Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura thở dài, vậy là đành phải buông bỏ tình yêu này thôi, dù gì cô cũng không còn trong trắng để được yêu Itachi. Cô yêu anh từ khi được anh đưa về nhận nuôi, yêu anh vì anh ấm áp, vì anh đối xử ân cần với cô, vì mọi điều anh làm khiến cô không còn cô độc, anh đưa cô thoát ra khỏi nơi u ám nồng nặc mùi thối rữa

Izumi - san rất tốt, vậy thì không cần lo lắng nữa rồi, hai người họ kết hôn thì cũng có lợi cho gia tộc, tài sắc vẹn toàn

" Gì đây? Đây là nước mắt à? Lần cuối mình khóc là khi nào nhỉ? "

Cô đưa tay lau lấy dòng nước mắt, thức trắng cả đêm đó

Sáng hôm sau, vì mắt sưng lên nên cô đành trang điểm để che giấu, nhưng vẫn không qua mắt được Kakashi

" Sao em lại khóc? " - Kakashi nói ở bàn ăn khiến mọi ánh mắt đổ dồn về Sakura

" Sakura, cậu khóc ư? " - Sasuke kinh ngạc, nghĩ là do bản thân nói có bạn gái làm cô khóc

" Do hôm qua em xem phim, đồng cảm nên khóc thôi ấy mà "

Sakura gượng cười, nhưng ánh mắt của Itachi dõi theo cô, anh biết là cô nói dối nhưng không vạch trần vì điều đó cũng không hay ho gì

" Sakura, lát đến phòng ta một chút nhé " - Madara đứng dậy khỏi bàn ăn trở về phòng của mình

" Em ăn no rồi, em xin phép " - Sakura đứng dậy để mặc mọi người vẫn nhìn

Khi đến trước cửa phòng Madara, Sakura suy nghĩ một lúc lâu rồi mới gõ cửa

" Madara - sama, tôi vào được chứ? "

" Vào đi, ta có việc cần nói với em "

Sakura bước vào, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là hình ảnh Madara đang mặc quần áo. Cô ngượng chín mặt, hai mắt nhắm tịt

" Nếu ngài đang thay đồ thì phải nói chứ Madara - sama " - Sakura đưa tay lên che mặt

" Có sao đâu, em cũng đã từng nhìn thấy cơ thể ta rồi còn gì? Em vẫn ngại đến tận bây giờ à? " - Madara gỡ bàn tay của Sakura xuống, để cô tùy ý nhìn ngắm

" Ng-ngài, thật là vô sỉ " - Sakura giằng tay ra, quay sang một bên

" Ta muốn ta và em trở lại như trước, có được không? " - Madara dùng ánh mắt thương cảm nhìn cô

" Không thể được thưa tộc trưởng, đó chỉ là lầm lỡ hồi trẻ của tôi " - Sakura nhất quyết quay đi, không muốn để ý tới người đàn ông ở trước mặt

" Ta xin lỗi vì đã lừa dối em. Bây giờ ta li hôn cũng được, làm thế nào em mới chịu về lại bên ta? " - Madara nuối tiếc giữ lấy tay Sakura, cầu mong cô đồng ý

" Xin ngài tự trọng, ngài đã có gia đình. Tôi thì không muốn phá vỡ hạnh phúc đó nên xin ngài đừng đẩy tôi vào thế khó thưa Madara - sama " - Sakura gấp gáp quay người rời đi, nhưng chưa đi ra khỏi cửa thì đã bị Madara kéo lại

" Em cũng biết đó là trách nhiệm của ta mà, sao em không thể tha thứ cho ta chứ? " - Madara níu kéo Sakura

" Vâng, vì vậy nên ngài mới đẩy tôi cho Izuna - sama? Nhờ ơn của ngài nên chúng tôi sắp kết hôn rồi, giờ ngài nói những lời này với tôi thì có ý nghĩa gì? " - Sakura cau mày khó chịu vì Madara cố tình gợi lên kí ức cũ

" Ta có thể cướp em đi nếu muốn, chẳng qua ta tôn trọng ý kiến của em " - Madara nắm mạnh vào cổ tay của Sakura

Hắn ta có vấn đề ư? Đẩy mình ra rồi lại muốn trói buộc mình

" Đau..Xin ngài buông ra " - Sakura hơi hoảng, khó chịu nhìn Madara

" Ta không bỏ đấy? " - Madara nhìn Sakura cười khiêu khích rồi kéo cô vào lòng

" Ng..ngài " - Sakura vùng vằng muốn đứng dậy nhưng không nổi vì sức lực của người đàn ông trước mặt

" Ta muốn em chỉ là của riêng ta, không phải của bọn nhóc kia " - Madara nâng tay của Sakura lên gửi, liếm và sau cùng là để lại một dấu hôn nơi cổ tay cô

" Không thể được thưa ngài " - Sakura dần buông lỏng cảnh giác, nhưng vẫn từ chối Madara

" Đừng từ chối nữa, ta hứa sẽ cho em một danh phận " - Madara nâng niu Sakura như thể sợ nếu còn mạnh bạo thì sẽ đánh mất người phụ nữ trước mặt

" Tôi xin lỗi, nếu ngài không lừa dối tôi, không ép tôi gả cho Izuna - sama và ngài không có phu nhân thì có lẽ trái tim của Sakura này đã thuộc về ngài. Nhưng hiện tại dù ngài có phế bỏ vị phu nhân kia, hủy bỏ hôn ước của tôi thì tôi vẫn không thể dành cho ngài cảm xúc như trước được " - Sakura dửng dưng nói trước mặt Madara

" Nếu ngài thèm khát cơ thể của tôi thì xin mời, hi vọng sau khi chơi đùa xong tôi có thể đi khỏi nơi này " - Sakura cởi bỏ quần áo, lạnh nhạt với người đàn ông trước mặt

Madara suy nghĩ nhưng vẫn bồng cô lên giường, cắn mạnh vào vai cô, khiến để lại vết răng hơi rướm máu. Sakura tuy đau nhưng không có lấy một lời oán trách, hai người mây mưa đến khi Itachi giục Madara làm việc. Sakura mặc vội quần áo rồi ra ngoài, không chào Itachi nồng nhiệt như những lần khác mà chỉ cúi đầu rồi rời đi

Sakura thu dọn đồ đạc rồi chuyển ra một nhà trọ để ở, không nói lời tạm biệt với ai

Mình nên thuê nhà ở đâu nhỉ? Hay thử hỏi Naruto vậy, có lẽ cậu ấy sẽ biết

Nè Naruto ngốc

Sao vậy Sakura - chan?

Cậu biết nơi nào cho thuê
nhà mà đầy đủ nội thất
không?

Cậu có thể dọn đến sống
cùng mình mà Sakura -
chan :3

Tớ có thể ở nhờ một vài
ngày không?

Sakura - chan thì luôn
được :3

Cảm ơn cậu nhé Naruto

Sakura đem đồ đạc của mình tới nơi Naruto ở, khi Naruto ra mở cửa thì cô đã thấy Naruto để đồ đạc khá bừa bộn, trông có vẻ đã được dọn qua

" Cái đống trong nhà cậu là sao vậy Naruto " - Sakura nhìn Naruto bằng đôi mắt cá chết, sự hậu đậu của cậu khiến cô thấy cậu thật dễ thương

" Xin lỗi vì chỗ này hơi bừa bộn nha Sakura - chan " - Naruto đưa tay lên gãi đầu

" Cậu thật là, Naruto ngốc " - Sakura véo tai Naruto

Họ cùng nhau dọn dẹp, vì Sakura đến đây nên mới biết bình thường cậu sống như nào, cô muốn chăm chút cho cậu

Mình sẽ chăm sóc cho cậu ấy, thật không an tâm chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro