CHAP 8:ĐÁM CƯỚI CỦA SYAORAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày vui nhất đời của mellin, cô mặc chiếc váy trắg tih khôi, tóc búi gọn, khuôn mặt xih đẹp cùg cái khăn vãi gen che mặt. Còn syaoran cùg mặc bộ vest đen tuyệt đẹp, khuôn mặt lạh lùg vô đối. Anh còn đag trog phòg, tomoyo và eriol bước vào, tomoyo nói :

-Tụi này có thể bước vào hk? _tomoyo mở cửa cẩn thận.

-Vào đi! _anh lạh nhạt trả lời.

-Chúc mừg nhé! Syaoran! Ko ngờ em đã lấy đc 1 cô vợ xinh đẹp! _eriol vỗ tay mừg.

-Đúg đó! Mời ngày hôm kia còn yêu tôi, hôm nay lại cưới mellin rồi! Cậu cũg dữ à! _tomoyo liếc mắt gian xảo.
-...Hai người còn chuyện j để nói ko? Ko thì mời đi ra ngoài đi! _syaoran trầm ngâm trả lời.

Hai người lặg lẽ ra, còn cậu một mìh. Cậu đã suy nghĩ rất nhìu, tại sao? Sao cậu phải cưới mellin, bởi gia đình bảo thế! Phải! Nhưg cậu mún như vậy sao? Nhưg từ khi nào cậu thân thiết với cái gia đình này? Cậu chỉ đc ăn, học ,ngủ ngoài ra đc j? ... Trong đầu cậu thật sự rất rối bời, chỉ mog sao có ai tốt bụg rỡ ra giùm. Từ ngoài cửa phát ra tiếg rõ cửa :

-Cốc! Cốc! _tiếg rõ cửa vọg vào.

-Mời vào! "Chắc ko phải chúc tụg thì kêu làm đám!... Ko phải thì vợ chồng nhà họ tám (tomoyo & eriol) "_tiếg nói kèm suy nghĩ của cậu.

-Cậu chắc bt tôi chứ? Hojiko kinomoto! _cô bé tóc xanh cột búi gọn có hoa hồg xanh, váy trắg viền xanh đậm.

-Eh! _cậu gật đầu.

-Sakura chị ấy ổn chứ? Papa san! Oni san! Lo lắm đấy? _hojiko la lên trog nước mắt.

***giới thiệu tí ***

Hojiko kinomoto (18 tuổi) con nuôi của fujitaka (ba sakura), mặc dù là nhận nuôi nhưg hojiko cũg như người 1 nhà với họ. Trog triều, cô là người giỏi võ, thôg mih và khá công tư phân mih. Nhưg chưa dừg ở đó, cô khá nhoi và đặc biệt thik truyện kih dị (t/g: tội sakura òi ~😓😓).

***kết thúc ***

-Tôi ko bt cô ấy ở đâu? _syaoran từ từ ngẩg đầu lên.

Nhưg bị hojiko đá cậu ngay vào tường :"Đùg_tiếg văng vào tườg ". Cậu ngước mắt lên, hojiko ngước mặt lên cười đễu :

-Hô hộ hô hộ! Ngươi nói j? Ko bít? Ha ha ha! Đừg dỡn với bà! Mau nói ngay! _nói xog làm 1 trưởng vào bụg syaoran.

-Khụ khụ! _cậu phug máu.

-Có phải ngươi ngán chị ấy rồi bỏ giữa đườg ko? /thấy cậu im lặng/Gieo gắt nổi sợ hãi! Kẻ cướp lấy sự sốg! Wust!!! _Hojiko cúi mặt xuống, tối mặt rồi sau đó đọc lệnh triệu hồi trog thật kih dị.

Lấy ra một cây đao bự chảg, có phần lưỡi kiếm vừa bén vừa ghê. Cô chém ngay 1 đườg, /chuối ơi!/ Vỡ ngay bức tường đó /vụn ko/ . Hojiko chẳg khác nào con quái vật phá hủy toàn bộ bữa tiệc. Ko dừg lại đc, phép thuật của mellin đag kiềm cự bảo vệ mọi người, để họ chạy. Bổg, hojiko dừg lại ,cô hỏi :

-Cậu còn yêu chị ấy ko? _hojiko trog nước mắt hỏi.

-Tôi... _syaoran do dự.

-Nói đi syaoran! Huynh ko có yêu cô ta! _mellin nói.

Tomoyo ,eriol đứg chỗ xa hơn nói chuyện.

-Em dẫn cô ấy tới đây có ý đúg ko? _eriol liếc.

-Đươg nhiên! Bởi em bt hojiko quý sakura rất nhìu, thế nên thế nào nó cũg hỏi bằg đc! Nếu syaoran trả lời có, thì virut trog người sẽ ko phát triển mà còn hết nhưg nếu ko nó sẽ giầy vò cô ta đến chết, vậy thì cô ta ko thể phá hủy thế giới đc nữa. Thế nên trog tìh huốg này cậu ta chỉ có thể trả lời ko! _tomoyo thôg mih nói.

-Nhưg sakura đâu có đây để nghe! _eriol nhìn chug quanh.

-Lát sẽ có! Vậy em hỏi anh hojiko làm sao để triệu hồi vũ khí? _tomoyo hỏi.

-Sakikoro word!... À! _eriol hiểu ra.

Từ lúc đầu sakura đã luôn xuất hiện bên syaoran, nhưg anh lần này ko thể thấy cô. Trog tìh huống này, sakura chỉ bt đứg nhìn anh trả lời. Anh rất do dự, nhưg anh bt câu trả lời luôn nằm trog tim. Nhưg anh làm sao thốt lên câu nói này, ko tới thời gian đó. Sakura hiện ra đứg trước anh, nói :

-Câu trả lời khó lắm à? _sakura nhìn anh.

-..._anh im lặng.

-Đã đến lúc để thế giới tái hiện lại rồi! _sakura hét lớn.

Bổg các rể cây từ đâu trồi lên, các vũ khí như phản chủ chốg đối lại họ. Cả thế giới như đag lâm vào sự chết tróc! Khắp nơi chỉ là nhữg cái xác. Hojiko như đag mãn nguyện, cô đâm mìh ra đi trọn vẹn. H thì chỉ còn anh đứg nhìn cô, anh nhìn cô rồi nói :

-Sao em ko giết anh đi, đứg đó làm j? _anh nhìn cô.

-Anh còn yêu em ko? Em chỉ mún nghe trước khi làm! _sakura ngậm ngùi.

-Còn! Anh vẫn luôn yêu em như phút ban đầu sakura kinomoto cũg như blossom của anh! _anh hạh phúc trả lời.

-Vậy thì... _cô mỉm cười bay lên ko chug.

Một đôi cáh to lớn dag rộg bao lấy trái đất đẹp mùi máu. Thân hìh nhỏ bé ấy như còn luyến tiếc, lún sâu vào. Hai bàn tay nắm lấy tay anh, khẽ hôn ah lần cuối. Vừa dứt, thế giới mới như mở ra trước mắt. Một thế giới xanh tốt đẹp như trog mơ hiện hữu. Thế giới tràn ngập tìh yêu, hoa cỏ. Anh như đag ngắm nhìn hóa trìh làm lại thế giới, anh cũg hiểu đc nhữg gì sakura đã làm. Nhữg đóa hoa nở ra, đó chíh là tất cả mọi người. Cuộc sống thật sự đã bắt đầu như thế...

Cuộc sống này thật rộg lớn đối với anh nếu như ko có em

Sakura...

Nếu em bên anh thì anh sẽ mãi bên em!

Hết.
Xin lỗi vì kết thúc hơi lãg, nhưg hi vọng mọi người đã có 1 bài học quý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro