mơ 1 cuộc hôn nhân viên mãn với 1 người chồng chung thủy, yêu thương em.

Nước mắt không rơi nhưng tâm đã đau lắm rồi. Vegas nói bằng giọng mũi vì cổ họng đã nghẹn đến không thở được nữa

- Người chung thủy yêu thương mày vốn không phải là tao. Mày nên tìm thằng Kim. Nó yêu đơn phương mày hơn 10 năm rồi đấy. Mày không nhận ra sao ?

Mãi đến ngày hôm nay Vegas mới biết có người bấy lâu nay che giấu tình cảm, sắm vai 1 người chú nhỏ âm thầm bảo vệ cậu.

- Trẻ con vô tội mà !
- Tao không thích trẻ con, nhất là có con với mày. Vì tao không yêu mày. Mày ngu hay là mày cố tình không hiểu ? Mày muốn sinh con thì đi tìm thằng Kim ấy, nó giúp mày sinh con. Còn tao, tao thấy mày đã muốn tởm lợm rồi
- Cám ơn đã nói hết sự thật. Sự thật mà mãi đến hôm nay em mới được biết.

Vegas tháo chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út, đặt lên giường. Cậu nấc vài tiếng nghẹn ngào rồi mới cố gắng nói nhẹ nhàng từng chữ

- Nhẫn cưới em để lại. Vì em không biết kết hôn với em khiến anh kinh tởm như này. Kinn, có 1 việc em muốn nói. Bằng việc em thích thầm anh nhiều năm, nếu anh không muốn kết hôn, nếu anh muốn chiếc ghế nghị sĩ, em có thể vì yêu mà giúp anh, không nhất thiết phải lên kế hoạch hại chú nhỏ, giết đứa trẻ rồi chà đạp lên tình yêu của em như vậy.
- ...
- Ngay từ đầu nếu như anh nói rõ anh muốn quyền lực, em có thể nói với cậu giúp anh. Không kết hôn lừa dối như vậy, trông hèn lắm Kinn à.
- Em ít ăn học, cũng chưa trải sự đời, bài học này của anh ngày hôm nay em xin ghi nhớ. Cám ơn anh, người mà em yêu hơn cả hơi thở, người mà em bỏ ngoài tai lời khuyên của người thân chỉ để tin tưởng anh.
- ...
- Em xứng đáng bị như vậy. Kết thúc tại đây nhé Kinn !

Đau tự khắc buông

Vegas chống nạng đứng dậy nhưng 2 chân khuỵu xuống, tê buốt không chịu được. Cậu cắn răng gượng đứng dậy mở cửa phòng đi xuống lầu. Cậu đi chầm chầm ra sân sau. Lúc này mới buông nạng, ngồi thụp xuống mà khóc lớn như 1 đứa trẻ bị mẹ đánh vì ham chơi. Kinn đứng trong phòng tầng 1, nghe rõ tiếng khóc xé lòng kia. Nhưng hắn vẫn cho rằng mọi chuyện không hoàn toàn lỗi do hắn. Tự làm tự chịu.

Tổn thương này Vegas biết làm sao mà vượt qua. Chỉ vì sự ngu ngốc yêu mù quáng của cậu, mà cậu hại chú nhỏ tàn phế 2 chân, hại chết đứa con trong bụng. Tài sản cũng đem trao hết. Đánh đổi  nhiều thứ để rồi nhận lấy kết cục bi thương của ngày hôm nay

Kim đang xem lại giao dịch chứng khoán của ngày hôm nay. Cũng đã 11h đêm rồi. Không biết em ấy ngủ chưa. Vừa nghĩ đến Vegas thì điện thoại Kim đổ chuông

- Alo ! Vegas có chuyện gì sao ?

Từ ngày hiểu lầm, Kim dường như không cách nào liên lạc được với Vegas vì cậu chặn số. Sao hôm nay có cuộc gọi đêm khuya thế này.

- Chú nhỏ !
- Vegas, em có chuyện gì ? Em đang ở đâu ? Tôi đến với em
- Yêu thầm 1 người vô tám như em nhiều năm như vậy có phải mệt mỏi lắm không ?
- Vegas !
- Vậy mà em còn bắt chú thiết kế nhẫn cưới cho em. Còn giận dỗi chú không nghe giải thích !
- Em giữ máy đi
- Tự dưng giờ thèm canh rong biển chú làm. Vị rất ngon. Lần nào bị cha mắng cũng gọi điện cho chú, nói muốn ăn canh rong biển
- Tôi sẽ nấu món canh rong biển cho em ăn. Đợi tôi 1 chút nhé. Em nhất định phải đợi tôi đến
- Chú đợi em lâu như vậy chú có hối hận không ? Nếu như em không biết sự thật, nếu như em vẫn không đón nhận tình yêu của chú ?
- Vegas, yêu em chưa bao giờ là điều tôi hối hận
- Cám ơn chú ! Bíp..bíp...

Cám ơn người vẫn âm thầm yêu thương bảo vệ em. Cám ơn vì đã không hối hận khi yêu 1 người vô tâm mù quáng như em.

Kinn, mong là anh sau này không hối hận với những tổn thương anh gây ra cho em. Không có sự oán hận, càng không là tha thứ. Chúng ta kết thúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro