Ch.15: Qúa khứ...-Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình bạn của hai đứa trẻ ấy bắt đầu với sự vô tư, trong sáng. Gia đình Tuấn Phong mới chuyển đến khu này, cậu bé là con một nên có rất ít bạn mà điều cậu bé ấy thích nhất là có được một cô em gái.

'' Em đừng chạy, ngã đấy'' giọng cậu nhóc 10 tuổi nói với cô bé 5 tuổi.

'' Không sao đâu, anh đừng lo, Dương Nhi sẽ bắt được trái bóng cho anh xem.'' Cô bé quay đầu , híp mắt cười.

Tuấn Phong đứng nhìn bóng cô bé liêu xiêu trải dài lên thảm cỏ xanh mướt.

'' Á.....'' Dương Nhi ôm quả bóng trên tay, chân thì vấp cục đá ngã nhào ra đất.

Cậu nhóc lo lắng chạy ngay đến đỡ cô bé dậy.

'' Em ngã rồi, thấy chưa? Có đau lắm không?''

'' Không đau tí nào, hì hì'' Dương Nhi kéo vạt váy che vết thương trên đầu gối.

''... hừ'' Cậu bé nhẹ nhàng đẩy tay cô bé ra.'' Em bị thương rồi , rất đau đúng không?'' Tuấn Phong tiếp tục lo lắng nhìn vào đầu gối bong da, tứa cả máu của Dương Nhi.

'' Hơi đau một chút, nhưng không sao mà! Anh xem, Dương Nhi bắt được bóng rồi nè'' Cô bé ấy vẫn tiếp tục cười, đưa đôi tay nhỏ nhắn chìa quả bóng ra.

'' ....'' Cậu nhóc im lặng, nhấc bổng Dương Nhi lên tay.

'' Ơ, anh bỏ Dương Nhi xuống đi, Dương Nhi nặng lắm! Anh sẽ bị đau tay đó!'' Cô bé ngây ngô nói.

Tuấn Phong cười, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn cuộn đầu trong người mình.

'' Em rất nhẹ, anh nhất định vỗ béo em lên cho tới khi anh không bế Dương Nhi được nữa!'' Tuấn Phong vừa nói vừa cười.'' Em béo vẫn đáng yêu hơn!''

'' Không chịu đâu. Mẹ em bảo con gái mà béo thì xấu lắm, sau này không cưới được chồng.'' Cô bé lo lắng.

'' Nếu sau này không ai cưới Dương Nhi thì anh sẽ cưới, được chưa nào?'' Tuấn Phong bế cô bé vừa đi vừa tiếp tục nói.

'' Nhưng... em mà nặng thì làm sao anh bế được nữa?'' Cô bé dùi đầu vào người của Tuấn Phong.

Tuấn Phong đưa tay véo má cô bé.'' Dương Nhi thích được anh bế lắm , đúng không?''

Dương Nhi khẽ gật gật. '' Ai bảo tại người anh ấm quá làm gì!!'' Cô bé thầm nghĩ rồi ngước đầu nhìn Tuấn Phong.

Cậu nhóc bế cô bé đi được một lúc....

'' A, Chúng ta đi đâu vậy?'' Cô bé chớp mắt hỏi.

'' Đến nhà của anh.''

'' Làm gì?''

'' Băng bó vết thương cho em.'' Tuấn Phong khẽ đạp.

'' Để bình thường nó cũng tự lành mà.'' Dương Nhi nói.

'' Ừ nhưng sẽ để lại sẹo, xấu lắm, Dương Nhi mà có sẹo ở chân, anh sẽ không thương Dương Nhi nữa.''

'' Nhà anh to thế kia, bố mẹ anh có cho Dương Nhi vào không?'' Cô bé ngây ngô hỏi.

'' Tất nhiên, Dương Nhi là bạn của anh mà.''

Đến nơi....

Tuấn Phong ôm Dương Nhi một mạch đi vào nhà.

'' Cậu chủ, cậu đã về rồi! Còn cô bé này là....'' Một số người giúp việc lên tiếng hỏi.

'' Bạn của cháu.'' Tuấn Phong đặt Dương Nhi ngồi lên sô pha. Cô bé thấy mấy người giúp việc liền chào hỏi lễ phép.

'' Con chào các cô'' Cô bé mỉm cười, hơi cúi đầu. '' Em chào chị'' Dương Nhi nhìn vào chị giúp việc trẻ tuổi mới bưng trà lên.

''Chào con'' Mọi người vui vẻ đáp lại. '' Con bé này ngoan và dễ thương quá!'' Hà quản gia mỉm cười hài lòng.

Tuấn Phong đem hộp dụng cụ y tế lên. Mọi người tản ra làm việc ngoài vườn, họ vẫn len lén nhìn hai đứa trẻ bên trong phòng khách.

Tuấn Phong mở hộp, nhấc chân của Dương Nhi bỏ lên đùi của mình, lấy bông rửa sạch vết thương rồi băng bó lại. Từng bước, từng bước, cậu bé làm rất nhẹ nhàng vì sợ cô bé đau.

'' Xong rồi.''

'' Cảm ơn anh'' Cô bé mỉm  cười.

Mặt khác, ở ngoài sân.....

Đám người giúp việc tròn xoe mắt kinh ngạc. Cậu chủ kiệm lời , lạnh lùng 10 tuổi đó lại là một cậu bé chu đáo như thế từ bao giờ???

'' Này, cô có thấy lạ không?''  Hà Nhiên-Một trong các nữ giúp việc lên tiếng.

'' Lạ gì?'' Tô Đình- cô giúp việc trẻ nhất đang quét sân đáp lại.

'' Thì cậu chủ với cô bé đáng yêu đó đó, rất mực ân cần, chu đáo nha~''  Hà Nhiên giọng đầy ngưỡng mộ nói.

'' Thì sao?'' Tô Đình liếc mắt tỏ vẻ không quan tâm.

'' Không phải em quan tâm tới cậu chủ lắm sao? Quan tâm quá mức mà một người chị dành cho em trai luôn mà!!''

'' Không có.'' Tô Đình 11 tuổi nói với gương mặt đỏ bừng.

'' Ấy ấy, thấy chưa! Em thích cậu chủ đúng không? Vậy mà còn chối.''

'' Chị lo làm việc đi, đừng bàn tán nhiều kẻo Hà quản gia lại vào đây trách mắng.''

'' Tiểu Đình thích cậu chủ, chị biết rồi nha. Em lo mà cẩn thận đi , chứ chị nhìn ra cậu chủ thích cô bé đó đấy.'' Hà Nhiên dứt lời, cầm chổi quay lưng vào trong nhà. Tô Đình vẫn đứng ngần ra đó nhìn ánh mắt ấm áp mà Tuấn Phong dành cho cô bé mặc đầm lam nhạt ấy mà trong lòng dâng lên một sự giận dữ khó tả.

Ở bên trong nhà....

Dương Nhi đảo mắt ngó nghiêng nhìn căn nhà to lớn của Tuấn Phong. Ngọ nguậy đôi chân nhỏ trên ghế sô pha.

Cậu nhóc 10 tuổi bế cô đặt lên chỗ ngồi êm ái nhất, kê cái gối nhỏ ngay sau lưng rồi đi xuống bếp. Chân cô bé tuy là bị thương nhưng không đến nỗi là đi không được vậy mà Tuấn Phong vẫn nhất mực không cho Dương Nhi tự ý đi đâu một mình hay chạy nhảy nữa.

'' Dương Nhi ở đây đợi anh một chút nhé!''

'' Ưm'' Cô bé vừa nói vừa gật gật đầu.

Dương Nhi ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha xoay tròn quả bóng, trái bóng bất chợt tuột khỏi tay cô bé, rơi xuống đất.

Vừa lúc đó, có một người đàn ông mặc đồ vest đứng tuổi mở cửa đi vào......

Trái bóng nghịch ngợm lăn đến trước chân ông. Ông nhặt quả bóng lên. '' Kì lạ, trước giờ con trai mình đâu có thích chơi bóng, sao quả bóng này lại ở đây?''. Ông đẩy cánh cửa kính đi vào trong phía phòng khách thì bất chợt trông thấy một cô bé đáng yêu ,tóc hơi xoăn, mặc đầm màu lam nhạt với đôi mắt to tròn ngồi trên ghế sô pha.

Hà quản gia cùng một số người giúp việc chạy tới đứng cạnh người đàn ông điển trai, lịch lãm thỏ thẻ vài câu.

'' Ông chủ, cô bé đó là bạn của cậu chủ nhà mình.''

'' Bạn?'' Ông hỏi với gương mặt khó hiểu.- '' Không lẽ, thằng con trai ít nói mới chừng ấy tuổi của mình đã biết dẫn bạn gái về nhà?''

'' Các cô ít nói lại một chút''- Hà quản gia nói với đám giúp việc rồi lại quay qua nói với bố của Tuấn Phong-'' Chủ tịch, cô bé ấy là con gái hàng xóm nhà chúng ta, cũng là bạn mới của cậu chủ Phong.''

'' Ừ.'' - '' Con bé này nhìn quen quen'' ông thầm nghĩ rồi đi vào nhà.

Dương Nhi thấy có người, một bác trông rất giống anh Tuấn Phong của cô bé liền nở nụ cười chào hỏi vô cùng lễ phép

'' Con chào bác.'' 

'' Chào con, con là bạn của con trai bác à?'' Ông mỉm cười đôn hậu.

'' Vâng. Vậy bác là bố của anh Tuấn Phong ạ?''

'' Đúng rồi. Thông minh quá!'' Ông ngồi xuống bên cạnh cô bé, xoa đầu.

Bố Tuấn Phong rất muốn có con gái nhưng vợ ông có bệnh nên không thể sinh đứa thứ hai. Khi nhìn thấy Dương Nhi đáng yêu, lễ phép lại rất có cảm tình.

'' Con tên gì nào?''

'' Dạ. Dương Nhi, Vũ Dương Nhi.''

'' Tên đẹp quá!! Nhà con gần đây, thường xuyên qua đây chơi với Tuấn Phong nhà bác nha. Tuấn Phong có tốt với con không?''

'' Có ạ. Anh ấy vừa tốt bụng lại rất đẹp trai .'' Dương Nhi cười.

Ông nhìn gương mặt rất quen của cô bé, cùng với lời nói ngô nghê của cô liền mỉm cười .

Vừa lúc đó, Tuấn Phong bê sữa nóng và bánh ngọt lên cho Dương Nhi lại thấy cảnh bố mình cười nói vui vẻ với Dương Nhi.

'' Bố về khi nào vậy?'' Cậu nhóc 10 tuổi lên tiếng.

'' Chào con, bố về mà sao mặt lại buồn thế kia?''

'' Không đâu ạ'' Tuấn Phong đáp.

'' Bố lên phòng giải quyết công việc, con chơi với em nha.'' Bố Tuấn Phong đứng dậy đi đến trước mặt cậu, nháy mắt một cái rồi xoay đầu nhìn về phía Dương Nhi.

'' Con ở đây chơi với Tuấn Phong nha, nêu anh ấy bắt nạt con thì cứ nói với bác.'' Ông mỉm cười.

Tuấn Phong lại gần Dương Nhi, bê cốc sữa đưa cho cô bé.

'' Em uống đi, ăn cả cái này nữa''

'' Vâng, cảm ơn anh, anh cũng ăn đi.''

Ăn uống xong một hồi....

'' Anh Tuấn Phong có biết truyện cổ tích không?'' Cô bé chớp mắt.

'' Anh không biết nhiều nhưng có sách ở đây, em muốn nghe?'' Cậu nhóc dịu dàng.

'' Muốn, anh kể cho Dương Nhi nghe đi.'' Cô bé nói.

Tuấn Phong lật sách, đọc cho cô bé nghe. Một lúc sau Dương Nhi lại ôm cái gối ngủ thiếp đi. Cậu nhóc kê đầu cô bé tựa vào vai của mình.

'' Em có biết là em đáng yêu lắm không? Dương Nhi ngốc của anh!''






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro