34. Em à...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em à..."
--------------------
" Yuqi à..."
...
" Yuqi..."
" Vâng. "
" Mì nguội rồi đó."

Yuqi cười rồi nhẹ nhàng buông Soojin ra, gạt qua loa nước mắt và ngồi xuống ăn món mà cô vốn vẫn thích từ hồi thực tập.

- Chị đã không biết em nhớ cái câu "Yuqi à..." đó thế nào đâu. Em phát hiện ra giọng chị là thứ em sẽ nhớ nhất nếu phải xa chị...

Yuqi ngẩng đầu nhìn Soojin, lúc nói thì chỉ cúi gằm nhìn dĩa mì. Soojin cũng nhẹ nhàng nhìn Yuqi, lắng nghe như nuốt từng lời.

- Em sẽ nhớ nhất là giọng nói, rồi đến đôi mắt, mùi của chị, tay của chị,...

Giọng Yuqi cứ nhỏ dần, nhỏ dần.

Chẳng biết tự bao giờ, mắt hai người đã chạm nhau, rồi cứ như vậy nhìn nhau... Đắm đuối.

- Vậy chịu khó về kí túc xá... Sẽ không phải nhớ chị.

Soojin nói bâng quơ, ngại ngùng nhìn xuống nền nhà. Yuqi chống cằm nhẹ nhàng nhìn người con gái trước mặt, người cô yêu đến đau lòng.

" Soojin à... Soojin à... "

Trong đầu Yuqi mấy tiếng này cứ thế mà văng vẳng, từ cách đây một tháng họ bắt đầu lạnh nhạt với nhau, cho đến hiện tại, họ ngồi cạnh nhau, Yuqi đang nở nụ cười hiền lành ngây ngốc, ánh mắt đầy ưu ái rót lên người cô yêu... Tiếng gọi ấy vẫn văng vẳng. Chuyện rắc rối tình cảm chưa kết thúc, chỉ là một khoảnh khắc đó, Yuqi cho mình được yêu Soojin, còn Soojin cho mình được thoải mái mà lo lắng cho Yuqi. Tình cảm này, kết quả thế nào thì mới tốt đẹp, cả hai đều quá mệt mỏi để nghĩ đến.

---------------------------

- Diệp Chí Linh, gọi em có việc gì mà không gọi cùng cả nhà, em với chị đâu có thân thiết gì để mà cần nói chuyện thân mật đâu hả?

Một hôm, chị gái cả gọi điện riêng cho Shuhua, nhận được câu trả lời đầy "lễ phép" của người em gái vốn thân thiết nhất nhưng lại hay cãi nhau với chị từ ngày nhỏ.

- Đương nhiên là có việc muốn cảnh cáo em, chị cũng đâu rảnh.

- Chưa bao giờ Diệp Thư Hoa này sợ ai cảnh cáo. Hứ.

- Thôi nào. Nghe chị hỏi này.

...

- Tuệ Trân với em, là thế nào?

- Là thế nào... Là thế nào chị hỏi làm gì?

- Còn giấu? Chị biết tỏng từ nhỏ em chả có cảm xúc gì với con trai, đương nhiên cái thời đòi nằng nặc ở lại Hàn Quốc là có lý do. Rồi em tự xem xem, ai xem em, có phải cần vẽ lên trên mặt chữ "Thích Từ Tuệ Trân" nữa thì mới rõ ràng?

- Thì em thích cô ấy đó. Không phải đơn phương, bọn em yêu nhau. Là người yêu em đấy, được chưa?

- Biết ngay mà...

Giọng Diệp Chí Linh đột nhiên nghiêm lại, Shuhua có thể nhận ra thái độ nghiêm túc của chị cô sau câu nói ấy.

- Chị muốn nói gì với em?

- Em biết nhà mình không giàu có, em ở bên đó, gia đình cũng đều cố gắng vì mơ ước của em... Dạo gần đây, Minh nó nhận được nhiều thư trêu trọc, tin nhắn làm phiền về việc đấy. Cả mẹ nữa...

....

Shuhua im lặng hồi lâu.

- Mẹ xem rất nhiều về Trân... Mẹ có vẻ không vừa ý...
....

- Này Diệp Thư Hoa... Có thời gian thì về nhà một chuyến.

- Ừ. Em sẽ về. Có điều...

- Sao?

- Người này em yêu, em nhất định sẽ yêu cô ấy.

- Chị chưa bao giờ cấm cản em làm điều gì, phải không, kể cả năm đó em nói em thích con gái, chị cũng không thấy có vấn đề. Nhưng thích con gái rồi đem chuyện đấy cho thiên hạ bàn ra tán vào... Diệp Thư Hoa, em đủ bản lĩnh gánh cái nợ ấy không, thì tự em biết.

....

Shuhua im lặng rồi cứ thế cúp máy.

Đúng là ... Tự Shuhua cũng biết câu trả lời.

Ngoài tình yêu của Soojin, cô chẳng có gì.

----------------------
Gần những ngày đông, Soojin thường đến thăm vì lo cho sức khỏe của Hae In, qua mùa đông này là Hae In vào lớp 1. Từ ngày hai người nói chuyện trở lại, Soojin và Yuqi cứ cuối tuần lại đi thăm Hae In.

Tới một hôm, Irene gọi Yuqi tới chơi cuối tuần vì đột nhiên cô lại muốn làm bánh quy và tiệc trà cùng Wendy, nên muốn rủ Soojin và Yuqi tới chơi chung cho vui. Như thường lệ, Yuqi và Soojin đã sắp xếp đi để về chơi với Hae In hôm đó, nhưng lại cũng vẫn muốn qua nhà Irene vì cả hai đều rất nể trọng tiền bối, nên họ dẫn cả Hae In tới nhà Irene chơi.

- Hầy... Ba ơi, hôm nào ba dẫn con đi chơi với các chú bạn ba được không ạ? Con mà đi chơi với các cô bạn ba hoài thì con sẽ chỉ biết nấu ăn với dọn dẹp thôi mất.

- Ha ha. Con có thể học cư xử lịch thiệp với phái nữ này, có thể cùng ba với cô Wendy chơi cờ vua, à, cô Wendy giỏi ngoại ngữ lắm, con sẽ quý cô ấy cho mà xem. Rồi lần khác ba đi chơi với các chú bạn ba, ba dẫn Hae In đi nhé.

...

Irene vốn cũng muốn gặp Hae In từ lâu, vì cô và Wendy đều có ý định nhận nuôi một đứa con sau này, khi họ sẵn sàng để công khai với công chúng. Irene nghe Yuqi kể chuyện về Hae In thì rất tò mò, cô thực sự muốn biết có một đứa con nuôi thì sẽ như thế nào, cô thực sự muốn xem quan hệ giữa Hae In và Yuqi, Soojin là dạng quan hệ gì, tình cảm giữa họ ra sao, cô muốn xem một đứa con nuôi thì sẽ cư xử với ba mẹ của nó theo kiểu như thế nào.

Yuqi đưa Soojin, Hae In tới nhà Irene vào một chiều thứ 7 mùa đông. Wendy vẫn như vậy, vô tư cười rạng rỡ đón hai người khách dù chẳng hiểu được vì sao Irene lại quý Soojin và Yuqi đến thế, nhưng cô vẫn rất vui vẻ, vì Irene quý ai thì Wendy cũng tự nhiên có thiện cảm với người đó.

Hae In lễ phép chào hỏi Wendy và Irene, rồi bé trở nên rất lặng lẽ nhưng lễ độ, ngoan ngoãn ngồi đợi ba mẹ nói chuyện mà không nghịch ngợm gì. Hae In có phong thái khá là lạnh lùng, nhưng bé lễ độ và rất lịch sự với người khác. Hae In chơi cờ vua với Wendy và có vẻ dần thân hơn với Wendy, nên Wendy ngồi tiếp chuyện bé cùng với Yuqi, còn Soojin thì phụ Irene trong bếp.

- Hae In à... Nhớ uống sữa đó nhé. Mẹ để ở trong balo của con, con tự ra lấy uống đi.

- Vâng ạ.

Hae In đáp lời Soojin nói vọng ra từ trong bếp nhưng mắt vẫn dán vào bàn cờ.

- Hae In... Mẹ vẫn đang nhìn con đấy nhé.

- Dạ... Hì... Vâng. Con đi lấy đây.

Hae In đặc biệt cực kì ngọt ngào với Soojin, bé rất nghe lời và luôn dành cho Soojin một thái độ rất trìu mến.

- Soojin à, Hae In gọi em là mẹ đã lâu chưa?

- Dạ... Cũng được khoảng gần một năm ạ. Em gặp bé khoảng gần hai năm.

- Ha ha. Vậy mà có vẻ bé cứ coi em như mẹ ruột ấy nhỉ.

- Vâng, Hae In đối với em cũng rất quan trọng. Bé giống như phép màu trong cuộc đời em vậy.

- Ừ. Chị thấy gia đình nhà em đúng là êm ấm thật đó. Chị cũng muốn cùng Wendy nhận nuôi một đứa con.

Soojin đột nhiên khựng lại khi nghe đến hai chữ "gia đình". Ừ thì, Yuqi thích cô, cô là mẹ Hae In, cô rất yêu thương đứa con ấy, nhưng họ lại không phải một gia đình.

- Hì... Em với Yuqi là bạn thôi ạ... Em là mẹ Hae In, Yuqi là ba, chỉ vậy thôi ạ.

- Ừ... Được rồi mà. Ha ha. Đừng căng thẳng quá.

...
- Nhưng có chuyện này chị muốn kể em nghe, Soojin ạ.

- Vâng. Em nghe.

- Em biết chị nói em rất rất giống chị đúng không? Em có biết vì sao không?

- Chắc vì... Yuqi tính cách giống chị Wendy và... Em tính cách có chút giống chị phải không ạ?

- Ừ... Em tinh ý lắm. Chuyện bọn mình giống nhau đến kì lạ. Tính cách của em cũng ít nói rụt rè như chị, còn Wendy với Yuqi thì khẳng khái vô tư y như nhau...

...

- Thế còn Shuhua, em có biết Shuhua giống ai trong chuyện tình của chị không?

Soojin bất ngờ ngẩng lên nhìn Irene, Irene vẫn bình tĩnh, bỏ từng chút bột bánh vào khuôn, vừa làm vừa nhẹ nhàng nói.

- Giống ai vậy ạ?...

- Là... Seulgi đó.

Đương nhiên Soojin biết Seulgi, Seulgi là dancer giỏi nhất thế hệ 3 trong mắt Soojin. Seulgi còn là một nghệ sĩ quá hoàn hảo đối với một hậu bối như Soojin: Kĩ năng nhảy xuất sắc, giọng hát xuất sắc, nổi tiếng vì đáng yêu và có nhân cách tốt, gu thời trang hàng đầu, nhiều người nổi tiếng muốn kết thân và danh tiếng thường nằm trong top 10 của bảng xếp hạng nghệ sĩ toàn quốc.

Vì sao Irene lại nói chuyện này với Soojin, cô thực sự bối rối, trái ngược, Irene lại hoàn toàn bình thản, từ tốn tiết lộ từng chuyện, như một bản kế hoạch mà cô đã có chuẩn bị trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro