Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng dưới tàng dây leo trước một cửa hiệu đồ da, Thụy thoải mái uống thứ nước đặc sản mới mẻ ngon lành kia trong khi Thanh chỉ lặng lẽ ở bên cạnh, tay cầm ly nước vẫn còn đầy ắp, điếu thuốc trên môi cháy sáng. Chiều chậm chạp ùa tới. Thụy chỉ về phía nhà hàng ở góc đường. "Em muốn ăn ở đó."
Thanh ngồi lên xe. Thụy trèo lên yên sau. Anh thư thả đạp.
Nhà hàng dù chưa tới giờ ăn tối nhưng đã đông nghẹt khách. Không trách được, đây là khu du lịch, muốn dùng giờ giấc bình thường để tính toán là không thể nào. Phục vụ mang hai cuốn thực đơn ra. Thụy chọn một món đặc sản. Thanh chọn một món Tây. Anh ăn rất nhanh và chỉ liếc mắt là Thụy liền không nhịn được lần nữa thầm so sánh. Giờ giống anh em rồi đấy. Cả Thanh và Tuân đều ăn rất ngăn nắp, chưa xong phần bên trái thì quyết không chạm tới bên phải. E rằng đây là thói quen hình thành trong gia đình.
Ăn xong phần mình, Thanh nhận thực đơn món uống từ nhân viên phục vụ, đối với Thụy vẫn đang tỉ mẩn vừa ăn vừa nghịch điện thoại hoàn toàn không có ý kiến. Đợi cậu ăn xong thì Thanh đã uống tới chai bia thứ hai, mặt hướng ra ngoài nhìn con đường trước nhà hàng rực sáng đèn lồng, ánh mắt xa xăm. Chẳng biết có phải trùng hợp hay không mà đúng lúc đó Thụy cũng nhận được một tấm hình của Tuân và Kha chụp ở chợ đêm trước cửa hàng đèn lồng. Trong hình, Kha thấp bé lại cứ cố nhón chân muốn khoác tay lên vai Tuân, trông thật sự rất buồn cười. Nhịn không nổi, Thụy chìa điện thoại về phía Thanh. Anh nhíu mày, sau khi nhận ra được người trong hình là ai thì nét mặt lập tức mềm đi, còn hơi mỉm cười. Thụy ướm hỏi. "Qua đó không?"
Thanh mím môi, hồi lâu nhăn mặt hỏi Thụy. "Cậu muốn đến gặp Tuân vậy sao?"
Nhún vai, Thụy chợt nhận ra người đàn ông này cũng không quá đáng sợ như mình nghĩ. Cậu nói thẳng. "Dạ! Anh không muốn đến gặp anh Kha?"
Mặt Thanh sầm lại. "Cậu nghĩ tôi thích chơi trò cút bắt hờn giận?"
Nhận chai bia phục vụ đưa do mình vừa gọi, Thụy cười. "Em nghĩ gì đâu có quan trọng."
Thanh ngửa cổ uống cạn chai bia trước mặt, dường như nhận ra mình mất bình tĩnh nên thở dài. "Tôi chỉ không muốn làm em ấy phải thấy tôi rồi khó chịu."
Rút thuốc trong túi quần ra, Thụy ngậm lên môi, quẹt diêm châm lửa rồi giũ tắt diêm, rít liền mấy hơi. Gỡ thuốc gác lên gạt tàn, cậu thả khói thành vòng tròn, giơ chai bia đến trước mặt Thanh. "Xem ra tâm trạng anh không tốt rồi. Em thay Tuân uống với anh mấy chai giải sầu."
Thanh cười khảy. "Cậu lấy tư cách gì thay em trai tôi?"
Nhún vai, Thụy không đáp. Thanh hừ mũi. Thằng em ngu ngốc kia đã làm gì khiến nhóc này tự tin tới vậy? Chắc là mặt chai mày đá dùng đủ trò để theo đuổi người ta đây mà. Biết mình không phản bác được, Thanh đành nâng chai bia mới của mình lên, chạm vào chai bia của Thụy vẫn chờ nãy giờ. Sau đó, cả hai đồng loạt ngửa đầu uống một ngụm lớn.
Không giống Thanh và Thụy uống bia trong nhà hàng sáng choang đông đúc, hai người nhóm Tuân chui vào một quán cóc bản địa tối mò chỉ lác đác khách nhưng lại khá ấm cúng, ăn cao lầu và uống nước chanh đá. Thấy Tuân cứ ôm điện thoại cười vui vẻ một mình, Kha nổi nóng. "Ê, mày xem tao vô hình đó hả? Chỉ biết nhắn tin với Thụy suốt. Mày thích thằng nhóc đó đến vậy hả?"
Không hề do dự, Tuân ngẩng mặt lên gật đầu đầy dứt khoát. Kha sốc toàn tập. Cũng may nó đã sớm quen với chuyện này, không còn quá ấm ức như thời gian đầu nữa. Tuân thích người khác, không phải là Kha. Chịu thôi! Ức nhất là lúc nó bị bỏ rơi thế này, cái người đáng lý ra phải ở cùng phe với nó lại còn ăn hiếp nó nữa chứ. Không đáng nhìn mặt! Hứ!
Giống như đoán được nó đang nghĩ gì, Tuân buông điện thoại xuống, hút một hơi nước chanh, cười nhe răng. "Nhớ Hai? Hai đang nhậu với Thụy nè. Tụi mình qua đó đi."
Chột dạ, Kha cúi mặt lua cao lầu ngon lành vào miệng mà chẳng chút cảm giác gì, tức tối quát. "Còn lâu. Hai của mày liên quan gì tao?"
Nhìn Kha, Tuân không nhịn được thở dài, cũng không cười nổi nữa. Anh hỏi thẳng. "Định giận hết đời luôn? Mày thật tình không biết Hai thích mày? Mày cũng không thích Hai?"
Kha sặc một cái. Nhìn Tuân một hồi, nó lưỡng lự gật đầu, lưỡng lự đáp. "Xưa giờ tao coi ổng như anh. Tao cũng nghĩ ổng coi tao như em út trong nhà."
Cười phì, Tuân lắc đầu. "Hai chỉ có đứa em út là tao. Mà mày thấy Hai đối xử với tao sao? Vì mày, Hai đánh tao chửi tao hoài. Mày nghĩ vì Hai coi mày giống em ổng hơn tao? Hay mày nghĩ đó là hiển nhiên? Lần này mày quá đáng với Hai rồi."
Kha mím môi, như suy nghĩ lung lắm. Cuối cùng yếu ớt biện minh. "Đúng là tao có hơi vô tâm."
Khuấy ống hút làm đá trong ly nước chanh khua lanh canh, Tuân nói tiếp. "Mày còn chả biết mình thích ai. Coi chừng mất Hai là hối không kịp."
Kha trề môi liếc Tuân. Rõ ràng anh là người không thèm để ý đến tình cảm của nó, vậy mà giờ còn trù nó để mất Thanh. Nhưng, Thanh sẽ thật sự không ở bên cạnh nó nữa sao? Thanh là người bất ngờ hôn nó trong khi cả hai đang là bạn bè tốt mà. Là Thanh gây sự trước mà. Sao cuối cùng lại giống như nó là người có lỗi vậy? Không phải nên là Thanh chủ động đi giải thích với nó sao? Nên nói tất cả là hiểu lầm và cả hai lại vui vẻ như trước sao? Thanh cứ một mực muốn cả hai phải trở thành người yêu là đúng sao? Kha nghĩ đến đau cả đầu. Tuân ở bên cạnh nhìn, lẳng lặng chờ thằng bạn thân của mình thức tỉnh.
Trong nhà hàng nơi Thanh và Thụy ăn tối. Cả hai tuy không nói chuyện với nhau bao nhiêu nhưng một người có tâm sự, một người đang tận hưởng cảm giác du lịch xả hơi nên cùng nhau uống rất nhiều. Nhìn Thanh càng uống càng cau mày, Thụy phì cười hỏi. "Anh thích anh Kha bao lâu rồi?"
"Hai mươi mốt năm, bảy tháng, mười ba ngày."
Thanh đáp rành rọt, gần như không cần suy nghĩ. Thụy suýt tỉnh rượu nhìn anh, khó tránh được ngưỡng mộ, tò mò hỏi thêm. "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên?"
Phì cười, Thanh đã có chút hơi men nên dễ gần hơn, nhìn Thụy rõ ràng lộ ra thái độ với một thằng nhóc con. "Ừ, ngôn ngữ của mấy cậu là vậy."
Thụy thở ra một hơi thuốc. "A, hoá ra có thứ tình yêu như thế."
Nhìn cậu, Thanh im lặng rất lâu rồi mới miễn cưỡng nói ra suy nghĩ của mình. "Tuân nó rất thật lòng."
Thuốc trên môi Thụy tối mờ, dường như cậu chỉ ngậm mà thôi. Tàn rơi xuống, cậu nhìn Thanh, cười hối lỗi. "Lòng em thì lại mông lung."
Lần này Thanh lại nói rất nhanh. "Nhưng chắc chắn cậu có cảm tình với nó."
Thụy đỏ mặt. Đối diện với anh Hai của Tuân bị nhận xét thế này, thật ngại ngùng! Thanh nhìn cậu, chỉ khẽ cười, nâng bia sang. Cậu vội cầm chai của mình chạm vào. Cả hai lại tiếp tục im lặng cùng nhau uống.
Uống đến mơ màng, điện thoại Thụy reo vang. Thanh nhìn đi chỗ khác, nào ngờ cậu lại chìa màn hình cho anh xem. Là Tuân gọi. Biết Thụy có ý gì, Thanh giục. "Nghe đi!"
Cuộc điện thoại rất chóng vánh. Thụy cất điện thoại vào túi quần, vui vẻ đứng lên móc bóp. "Về thôi. Ăn khuya theo đoàn."
Thanh cản cậu lại. Cậu nhăn mặt. "Cả ngày nay toàn là anh trả rồi. Tiền nước, tiền ăn vặt, tiền nón, tiền kem, tiền bánh..."
Đập rớt cái tay đang bật từng ngón của Thụy lên tính toán, Thanh đáp gọn. "Về tôi lấy lại của Tuân. Muốn trả thì trả Tuân."
Thụy thở dài, đút bóp vào túi lại, lẩm bẩm thành tiếng. "Anh thẳng thắn giống Tuân ghê."
Muốn sửa lời Thụy rằng Tuân mới là người giống mình nhưng Thanh nhìn cậu đã đỏ ửng cả mặt thì đành thôi. Nói nhiều cùng người say làm gì.
Nơi Tuân rủ ăn khuya hoá ra là nhà hàng dưới tầng trệt của khách sạn. Lúc Thanh đưa Thụy về thì thấy Tuân cùng Kha đã ngồi sẵn. Đã có chút men, Thụy thoải mái hơn mọi khi, vui vẻ tiến tới ngồi bên cạnh Tuân, khoe liền. "Hôm nay em rất vui. Anh Thanh là bạn nhậu xịn. Đô cao!"
Nhìn Thụy vui vẻ như vậy, Tuân cũng vui lây, lấy khăn ướt đưa cậu lau mặt, hỏi han cậu đi những chỗ nào. Thanh gửi xe đúng theo quy định của khách sạn lúc này mới bước vào. Tuân ngẩng lên thấy liền mỉm cười bắt chuyện. "Hai đi nhậu có vẻ...."
Chữ "vui" kẹt lại trong miệng Tuân không thoát ra nổi. Vì hai người đi chung với nhau nhưng Thụy thì y chang nắng xuân tươi rói trong khi Thanh lại lạnh giá như giông bão đêm đông. Tất cả là vì Kha vừa thấy anh liền lập tức ngoảnh mặt làm ngơ. Bực mình, Tuân âm thầm lén đạp chân nó một cái bên dưới gầm bàn. Như nhớ ra mấy lời cả hai nói ban nãy, Kha cắn cắn môi miễn cưỡng quay qua nhìn Thanh. "Gọi món đi kìa. Đợi anh nãy giờ đó."
Như biến thành người khác, Thanh mỉm cười ngọt ngào cất giọng dịu dàng. "Em ăn gì, anh ăn giống vậy."
Bữa ăn khuya theo đoàn, thế là có thể tiến hành thuận lợi.
Nhưng mang tâm trạng hậm hực không biết mình sai chỗ nào, Kha ăn xong bữa khuya thì có vẻ đã rất ngột ngạt khó chịu, nhấp nhổm kiếm đường muốn tách nhóm. Nó khều tay Tuân. "Ê, trên lầu có phòng bi-a đó, lên chơi không?"
Tuân tự nhủ quyết làm cho Kha phải đàng hoàng mà đối mặt với tình cảm của chính mình. Anh lạnh lùng. "Không!"
Thụy ăn khuya lại uống thêm mấy chai bia, lúc này cực kỳ mơ màng, đang một mực chụp ảnh tự sướng rồi điên cuồng chọn tấm đẹp nhất để đăng lên mạng, quả là con mồi dễ tóm. Thế nên Kha quay sang tóm cậu. "Thế Thụy đi với anh đi. Trên phòng bi-a nghe nói có cửa sổ lớn nhìn cảnh đêm đẹp lắm. Tha hồ chụp hình."
Thụy sáng mắt, hào hứng đứng dậy, còn vẫy tay với Tuân. "Bái bai."
Bị Kha lơ lần nữa, Thanh lạnh mặt. Nhìn anh như vậy, Tuân thầm thở dài nắm nhẹ lấy tay Thụy đứng lên nói khẽ. "Khuya rồi, chơi chút xong về ngủ nhé."
Thụy hét nhỏ. "Dạ!"
Tim Tuân mềm ra, chỉ muốn ôm chặt lấy cậu giấu đi vào một chỗ riêng mà yêu thương. Xoa xoa túm tóc trên đỉnh đầu cậu, Tuân quay qua trừng Kha. "Thụy say rồi, trông em ấy đàng hoàng."
Kha trề môi, lè lưỡi với Tuân rồi kéo tay Thụy đi. Quay lại nhìn anh, Thụy cũng bắt chước Kha trề môi lè lưỡi với anh, chọc anh bật cười.
Nhìn cả đám lăng xăng như vậy, lại thấy Tuân trở về ngồi đối diện với mình, Thanh lạnh nhạt. "Sao mày không cút đi theo tụi nó?"
Tuân bóp bóp tay. "Hai đừng ép Kha quá. Nó..."
Thanh ngắt lời ngay lập tức. "Chuyện tình cảm của Kha. Mày tốt nhất đừng xen vào."
Ai xen vào cũng được, Tuân thì nhất định không. Vì Thanh biết, người Kha luôn miệng nói thích, là Tuân. Tuân dường như cũng biết vì sao Thanh phản ứng kịch liệt như vậy nên khẽ thở dài. Sau giây lát, như gom đủ dũng khí, Tuân lại mở miệng. "Hai không thích nghe thì cứ bỏ đi. Nhưng Kha mù mờ như vậy không phải do Hai hay sao?"
Thanh quả nhiên đã định đứng lên nhưng nghe đến đây thì ngồi lại, nhíu trán. Tuân nuốt nước bọt tiếp tục. "Hai đã bao giờ nói thẳng tình cảm của mình cho Kha chưa? Nó vô tư, bốc đồng, Hai lại cứ chìu nó quậy phá làm nó hiểu lầm rồi bây giờ trách nó không nhận ra tình cảm của Hai. Chính Hai cưng chìu làm nó mù mờ. Hai có thể cưng chìu nó nhiều năm như vậy. Sao không thể thổ lộ từ tốn hơn? Nhất quyết muốn nó phải chấp nhận tình cảm của Hai lập tức sao?"
Thanh lặng đi. Lời Tuân nói, làm anh chấn động. Vì quả đúng là anh đã gấp gáp. Anh gấp gáp vì nhận ra mình sắp mất Kha. Kha lúc nhỏ cố chấp, anh cho rằng Kha con nít không hiểu chuyện. Nhưng Tuân đã thích người khác, Kha lại cứ đâm đầu vào. Nhận ra điều đó, Thanh mới bắt đầu sợ. Sợ Kha ngộ nhận thành yêu, yêu Tuân vô vọng đến tổn thương. Trong khi tình cảm của Thanh câm lặng ngần ấy năm, bị chính anh tự tin đến quên cả thổ lộ. Nên anh thổ lộ bất ngờ, hóa ra đã làm Kha chới với. Anh bóp trán, nhìn Tuân thành thật nói. "Ừ, tao biết rồi. Cảm ơn mày!"
Tuân ngỡ ngàng. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên Thanh nói chuyện nhỏ nhẹ với Tuân như vậy, còn nói "cảm ơn" nữa chứ. Tuân thầm nhủ, đúng là không uổng công anh bỏ sức nói nhiều nãy giờ. Với người như anh, nói nhiều vậy thật sự mệt lắm đó.
Rụt rè quan sát sắc mặt Thanh, Tuân hiếm có dịp ngồi nói chuyện riêng tư với anh Hai của mình thế này, còn cảm thấy mình vừa tiến tới gần anh Hai thêm được chút nên chợt có dũng khí hỏi ra câu hỏi mình đã thắc mắc từ lâu. "Hai ghét em lắm hả?"
Vẫn đang nghiền ngẫm chuyện tình cảm giữa mình và Kha, Thanh bị hỏi bất ngờ thì ngây ra. Nhưng đã kịp nghe Tuân nói gì, Thanh nhanh chóng lạnh mặt chê trách. "Nói tào lao gì vậy?"
Bị chê trách nhưng Tuân lại thầm vui mừng. Anh hào hứng trước sự phản bác của Thanh. "Vậy là Hai không ghét em? Hai thương em giống thương anh Ba anh Tư?"
Đã hoàn toàn gạt chuyện yêu đương sang bên, Thanh nghiêng đầu quan sát Tuân, nhăn mũi lại, khoé môi hơi trề xuống. Tuân rùng mình. Vẻ mặt này, là đang chuẩn bị chế nhạo người khác nói điều ngu ngốc đây mà. Lẽ nào, không phải anh Hai thương Tuân giống thương anh Ba anh Tư, mà là anh Hai cũng ghét anh Ba anh Tư giống như ghét Tuân. Nếu là anh Hai, thật sự có thể lắm chứ. Suy đoán này làm Tuân ớn lạnh. Nhưng anh còn chưa kịp xác nhận điều đó thì Thanh đã mở miệng. "Thương hay ghét để làm quái gì? Dù sao thì chuyện ba đứa mày là em tao cũng là sự thật. Thương hay ghét, tao vẫn là anh của tụi mày."
Tuân bối rối tránh ánh mắt của Thanh. Tuân cuối cùng cũng hiểu vì sao mình không tài giỏi được như anh Hai rồi. Vì Tuân cứ hay suy nghĩ lung tung. Lời anh Hai nói làm Tuân vừa xấu hổ vừa cảm động. Dù không hợp tính, dù rất ít cùng trò chuyện, dù gần như xung đột trong cách sống, nhưng Tuân và anh Hai, cả anh Ba và anh Tư nữa, vẫn là bốn anh em ruột thịt. Anh em ruột, không có phân biệt ghét hay thương, vì dù ra sao, chúng ta vẫn là anh em ruột.
Như lúc anh Ba anh Tư học cấp Ba đánh nhau với đám côn đồ gần nhà, anh Hai đã không do dự về nhà méc ba để hai thằng em bị nằm lên sopha cho ba quật chổi lông gà vào mông. Nên chẳng ai nhớ được trước khi chạy về nhà méc ba, anh Hai đã dẫn theo Tuân chặn đường mấy thằng nhãi dám đánh hai em mình rồi bắt Tuân đánh tụi nó bò lăn bò càng.
Hay như lúc Tuân bị đám con trai trong lớp mầm non trêu mập như heo về nhà chỉ biết ôm Pikachu bông khóc thút thít thì chính Thanh ác độc cứ giành đồ ăn của Tuân cho Kha ăn còn kêu "ụt ụt" trêu tức lúc Tuân muốn đòi lại. Nên Tuân cũng quên luôn nhờ thế mình đã bớt ăn kẹo bánh hơn trước, càng quên luôn chuyện có ngày đã thấy Thanh lén nhảy qua tường rào của trường mẫu giáo vào lớp nhéo má hết đám con trai lớp Tuân, sau đó lấy bút mực vẽ mặt heo lên mặt tụi nó, làm Tuân nhìn thấy cười đến mắc nghẹn cả bánh bông lan.
Thanh là một người anh Hai rất kỳ quặc, cũng khá cay nghiệt. Nhưng anh vẫn là một người anh Hai đúng nghĩa. Hiểu rõ điều đó rồi, Tuân cảm thấy lòng ấm áp lạ thường. Anh chỉ về phía quầy bar của nhà hàng. "Làm vài chai?"
Thanh thở dài vẻ chán ngán nhưng không từ chối, chỉ cảnh báo. "Mày đừng có mà gục trước là được."
Lại chê bai người khác! Tuân coi như không nghe thấy mà chạy đi, lúc quay lại đã cầm hai chai bia. Lần đầu nhậu với anh Hai, Tuân cũng chẳng biết phải nói gì. Nhưng khi đã uống năm sáu chai, Tuân bắt đầu kể lể chuyện mình đi làm thế nào. Thanh nghiêm khắc hẳn, chỉ toàn mắng chửi Tuân tệ hại sao lại có thể xử lý tình huống ngu dốt thiếu chuyên nghiệp như vậy. Nghe đến choáng váng mặt mày, Tuân thở dài than thở. "Đúng là em không nên nghe lời ba vào nhà hàng nhà mình. Bằng không toàn làm hỏng việc cho xem."
Một bàn tay to lớn vỗ lên đầu Tuân. Thanh nói chậm rãi. "Mày cứ cố gắng thế này là được."
Tuân mỉm cười, gật gật đầu. Có lẽ anh chẳng giỏi gì cả, nhưng anh giỏi cố gắng. Anh Hai đã nói vậy, nên Tuân tin như vậy. Vui vẻ thoải mái, Tuân uống không chút kiềm chế, khác hẳn khi uống với đồng nghiệp hay cấp trên. Thế nên Tuân gục, trước Thanh.
Nhìn em trai úp mặt xuống bàn, Thanh không khỏi nhớ đến Thụy ban chiều đi cạnh mình với khuôn mặt ửng đỏ. Anh nhăn nhó nói thành tiếng. "Chưa yêu nhau sao hai đứa mày giống nhau thế?"
Một cậu phục vụ trẻ tuổi bước tới bên cạnh Thanh. "Anh cần giúp gì không ạ?"
Thanh xua tay. "Để tự tôi. Cảm ơn!"
Anh thở dài, cúi người vác Tuân lên vai. Cái thằng ôn thần, ăn gì mà nặng? Thanh mím môi, lết về phía thang máy.
Vào tới được phòng Tuân rồi, Thanh nhìn em trai ngáy pho pho thì chỉ muốn lấy gối đè lên mũi luôn cho rồi. Vừa thở hào hển, anh vừa làm trái với suy nghĩ của mình, gỡ giầy cởi quần áo giúp Tuân, lại lục lọi ba lô tìm một bộ đồ ngủ thoải mái mặc lại cho Tuân.
"Hầu hạ" đủ bộ xong xuôi, Thanh mồ hôi đầy mặt vung tay muốn cú trán Tuân một cái, cuối cùng chỉ đành chửi tục nhỏ rồi vuốt vuốt chỉnh lại tóc mái cho Tuân. Về phòng chính mình, Thanh mệt nhoài ngã ra giường, ngủ ngay lập tức.
Sáng hôm sau, Kha là người thức dậy đầu tiên. Đương nhiên thôi, hôm qua nó là người duy nhất không uống một giọt rượu nào cơ mà. Không thấy ba người còn lại liên lạc với mình, nó đành tự bò xuống nhà hàng, một mình ăn sáng, một mình ngồi nghịch điện thoại.
Nửa tiếng sau, ghế bên cạnh nó bị kéo ra. Nó vui vẻ quay qua, và nhìn thấy Thanh. Xị mặt, nó làm lơ cất điện thoại vào túi, giả bộ như đang chăm chú xem bộ phim Mỹ phát trên tivi ở bức tường đối diện của nhà hàng. Thở dài, Thanh nói nhỏ. "Anh xin lỗi mà."
Kha quay ngoắt qua, hếch mặt. "Anh sai cái gì?"
Nhìn chăm chú vào mắt Kha, Thanh nói chậm rãi. "Dám hôn em, dám bắt buộc em làm người yêu."
Đợi hoài không nghe Thanh tiếp tục, Kha đập bàn phản đối. "Dám tỏ tình em nữa chứ."
Cau mày, Thanh nghiêng đầu hỏi lại. "Luật nào cấm tỏ tình nhau vậy?"
Kha nghẹn họng. Thanh nắm lấy tay nó kéo qua để lên đùi chính mình. "Anh không rút lại lời tỏ tình đó. Nhưng anh không ép em nữa. Anh sẽ đợi, đợi em đồng ý."
Giật phắt tay lại, Kha nghiến răng. "Không bao giờ em đồng ý. Anh đừng có mà đợi phí công."
Nhìn chăm chăm Kha, Thanh không nói lời gì thể hiện thái độ. Nhưng ánh mắt của anh, làm nó chột dạ. Nó bất chợt nhớ tới lời Tuân nói hôm qua. Nếu thật sự mất Thanh, Kha sẽ thế nào? Dù đã giận nhau không ít thời gian rồi nhưng Thanh vẫn một mực chạy theo sau lưng Kha, chưa có ngày nào mà nó không nhìn thấy mặt anh ít nhất một lần. Nếu một ngày nào đó, không gặp anh nữa, thì sẽ thế nào? Nó không tưởng tượng ra được. Từ lúc biết nghĩ đến nay, Thanh luôn bên cạnh nó.
Lúc nó nhỏ, anh ẵm nó trên đùi đọc truyện tranh cho nó nghe. 
Lúc nó ăn hiếp Tuân, anh luôn cùng phe với nó hành hạ Tuân không ngóc nổi đầu.
Lúc nó đi học biết ham chơi game, anh đập heo dẫn nó đi tiệm net.
Lúc nó chuyển nhà đi xa nhớ Tuân, anh đạp xe đạp mấy chục cây số sang thăm kể chuyện Tuân cho nó nghe.
Lúc Tuân thích Thụy ngay cả gặp gỡ cà phê cũng từ chối nó, anh vẫn chẳng thích ai, luôn có mặt khi nó hô hào kêu gọi.
Nếu trong quá khứ, không có Thanh, sợ là đã không có Kha của ngày hôm nay.
Tương lai, nếu đánh mất Thanh, Kha liệu rằng có tan vỡ luôn không? Suy nghĩ như vậy làm Kha vô thức sợ hãi, bồn chồn xụ mặt. Nhìn biểu hiện của nó, Thanh khẽ cười, trong mắt mơ hồ hài lòng nhưng ngoài mặt chỉ tỏ vẻ thất vọng khuyên nhủ. "Em đừng trả lời dễ dãi như vậy. Từ từ suy nghĩ kỹ vào. Anh không ép em nữa."
Liếc mắt về phía quầy bar thấy Thụy cùng Tuân đã xuất hiện đang lượn lờ chọn món ăn sáng, Thanh vỗ nhẹ lên vai Kha. "Nhưng hôm nay đừng giống hôm qua. Đừng để đến mức Tuân nó cộc lên."
Từ lúc có người mình thích liền hay cộc cằn với bạn bè, Kha hậm hực lườm hướng Tuân đứng, định cãi thì Thanh nhăn mặt. "Hơn nữa ở đây có Thụy. Nhóc đó gọi em một tiếng "anh" đó, có mắc cỡ không?"
Kha xuôi xị. Nhìn nó như vậy, Thanh liền nhích tới gần dụ dỗ. "Khi nào lại đi chơi riêng anh và em thôi. Cho em thoải mái nhõng nhẽo."
Muốn cãi nhưng nhớ tới lúc trước đúng là mình toàn vòi vĩnh nhõng nhẽo với Thanh, Kha cảm thấy chán nản vô cùng. Cũng may, vừa lúc đó Tuân và Thụy đã tới ngồi vào chỗ đối diện cả hai, nên Kha cũng không cần tiếp tục nói chuyện gì nữa với Thanh. Thụy có vẻ rất hào hứng, rủ rê Kha đầu tiên. "Anh Kha, hôm nay em muốn đi vườn rau. Anh đừng đánh lẻ nữa, đi chung cho vui nha."
Thanh hất đùi mình vào đùi Kha, như nhắc nhở nó hôm qua đã làm trò mèo để Thụy phải chủ động rủ rê. Kha cười hì hì dù trong lòng rủa sả Thanh không biết bao nhiêu là lời lẽ. "Đương nhiên. Đương nhiên."
Hài lòng, Thụy vừa ăn vừa mở điện thoại ra chìa cho mọi người cùng nhìn cảnh sắc của vườn rau. Rõ ràng là một nơi rộng rãi đẹp đẽ, rất thích hợp để dã ngoại ngắm cảnh.
Mọi người ăn sáng xong, đi lấy xe. Tuân đầy thâm ý liếc nhìn Thanh. Kha gượng gạo dậm dậm chân. Chỉ Thụy vô tư chạy tới bên cạnh Thanh. "Lại làm phiền anh..."
Bị Tuân kéo tay, Thụy ngơ ngác bước thụt lùi. Vỗ vỗ yên sau của mình, Tuân nói với Thụy. "Hôm nay anh chở em."
Chớp chớp mắt, Thụy nhìn Thanh, lại nhìn Kha, cuối cùng rất nhanh nhẹn trèo lên yên sau của xe Tuân. Tuân vuốt vuốt túm tóc trên đầu cậu như khen ngợi, đeo mắt kính mát vào, cũng ngồi lên xe. Thanh vỗ vai Tuân. "Xuất phát trước đi."
Được chở Thụy, Tuân đương nhiên vui vẻ hết cỡ, nhấn bàn đạp phóng đi, tốc độ cũng gần như ngang ngửa với xe gắn máy. Thanh quay sang nhìn Kha. "Thuê thêm một chiếc xe đạp cho em nữa nhé?"
Kha giõng dạc. "Ừ!"
Kết cuộc, hết xe! Thanh dẫn Kha qua chỗ cho thuê xe khác. Lại hết! Thanh tiếp tục dẫn Kha qua chỗ khác. Nắng đã lên cao, lưng áo Thanh đẫm mồ hôi, đôi mắt anh bên dưới kính mát nhíu chặt. Kha níu tay anh lại. "Em đi chung với anh."
Gỡ kính mát Kha móc ở cổ áo, Thanh giúp nó đeo lên, còn sẵn tiện gỡ luôn nón chính mình đội đội qua cho nó. Lợi dụng lưỡi trai của nón che khuất, nó âm thầm mỉm cười. Ngồi lên yên sau, để Thanh chở đi, Kha nghe toàn thân bay bổng, mát rượi.
Đợi hai người bọn Thanh, Tuân cùng Thụy vòng vèo ở đâu chẳng rõ mà khi Thanh mới chạy được vài con đường lại thấy cả hai từ một con hẻm nhỏ đâm ra. Kha kinh ngạc hỏi. "Lạc đường hả?"
Thụy lắc đầu, cười vui vẻ giơ lên hai túi nylon trên tay. "Đi mua đồ ăn vặt."
Một túi là nước đóng chai và một túi là mấy cái bánh bao chỉ tròn trịa, phủ bột trắng xóa. Kha chê bai. "Có mấy cái thế ai ăn ai nhịn?"
Thụy lắc lắc cái túi. "Tám cái lận đó. Em tính hết rồi. Mỗi người ăn hai cái chẳng lẽ không đủ."
Tuân khẽ quay đầu lại cười, không ngờ cất tiếng nói trùng với giọng của Kha. "Anh Thanh không ăn ngọt đâu. Phần của anh ấy cho..."
"... Em đó."
Đây là lời của Tuân.
".... Anh đi."
Và đây là lời của Kha.
Thụy không ngờ Thanh lại được nhiều người hiểu ý như vậy, bất ngờ cười thành tiếng. Nhưng đáp lại cậu là giọng Thanh lạnh lùng. "Phần của tôi, đưa Kha ăn đi."
Kha hất mắt ngông nghênh, chẳng biết lấy đâu ra một cành lá nhỏ ném Tuân, rõ ràng là mang ý chọc tức anh. Anh thế mà nói to với Thụy. "Em muốn ăn thêm cứ việc lấy phần của anh."
Hóa ra cũng có lúc Tuân trẻ con như vậy, Thụy cảm thấy rất đáng yêu, vỗ nhẹ lên eo anh. "Nhưng anh thích ăn ngọt mà. Em ăn một cái thôi, anh ăn ba cái đi."
Tuân vui vẻ lạ kỳ, cũng chẳng thèm nhìn Kha nữa, trực tiếp gọi Thanh. "Hai nên tập ăn ngọt đi."
Mím chặt môi, Thanh guồng chân đạp mạnh, xe phóng vút lên phía trước, rõ ràng không muốn đồng hành cùng Tuân nữa. Vượt qua rồi mà Kha còn quay đầu lại nhăn nhó, vẻ mặt rất tức tối làm Tuân phải bật cười. Ngồi sau nhìn theo, Thụy khẽ nhận xét. "Anh có vẻ rất thích đi chơi với anh Thanh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro