Phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu quen nhau đến nay cũng được tròn 2 năm. Hai người quen nhau qua game, đợt đó anh vào chơi trong trận vô tình gặp được cậu mới chơi và rồi hai người chơi cùng nhau từ đó. Chỉ là cậu chưa từng lộ mặt hay bật mic. Đến nay cậu vẫn là một bí ẩn.

Ngày hôm đó

Minh su : /vào game/ Không biết game này có gì hay mà thằng bạn mình chơi vui thế

Đức Duy : /mời su/

Minh su : /chấp nhận lời mời/ đây rồi hello bạn iu hãy chỉ mình cách chơi đi
Đức Duy : bạn tự chơi đi tôi bận chơi với bồ rồi bai
Minh su : ủa gì kỳ dị
Minh su : thôi đành tự mò vậy /ấn nhầm vào trận/
Minh su : ủa sao vào rồi có biết chơi đâu
Nhật phát : ủa bạn mới chơi hả / nhắn cho cậu/
Minh su : à ừ đúng rồi mình mới tập chơi á. Mà bạn chơi lâu chưa
Nhật phát : Mình chơi cũng được 1 năm rồi
Minh su : Waaaaa lâu thế cơ á
Nhật phát : Vậy để mình chỉ bạn chơi nha
Hai người xa lạ không hề quan lại có thể nhắn tin qua game cho nhau vui vẻ như thế.

Hiện tại
Anh là Nhật Phát một cậu sinh viên năm ba của một trường đại học có tiếng. Nổi tiếng với vẻ đẹp chuẩn bad boy nhưng lại đủ 4 tế , thế nhưng anh lại hơi trầm tính với hơi vô tâm. Thế nên cho đến nay anh vẫn chưa có một mối tình nào
Cậu là Bảo Minh một chú bé sinh viên năm nhất học cùng trường với anh. Cậu chính là cái đuôi luôn đi theo anh, lúc nào cũng thấy cậu lon ton chạy theo mua đồ ăn sáng , trưa ,... cho anh nhưng mà anh nào đâu có để ý đến cậu. Tuy đã nhiều lần bị anh phúc nhưng cậu vẫn bám riết không buông.
Cậu cứ thế cứ chạy theo anh nhưng mà anh đâu biết cái người mà bị anh phũ lại chính là người mà anh luôn thầm thương trộm nhớ trong game.
Minh su : nè phát /đưa túi bánh bao cho anh/ ăn đi ngon lắm á
Nhật phát : tôi không cần /lướt qua cậu một cách vô tình/
Minh su : /chạy theo anh/ nè ngon lắm đấy năn nỉ đấy ăn đi /đưa túi bánh cho anh/
Nhật phát : /hất tay cậu ra/ tôi đã nói là tôi không cần
Minh su : / dúi túi bánh vào tay anh , chạy đi/
Nhật phát : tôi đã nói là không cần
Nhật phát : /anh đi đến trước cửa lớp, vứt túi bánh vào thùng rác/ phiền phức
Nhật phát : /vào lớp/
Quang anh : ayo bạn tôi suốt ngày có một em trai nhỏ đi theo mua đồ ăn cho mà không biết hưởng nhỉ
Nhật phát : thích không mai tao đưa đồ cho mà ăn
Quang anh : à thôi không cần mà bạn chê đồ em nó mua à
Nhật phát : ngày nào nó cũng bám lấy tao ý phiền phức vãi, thôi thì có cái chân sai vặt cũng tốt
Quang anh : cứ tận hưởng đi sau này không có đâu
/vỗ vai phát/ /nhìn ra cửa/
Quang anh : /vẫy vẫy/ Duy ơi vào đây
Đức duy : /vẫy tay gọi Quang anh ra/ nè của anh nè bánh em làm đó hơi bị ngon luôn ăn đi nhá bai bai
Quang anh : thank you bé nhá /nựng má Duy/ bé về lớp đi nhá
Nhật phát : em nào đấy
Quang anh : thì em khối dưới
Nhật phát : đang yêu à
Quang anh : Không
Nhật phát : thế sao
Quang anh : thì cũng là đang mập mờ thôi
Đức Duy là bạn thân của Su hai người chơi với nhau từ nhỏ. Su rất tin tưởng cậu ngoài ra cậu còn quen anh Quang anh bạn thân của Phát nữa. Tốt thế còn gì có tận hai quân sư tình yêu hỗ trợ. Duy đã nghe được toàn bộ câu chuyện của anh và Quang anh
Đức duy : /vào lớp/ này su tao bảo
Minh su : sao thế
Đức duy : Biết ông phát mà mày thích khóa trên không
Minh su : Biết sao
Đức duy : thì nãy tao thấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro