Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới nơi rồi? Vậy ra đây là làng lá khi xưa, nhìn mọi thứ có vẻ đơn điệu, nhưng lại yên bình thật

" Chị là ai? Sao lại ở trong vùng đất của Senju lại có một cô gái tóc hồng ngồi ở đây? " - một cậu bé tóc trắng tiến tới gần Sakura đang ngồi trên đất

" Chị...." - Sakura lúng túng, rơi vào đâu không rơi lại rơi ngay vào đây

" Chị là kunoichi sẽ đến đây hôm nay sao? " - Cậu bé nghi ngờ

Tóc mình trở lại màu hồng rồi? Mà cái đó không quan trọng, quan trọng là cứ nhận tạm để thoát đã

" Đúng vậy, chị không may đi lạ-"

" Chị tưởng tôi sẽ nói vậy chứ gì? "

Sakura ngơ ngác, không ngờ lớn đầu rồi vẫn bị một đứa nhóc dắt mũi

" Haha " - Sakura e ngại đưa tay lên gãi đầu

" Đi theo tôi "

Cậu bé có mái tóc màu lạ dắt cô đi, cô cũng ngoan ngoãn đi theo tới khi ra tới bên ngoài

" Nếu bị người lớn bắt gặp thì xui cho chị, nhưng cũng may là gặp được tôi "

" Cảm ơn cậu bé, chị tên là Sakura, em tên gì? "

Sakura phủi quần áo, mỉm cười với cậu bé kia khiến tim cậu chậm một nhịp trong giây lát

" Senju Tobirama "

" Cảm ơn em nhé, Tobirama - kun "

Sakura chào Tobirama rồi nhanh chóng rời đi, cậu bé đứng đó trông theo hình bóng một người con gái kì lạ dần đi xa

Hn, mình không có người thân nơi này, chắc đi kiếm một công việc nào kiếm phí sinh hoạt vậy

" Izuna - sama dính độc rồi, nghe nói chưa có ai giải được "

" Vậy ngài ấy sẽ chết sao, tiếc cho nhan sắc đó thật "

" Độc gì vậy? Có thể cho tôi xem qua được không? "

Sakura từ đâu chen vào cuộc nói chuyện giữa hai người giúp việc trong gia tộc Uchiha

" Cô là ai? " - Một người phụ nữ giật thót mình

" Tôi là y nhẫn, có thể để tôi xem bệnh cho người hai cô vừa nói không? "

" Không được, cô tự dưng chui ra rồi đòi xem bệnh, ai sẽ đưa một kẻ khả nghi vào? "

" Làm ơn đi, tôi hứa sẽ chữa khỏi "

Sau khi năn nỉ mãi thì cuối cùng họ cũng đã đồng ý, Sakura vui tới nỗi hét toáng lên

" Nhỏ mồm lại, đứng chờ ở đây đi. Tôi sẽ vào nói với trưởng tộc "

" Hehe cảm ơn cô "

Chữa cho Uchiha Izuna là xong?

" Vào đi, đi theo tôi tới phòng của cậu chủ " - Người giúp việc bước ra

" Vâng " - Sakura đi theo cô, rồi dừng lại trước một căn phòng, Sakura ngồi xuống bắt mạch cho cậu bé nằm quằn quại vì độc tố giày vò

" Giải được không? " - Tộc trưởng Uchiha đứng ở đó không biết từ bao giờ

" Được thưa ngài " - Sakura hồn nhiên đáp trả

" Ngươi chắc chứ? " - Vị tộc trưởng đó hỏi đi hỏi lại

" Vâng, tôi xin thề bằng cả mạng sống là sẽ giúp cậu chủ khỏi bệnh " - Sakura buộc tóc lên, lấy ra đồ nghề

" Quá trình mất khá lâu, tôi nghĩ tôi sẽ không tập trung được nếu mọi người ở bên trong " - Sakura quay sang nhìn Tộc trưởng của Uchiha

Hai người họ rời đi, lúc này Sakura mới thở phào nhẹ nhõm

Đáng sợ thật, người đàn ông đó mà còn trong phòng này chắc mình không thở được mất

Tuy nhiên thì...

Cậu bé này dễ thương quá

Sakura mất bình tĩnh vì đáng yêu của Izuna, cô suýt chút nữa không nhịn được mà la lên

Thôi nghiêm túc nào

Sakura tập trung vào việc giải độc, nó không có quá khó như cô nói, chắc chỉ cần 15 phút là độc giải xong

" Chị là ai? " - Izuna lờ mờ nhìn thấy bóng dáng một người phụ nữ đang loại bỏ độc tố cho mình

" Chị là y nhẫn, ở đây để giải độc cho em " - Sakura dịu dàng đáp lại

" Nhưng ai cũng thất bại khi cố gắng cứu tôi- "

" Vậy giờ chị sẽ là người thành công "

Sakura trấn an Izuna, lau mồ hôi trên cơ thể cậu

" Xong rồi, em cần nghỉ ngơi thêm đấy, đừng quá sức nữa nhé "

" Cảm ơn "

" Chúc ngủ ngon "

Sakura hôn lên trán Izuna rồi tạm biệt cậu. Izuna đã có ấn tượng về cô

" Thù lao của cô " - Một người hầu đưa cô một túi vàng

" Cảm ơn, tôi sẽ mở một y quán " - Sakura chào mọi người rồi đi về

Và vài ngày sau đó, cô mở y quán xem bệnh, chữa bệnh giá rẻ

" Chị cho em viên kẹo, nhịn đau chút nhé " - Sakura chữa vết thương cho một cậu bé trong làng

" Cảm ơn chị, hết đau rồi ạ. Tạm biệt chị " - Cậu bé sau khi được chữa lành vết thương trên chân thì về nhà

" Phù, cũng đủ ăn đủ tiêu nhỉ " - Sakura chuẩn bị đóng cửa

" Chào " - Một cậu bé tóc trắng bước vào

" Em là Tobirama - kun? Em bị thương ư? " - Cô bất ngờ khi thấy cậu

" Không, tôi nghe nói có một cô gái tóc hồng mở một nơi chữa bệnh. Có vẻ giống chị nên tôi mới đến " - Tobirama dõng dạc nói, làm điệu bộ giống muốn được khen

" May thật, chị cứ tưởng em ghét chị chứ "

Vẫn là nụ cười ấy, Sakura lại lỡ hút hồn Tobirama

" Chị vẫn khỏe là được, tôi về đây " - Tobirama đi nhanh

" Tạm biệt, lần sau ghé nữa nhé " - Cô vẫy tay chào cậu và đóng cửa sớm

Vài ngày sau, Izuna cũng tới. Không biết từ khi nào không khí xung quanh cô trở nên ấm áp, Tobirama cùng Izuna cũng đã nói chuyện với nhau không còn mặc cảm vì gia tộc của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro