Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đứa em họ đáp: "Ta thì chẳng có việc gì muốn làm chết cũng không tiếc."
Im lặng một lát lâu nó lại cúi đầu thủ thỉ: "Ầy~ Nói xong tự nhiên thấy hối hận nhể, ta với ngươi đã báo ơn cha mẹ đâu."
"Nghĩ kỹ thì cũng có việc để làm... Chào tạm biệt cả nhà chẳng hạn?"_ Nó bảo_

  Tôi sau khi nghe thế thì cư nhiên ngộ ra một điều rằng cuộc sống của mình rất nhàm chán, có lẽ đứa em họ cũng giống tôi? Nếu đúng vậy thì bọn này nên khám phá ra nhiều điều mới mẻ và chăm làm việc nhà phụ giúp người lớn trong gia đình hơn, dù sao thì không thể nào trốn tránh bổn phận mãi được, nhân gian gọi đó là sự bất hiếu.

  Trước hết, để tiếp thêm sinh lực, ta nên làm một điều hơi điên rồ mà trước đây đã lên kế hoạch nhưng chưa có cơ hội thực hiện.

  Đương nhiên sự an toàn là trên hết. Hãy đảm bảo rằng điều này vẫn nằm trong tầm ngắm của bạn, đừng tự làm mình bị thương chỉ vì một phút quá nông nổi, cái gì "quá" cũng không tốt. Xin nhắc lại: Đảm bảo điều này vẫn nằm trong tầm ngắm của bạn. Học cách trông chừng bản thân đi.

  Chúng tôi đã quyết định ngủ ở trên tầng thượng nhà bà. Đây là một nơi rất tối, ít hơi người vì nhà bà tôi có năm tầng và mọi người chỉ sử dụng mỗi ba tầng thôi. Ở trên đấy không có điện, không có mái che. Tầm 1h sáng lên đây ngắm sao rất đẹp, gió đêm thổi nhè nhẹ man mát, siêu dễ chịu.

  Thật may mắn khi bây giờ đang là mùa hè~ Các bạn biết mà, mối liên kết giữa bầu trời hạ với các vì sao ấy.
 
  Con em họ nói với tôi rằng muốn ăn đêm do nó vừa xem các chị nước ngoài ăn đêm max ngon trên youtube. Hai đứa xuống bếp luộc gà trước ( luộc mỗi cái đùi và chân ) Trong lúc đợi thức ăn chín chúng tôi tranh thủ bê chăn màn gối chiếu lên tầng thượng, hên là trên đấy có sẵn mấy cái ghế gỗ nhỏ từ thời xưa, bọn này lấy ra kê để buộc màn luôn ( sức khỏe trên hết, mắc màn chống sương chống muỗi chống côn trùng ) đỡ phải khiêng ghế từ tầng ba lên đây.

  Xong xuôi việc trên này, chúng tôi lại chạy xuống tầng một kiểm tra gà, thấy chín rồi thì thả mì và cho gia vị vào. Tôi mang hai cốc nước, nó cầm nồi mì và đũa. Sau khi vệ sinh cá nhân tất tần tật ok chúng tôi mới mang đồ ăn lên tầng thượng.

  Tầng thượng nhà bà tôi khá đặc biệt so với vùng này, ở ngoài lan can có cái sân thòi ra, cấu trúc bán nguyệt, đóng vai trò là vòng bảo vệ thứ hai... Bọn này quyết định ngồi ăn ở đấy :)) hí hí hơi liều

  Em họ trèo qua cái lan can bằng gạch to đùng ấy trước, tôi đặt đồ ăn lên bệ lan can để nó cầm xuống rồi mới trèo qua.

  Lúc này là 2h sáng, chúng tôi ngồi hút mỳ sùn sụt, gặm gà tán phét các thứ. Hay ghê có cả trăng này!

  Người ta "uống rượu thưởng trăng" Bọn ta đây "ăn mỳ thưởng trăng"

  Ngồi được tí tôi nhoài người ra mép sân bán nguyệt và nhìn xuống dưới... Má ơi cao thế! Không may trượt chân phát là đi tong luôn cái mạng.

  _To be continued_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro