16. Mơ Ngày Cuối Hạ Có Mưa Ngâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà náo nhiệt, tràn đầy tiếng cười nói của đám trẻ, tiếng bàn tán nói chuyện của mấy người lớn. Hôm nay có dịp thông thả, Diệp Lâm Anh tiếp đón vài người bạn đến chơi.

Thật ra thì mấy người này điều có gia đình cả rồi, hẹn hò với nhau cũng khó khăn lắm. Hiếm khi đông đủ thế này. Bàn ăn chỉ có bộ tứ anh em keo sơn là Diệp Lâm Anh, Pông Chuẩn, Trần Hiền và Đàm Thu Trang, lâu rồi không có thời gian cùng nhau nhâm nhi nên hiện tại họ rất vui vẻ.

Trang Pháp hôm nay dự sự kiện nói là sẽ trở về nhà riêng không về cùng chị, lòng có chút buồn nên Diệp Anh lúc nãy giờ uống cũng đã nhiều.

"Thôi nha Cún, nhâm nhi chơi chơi thôi uống lắm thế."

Trần Hiền thấy chị một lượt tuôn cạn mấy ly rượu thì lên tiếng ngăn cản, nhìn cũng đủ biết ai kia có chuyện gì rồi.

"Sao thế bạn tôi ơi?"

Thu Trang nâng ly rượu vang đỏ nhẹ cụng vào thành ly chị tạo thành một âm thanh vang êm tai.

"Nhớ Gấu nhà tao thôi."

Không dấu diếm gì cả, mấy chữ thẳng thắng thốt ra khiến bàn ba người còn lại lắc đầu ngao ngán. Người này bám người yêu ghê gớm.

"Sao không ở chung mà đi tới đi lui, yêu nhau gần năm rồi nhà hai đứa cũng xa mà."

Hiền hỏi, câu hỏi cả bàn thắc mắc. Thật ra thì giờ sống thử gì đó không xa lạ, nó đơn giản và bình thường lắm. Nhưng hai người này yêu nhau một năm rồi, cứ kẻ tới người lui, trông ngóng nhau suốt mà vẫn không chịu cùng nhà.

Diệp Lâm Anh chị buồn cũng vì một phần đấy, chị tôn trọng cô mấy lần ngỏ ý vẫn bị từ chối nên thôi cứ đợi cô chủ động nhưng với tình hình này chắc còn lâu lắm. Biết sao bây giờ lòng cô vẫn còn cái gì đó e dè lắm. Nghĩ đến lại thoáng buồn, cả hai yêu nhau là cảm xúc chân thật nhất nhưng thật sự thời gian lâu thế nào cũng xuất hiện thử thách gian lao cần đương đầu.

Diệp Lâm Anh uống liền một ly, môi khẽ mỉm cười tự trấn an bản thân mình.

"Em không muốn thì tao làm sao bây giờ? Tao tôn trọng em ấy."

Nhìn bạn mình lại nói trong đáy mắt thấy được sự tủi thân, cả ba người họ thật sự rất xót bạn.

"Thôi không gì, từ từ ấy mà bà Trang bả như giấy trắng vậy đó. Từ từ thôi bạn tôi ơi, người là của mình thì mãi là của mình thôi."

Thu Trang nói, lời nói có lý lẽ khiến mấy người còn lại phải gật đầu đồng ý, yêu đương mà vội vàng làm chi.

Tầm hơn một giờ sáng, cả mấy người cũng mệt lắm rồi, tranh thủ dọn dẹp một chút thì ai lại về nhà ấy. Diệp Lâm Anh an tĩnh ngồi trên ghế sofa, một mình uống hơn nữa chai rượu cũng chẳng ăn thua gì mấy, đầu chỉ ngà ngà choáng ý thức vẫn còn, chị còn tỉnh lắm.

Ngồi đó cũng một lúc lâu rồi rời đi, đến phòng đứa nhỏ đang ngủ. Đứa nhỏ này ngủ trông xinh lắm, cứ thích ngắm nó lúc này, nhìn thấy được nó lớn lên từng ngày, từ một em bé chỉ biết quấy khóc, đến một đứa nhỏ biết bập bẹ, rồi dần thành bé gái xinh xắn hoạt ngôn, thật sự đứa nhỏ này là niềm tự hào của bản thân chị.

Nằm trên giường mông lung đủ điều, biết rằng như vậy là không tốt. Cố kiềm nén bản thân thoát khỏi mớ suy nghĩ vụn vặt, nhưng tâm trí như bị hố đen xoáy vào không lối thoát.

Đang ngụp lặng trong mớ hỗn ngang phức tạp, một tiếng "cạch" như phá vở bầu không khí im lặng, kéo chị ra khỏi bồng bông rối bời. Hướng mắt nhìn phía cửa rồi lại thoáng vui vì bóng hình quen thuộc.

"Chị chưa ngủ sao?"

Nàng bước lại gần, như thói quen nằm xuống chui rút vào lòng chị. Chưa cảm thấy được bình yên đâu, chỉ nghe thấy thính giác bị thứ mùi cồn nồng đậm tấn công đến choáng váng. Ngẩng đầu nhìn chị đang vẻ mặt ưu tư nàng cất lời.

"Chị say à? Em bảo đừng uống nhiều rồi."

Giọng dịu nhẹ nhàng, có phần dỗi hờn dùng để trách người yêu mình. Lòng nàng biết chị thích và nghiện mấy loại thức uống đó, nhưng từ hồi yêu nàng đã hạn chế nhiều rồi, hôm nay mang ra uống nhiều như vậy thì ắt phải có chuyện.

"Chị yêu em lắm."

Chị không đáp lời câu nói của nàng, chỉ nhẹ dùng chất giọng khàn đục mà nói lời yêu từ tận đáy lòng, thật sự người này khi yêu không tiếc mấy dòng sến súa, có thể nói mọi nơi mọi lúc.

"Mình buồn gì em sao? Nói em nghe."

Nằm trong lòng chị khẽ nỉ non. Hôm nay xong việc tuy hơi trễ, nhưng vẫn cố gắn đến cùng chị, rất muốn được ôm chị, được nghe giọng nói, được chị yêu chiều.

Vòng tay càng siết chặt hơn, bản thân chị không biết nên nói sao về gánh nặng trong lòng. Chỉ biết thể hiện nó bằng cái ôm này.

"Em ăn gì chưa?"

Vẫn sự quan tâm đó, dịu dàng từng chút một hỏi han nàng.

"Em ăn rồi. Chị có chuyện gì, đừng giấu em."

Trả lời chị nhưng vẫn cố hỏi, muốn biết nỗi lòng của chị bây giờ, nàng muốn hiểu và giải quyết nó cùng chị.

"Em đến sống cùng chị được không?"

Nàng nghe lời đề nghị, rồi đưa ánh mắt nhìn chị. Thật sự rất muốn nhưng lòng vẫn còn nhiều trắc trở, khẽ đưa tay vuốt ve làn môi nhỏ xinh đẹp của chị, đặt lên đó nụ hôn nhẹ nhàng nuông chiều vô đối. Nụ hôn như muốn xoa dịu tâm trạng của chị.

Chị yêu nàng rất thiệt thòi, không được ở cạnh bên một cách đường hoàng, chị cứ cảm thấy nàng muốn giấu tình yêu này không muốn trưng diện hay khoe khoang gì cả, lại có phần e dè khiến chị cảm thấy buồn lắm.

Nàng hiểu chị, biết chị đang nghĩ gì, thật không muốn làm người mình yêu buồn, vừa không muốn chuyện trong lòng mình lo lắng xảy ra.

"Em yêu chị, em không muốn chị bị tổn thương. Nhưng nếu chị muốn, hãy cùng em đương đầu với nó được không?"

Chị không hiểu lời nàng nói cho lắm, sao phải đương đầu, chỉ là công khai cho bạn bè xung quanh nàng hoặc nàng dọn đến ở chung cùng chị để chị tiện bề chăm sót, hay tốt hơn là về gia đình nàng dùng bữa cơm. Thứ chị cần chỉ là một cái vị trí vững chắc thôi hay tạm gọi là danh phận đi.

Nhưng thứ trong lòng nàng còn hỗn ngang hơn chị nhiều, nàng biết gia đình mình như thế nào, biết ánh mắt của mọi người nhìn mình ra sao, nàng không sợ nhưng nàng lo cho chị. Nàng không ngại đối đầu với tất cả vì người mình yêu, lòng nàng chỉ sợ chị tổn thương.

"Cho dù là gì đi nữa, chị sẽ cùng em, bảo vệ em, yêu em tới mãi mãi."

Chị nói rồi hôn nhẹ vào trán nàng, dịu dàng hết phần thiên hạ.

"Em không sợ bất cứ thứ gì khi yêu chị, em có thể làm mọi thứ vì chị nhưng em thật sự không muốn người em yêu bị tổn thương."

Nàng nói, chị nghe nhưng năm phần mơ hồ, không hiểu được mối đe dọa trong lòng nàng là gì.

"Em yêu chị và em muốn cùng chị đối diện với mọi thứ, dù đúng hay sai em muốn mình một lần mạnh mẽ vì tình yêu của bản thân."

Thật sự nhưng lời nàng nói đối với Diệp Lâm Anh rất mông lung bí ẩn.

"Em còn gì bận tâm sao?"

Nàng nghe câu hỏi từ người yêu, khẽ thở dài rồi dùng chất giọng nhẹ nhàng êm tai mà đáp.

"Hay mai chị cùng em về nhà đi. Cùng nhau ăn cơm với ba mẹ."

Đó là lời đề nghị mà chị rất muốn nghe từ lâu rồi, đến lúc được nghe sao cứ cảm thấy nặng nề. Chị phần nào hiểu rõ những lời nàng nói rồi, yêu nhau gần một năm chị đôi lúc quên rằng mối quan hệ của các nàng là thứ gì đó "không chính thống".

Đối với chị đó là tình yêu và không còn gì nữa, quên rằng ngoài kia còn nhiều thứ phức tạp lắm, hình như chị đã suy nghĩ nông cạn, trách sai nàng rồi.

Lòng có hơi chút hối hận mà nói.

"Nếu cảm thấy không ổn thì thôi em nha."

Chị đến bây giờ mới lo sợ cho nàng, đến bây giờ mới nhớ ra rằng gia đình nàng là một gia đình chuẩn mực gia giáo.

Nhưng nàng quyết định rồi, nàng không phải không nghĩ đến việc này mà là nghĩ rất nhiều, đắn đo quan ngại rất lâu. Nàng muốn một lần đường đường chính chính vì người mình yêu mà đấu tranh, nàng không muốn quá khứ lập lại.

"Em nghĩ lâu rồi, em quyết định được rồi. Chị về cùng em nhé. Cho dù có đi nữa em vẫn sẽ bảo vệ chị."

Nghe câu nói ấy mà lòng chị xót vô cùng, chỉ biết ôm thật chặt người mình yêu, đặt lên môi nàng nụ hôn ngọt ngào khiến nàng dễ chịu hơn.

Biết rằng đoạn đường này dài, phía trước còn nhiều chông gai nhưng hơn hết chỉ cần có nhau mọi chuyện sẽ ổn. Chúng ta sẽ phấn đấu, vùng lên, mãnh liệt vì thứ gọi là tương lai của chúng ta.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bao giờ trong nắng hạ mà không lất phất vài hạt mưa?

Xem như thử thách nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro