chap36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jimin ung dung ngồi trên ghế lái, tay điều khiển vô lăng xoay theo từng con đường. cậu hơi mệt bởi ngày hôm nay làm việc rất nhiều, chỉ muốn lai xe nhanh một chút để được về nhà ôm anh vào lòng. trong lúc nghỉ ngơi hai người đã nhắn tin, anh nói rằng lịch trình của ngày hôm nay kết thúc khá sớm, tầm sáu giờ tối là có thể về , nhưng anh sẽ ở lại studio một tiếng để xử lí công việc, nhưng vẫn chắc chắn với cậu là khi jimin tới nhà là anh đã ở trong bếp nấu bữa tối chờ cậu cùng ăn.
thời gian này cậu rất hạnh phúc, bên cạnh người mình yêu thương và có một cuộc sống ấm áp, có anh cậu cũng chẳng sợ cuộc sống hôn nhân nữa. tuy bên nhau có chút bất tiện, họ không thể nắm tay nhau đung đưa khắp con phố, ăn uống như bao cặp đôi khác, bởi jungkook là người nổi tiếng, đi đâu cũng thấy người hâm mộ chạy theo, vậy nên họ chỉ có thể đi dạo quanh quanh khu nhà ở, hoặc đôi khi cùng nhau vào cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn vặt rồi ngồi bên ngoài ăn, hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc. nhưng cậu không cần gì thêm nữa, chỉ có anh là đủ.

không gian bên ngoài lạnh cóng, jimin ngồi trong xe nên cảm thấy ấm áp hơn. cậu vẫn cảm thấy hả gê bởi hôm nay trừng trị được hai tên ngạo mạn, cũng chẳng hiểu chúng là giả ngu hay ngu thật nữa, cũng đâu phải lần đầu nghe jimin có đai đen taekwondo đâu mà vẫn cứ đâm đầu vào. cậu thật sự không muốn làm người khác bị thương, cũng chẳng muốn phải tranh chấp với một đám dở hơi ấy. nhưng nhìn chúng mà xem? không cho ăn đập thì không chừa được thói khinh thường người khác được mà. cậu cười khẩy, suy nghĩ vu vơ tưởng chừng hai tên đó là lũ học sinh muốn thể hiện mình vậy đấy.

đánh xe vào tiệm gà cô jung, dù dạo này hơi bận bịu nhưng thi thoảng cậu vẫn vào ủng hộ cô như dạo trước. trong số người biết anh và cậu đã kết hôn thì trong đó có cô jung, dù sao thì có tin tưởng cô mới báo cho cô nghe chuyện này. ban đầu cô hơi bất ngờ, tưởng giận dỗi  đến cạch mặt nhau ai ngờ lại về chung một nhà luôn vậy chứ, đến bây giờ cô vẫn luôn trêu ghẹo cả hai nếu ghé tiệm cô mua gà, thi thoảng lại chúc phúc họ có một cuộc sống ấm êm. nghe nói cô cũng là người busan, chỉ là lên seoul lập nghiệp từ khi còn trẻ thôi. giọng điệu và tính cách cũng thật giống người busan ấy chứ!

"cô jung! như cũ nhé"

"ôi trời, hôm bay jimin lại qua ủng hộ cô đây"

"vâng! hôm nay vắng khách cô ha"

"họ mua về nhà ăn hết rồi, với cái thời tiết này ấy mà, hiếm ai ngồi lại trong tiệm để ăn lắm, trời lạnh thế này cô phải tăng máy sưởi của quán cao lắm đấy!"

"lấy cháu trà nóng cô nhé! trời lạnh quá jungkook hay uống trà lắm"

"hai đứa này kết hôn cũng hợp nhau quá còn gì nữa"

"aigoo cô cứ trêu cháu thôi"

"đây là cô nói thật, hạnh phúc quá."

*reng reng* cánh cửa mở ra, tiếng chuông quen thuộc vang lên xen lẫn vào không khí vui vẻ. một thanh niên cao lớn bước vào, bên trong lớp khẩu trang nghe đâu tiếng rít lên vì lạnh.

"mẹ"

"seojun đến rồi sao?"

"seo...seojun?" jimin ngỡ ngàng, cậu giật nẩy mình trước câu nói của cô jung, gió bên ngoài theo cánh cửa luồn vào trong khiến cậu có chút rùng mình. người kia cao lớn và có bóng lưng quen thuộc, cậu dường như đã gặp nó ở đâu rồi, khi lớp khẩu trang trên mặt người kia mở được mở ra, cậu hơi bất ngờ xen mất rồi lo sợ. han seojun nhìn cậu chằm chằm, jimin sợ hãi tỏ ra không quen biết, khuôn mặt đã biến sắc, cậu mau chóng trả tiền rồi lấy gà về. thường ngày jimin sẽ ngồi lại nói chuyện với cô jung một chút, vì lần nào qua cũng chỉ thấy cô bận rộn trông tiệm một mình,  mùa lạnh như này cũng hiếm khách ở lại ăn, không khí không còn vui nhộn như những ngày mát mẻ của thời gian trước nữa nên cậu sợ cô buồn, vẫn luôn ngồi lại cùng cô trò chuyện đôi chút rồi mới ra về, nhưng nhìn thấy cảnh trước mắt cậu thật sự không thể ở lại nơi này một giây nào nữa.

ngồi trong xe jimin vẫn còn lo lắng, han seojun vốn nổi tiếng là con trai của một công ty lớn, làm sao có thể gọi cô jung là mẹ? một dấu chấm hỏi lớn nhanh chóng hiện lên trong đầu . cô jung là người mình yêu quý, cô cũng biết chuyện cậu và anh kết hôn, nếu han seojun thật sự là con trai của cô jung, jimin sợ rằng việc này hắn ta cũng hay biết. tiệm gà cô jung cách nhà cậu không xa, chỉ đi thêm một đoạn nữa là tới, có phải là hắn ta ở khu nhà cậu hay không? may thay hôm nay hắn ta đã đi xe đạp tới, jimin đã để ý có một chiếc xe đạp thể hình đậu ngay trước cửa tiệm, nếu hắn lái chiếc sẽ hơi riêng chắc chắn cậu sẽ bị bám đuôi. nhưng con đường cậu đi vốn không đông đúc, khu nhà mà bản thân sống vốn ít người qua lại, tất cả chỉ tồn tại ánh đèn  vàng đè nặng lên đường nhựa. tốc độ xe dần tăng , jimin  muốn lái xe thật nhanh về với anh để nhận được sự bảo vệ.

jungkook ngồi trong nhà, tay cầm điện thoại chơi game nhưng thi thoảng vẫn đánh mắt nhìn đồng hồ. hơn chín rưỡi mới thấy jimin bước vào trong nhà, anh nở nụ cười tươi vội out ván game đang dang giở rồi chạy đến ôm trầm lấy cậu, jimin thuận theo rồi đặt nhẹ lên môi anh một nụ hôn. jungkook bế cậu lên tay, tiến về ghế soffa rồi nũng nịu thương nhớ.
cậu đang trong tình trang lo lắng, nhưng tay vẫn yêu chiều mà xoa xoa vài sợi tóc thoang thoảng mùi hương quen thuộc.

" nhớ em! rất nhớ em"

" em cũng nhớ anh! để em đi tắm nhé! người em đi bên ngoải về dính nhiều bụi bẩn lắm, lát sẽ nói cho anh chuyện này, nghiêm trọng lắm đấy"

"không thể hôn anh một chút rồi mới đi tắm sao? em nói nhớ anh mà?"

" lúc nãy em đã hôn anh rồi"

"quá ít! chẳng lẽ em lại keo kiệt một nụ hôn với anh?"

"rồi rồi em cho anh ngay đây"

jimi đặt lên một anh một nụ hôn vội như chuồn chuồn đạp nước, cậu cũng sợ rằng chuyền phải mấy con vi khuẩn độc hại vào người anh nên chỉ hôn nhẹ vài cái rồi lên lầu tắm rửa. jungkook phụng phịu cầm túi gà vào bếp, thề rằng đêm nay khi cậu ngủ say sẽ tranh thủ hôn cho thoả đã cái môi cô đơn cả ngày hôm nay.
trong đầu bỗng nhớ tới chiếc đồng hồ mà min yoongi đã mang tới hồi sáng, anh thầm vui mừng khi mà nó vẫn nằm trong ngăn kéo tủ đầu giường, một chút nữa sẽ đứng trước nhà tắm doạ cậu giật mình rồi mang ra tặng, anh cũng thắc mắc câu chuyện mà cậu muốn kể nữa.

bên ngoài , min yoongi vừa từ sở về tới nhà, anh cũng cảm thấy trời hôm nay rất rất lạnh, ngồi trong xe nhưng vẫn không ngừng xít xoa, thật muốn vào trong nhà để dùng bữa với taehyung. sương lạnh dần để lại trên tấm kính xe vài giọt nước đọng lại xen lẫn với một chút mưa phùn, cần gạt nước trước tầm nhìn liên tục hoạt động tạo lên tiếng kêu nhỏ nhẹ, yoongi nhíu mày khi nhìn thấy một bóng người rất giống với han seojun ngày trước, anh ta đứng trước cổng nhà jimin cố gắng nhìn vào trong, yoongi hơi tức giận, anh bấm còi xe để gây sự chú ý với người kia.

"này! cậu đứng thập thò trước cửa nhà người khác làm gì thế?" yoongi mở kính cửa xe để hỏi chuyện.

"không phải chuyện của anh"

"đó là nhà em tôi, sao lại không phải chuyện của tôi được chứ nhỉ? khôn hồn thì mau biến khỏi đây, tôi có thứ khiến anh phải sợ đấy!"

"anh có cái thá gì mà tôi phải sợ?"

" ừm tôi chỉ có ba thứ này" yoongi ung dùng cầm chiếc còng tay, một khẩu súng và thẻ cảnh sát đưa ra trước mặt tên seojun hống hách, hắn thấy vậy liền bực tức rời đi. min yoongi đỗ xe vào trong nhà, anh vẫn cố gắng đứng ngoài cổng để nhìn theo bóng lưng của tên seojun khuất hẳn, tay móc điện thoại trong túi quần, nhắn cho jungkook một dòng tin nhắn rồi mới vào nhà.

jungkook bên trong nhà bếp, anh vẫn đang hâm lại chút thức ăn còn nằm nguyên vẹn trong nồi,  miệng lẩm bẩm vài câu hát như thật yêu đời, nhưng tiếng chuông điện thoại bỗng kêu khe khẽ khiến mọi sự tập trung nãy giờ đểu đồ dồn vào nó, anh rửa tay thật sạch rồi mới cầm lên, màn hình khoá hiện chữ min yoongi khiến anh có chút bất ngờ và tò mò, tên này sao tự dưng lại nhắn tin cho anh vậy cơ chứ?
nội dung...

" mau chóng để jimin đeo chiếc đồng hồ vào, cậu phải chắc chắn là em ấy đeo nó cả ngày."

"sao vậy? tôi còn chưa đưa cho jimin nữa!"

"han seojun, tôi phát hiện hắn ta đứng trước cửa nhà cậu và jimin cố gắng nhìn vào trong, chắc chắn sẽ có nguy hiểm, bảo vệ em ấy thật tốt"

" hắn ta còn ngoài đó không?"

"không còn, nhưng tuyệt đối không được để hắn biết cậu có trong nhà, có lẽ hiện tại hắn ta chỉ biết đây là nhà của jimin, nếu việc cậu và em ấy kết hôn đến tai hắn chắc chắn jimin sẽ gặp nguy hiểm ngay tại đài truyền hình. bây giờ han seojun còn nhắm vào jimin từ từ, vì hắn ta yêu em ấy cậu hiểu không? "

"tôi hiểu rồi"

"han seojun là người thích thầm jimin, hắn ta  sẽ không giết hại hoặc làm em ấy bị đau, nếu hắn biết cậu và em ấy đã kết hôn, chủ chốt chính là cậu, mọi nguy hiểm đều đổ dồn vào cậu hết, để dành được jimin chắc chắn hắn ta sẽ dùng đủ mọi thủ đoạn, có khi giết người cũng không ngán đâu!"

"yoongi giúp tôi! người có thể giúp tôi bây giờ chỉ có cậu. nhà cậu lắp camera ngoài cổng đúng không? hãy để tôi mật khẩu, nhà của cậu đối diện nhà jimin, vậy thì chiếc camera sẽ chiếu thẳng về phía nhà em ấy. nếu hắn còn rình mò ở ngoài tôi sẽ nhờ cậu giúp đỡ, được chứ?"

"được!"

jungkook bỏ dở công việc đang làm, anh chạy thật nhanh lên phòng  và mở tủ đầu giường để lấy chiếc đồng hồ. cửa nhà tắm vẫn đóng chặt, tiếng nước rơi róc rách bên trong khiến anh có phần an lòng. tiến về phía ban công, anh lấp vào rèm cửa rồi cố gắng nhìn xuống mặt đường vắng, không có ai! jungkook thở vào nhẹ nhõm rồi tiện tay khoá chặt cửa.
jimin bước ra ngoài cùng với chiếc khăn trắng tinh tươm lau lau những sợi tóc ướt đẫm, cậu hơi giật mình vì anh ngồi trên giường mà nhìn chằm chằm vào nhà tắm. thấy cậu bước ra, anh nhẹ đi tới rồi ôm cậu thật chặt như muốn giữ cậu mãi bên mình. jimin hoang mang, tại sao anh lại như vậy kia chứ, tưởng rằng căn bệnh của anh lại tái phát, cậu có chút lo sợ nhưng vẫn cố gắng đáp lại anh một chiếc ôm ấm áp trong ngày đông lạnh giá.

"anh...anh sao vậy?"

"muốn ôm em một chút, nhớ em!"

"em đang ở đây rồi, nhớ gì nữa chứ?"

"lại đây, anh cho em xem cái này"

anh kéo tay cậu về phía giường, bàn tay còn ẩn, hơi ấm của nước nóng vẫn đọng lại trên từng ngón tay được anh yêu chiều xoa nhẹ nhàng. jimin khó hiểu, anh bị làm sao vậy chứ? cớ gì mà tự dưng nhẹ nhàng mà nghiêm túc thế kia?.

"anh sao vậy chứ?"

"đồng hồ! nó được làm xong rồi, em phải luôn mang theo mình đấy nhé!" jungkook đặt một chiếc hộp vào tay cậu, jimin khá thích, không chỉ có chức năng thông mình mà bề ngoài cũng rất đẹp, trông thật tinh tế đó chứ.

"rất đẹp! em thích lắm"

"em nhớ tất cả điều ăn dặn rồi chứ? khi gặp nguy hiểm lập tức ấn vào nút ở bên dưới, nó khá là kín! chỉ có người biết rõ mới phát hiện ra thôi." anh nhận lại đồng hồ từ tay cậu, chỉ lại từng chi tiết một giúp cậu hiểu được nhằm giúp jimin thật an toàn.

"em đói rồi!"

"xuống ăn nhé!"

"vâng"

cả hai yên vị trên ghế, jungkook đặt chén cơm nóng hổi trước mặt cậu. jimin cả ngày hôm nay đi làm về mệt, cậu thật sự cần ăn những món ngon bổ dưỡng như vậy. bao năm trôi qua tài nấu nướng của anh không tệ đi một chút nào, vẫn luôn ngon như thế. cậu thích ăn món anh nấu, nhưng rất lâu rồi lại không thể làm một bữa cơm thịnh soạn cho anh, công việc cậu quá bận bịu, khi mà cả hai đều về muộn thì họ lại ăn thức ăn nhanh chứ không nấu nướng gì cả.

"ban nãy em nói có chuyện gì sao?"

"lúc nãy em dừng xe tại tiệm gà cô jung để mua một chút mang về, ban đầu thì em và cô nói chuyện rất vui vẻ, anh biết đấy! cô jung biết chuyện chúng ta kết hôn nên lần nào cũng trêu chọc em cả. thời tiết này khá lạnh nên tiệm vốn vắng khách, cô jung lại luôn tấp nập một mình coi tiệm, em muốn dừng chân ở đó một chút để nói chuyện với cô, nhưng một người đàn ông đi vào.
ban đầu em nghĩ là khách nên không quan tâm gì nhiều, nhưng về sau người đó gọi cô jung là mẹ.
lúc đó em có chút bất ngờ, cô jung trước giờ đều ở tiệm một mình, chưa bao giờ thấy có con hay chồng gì tới phụ giúp, nhưng chẳng kịp để em suy nghĩ nhiều, cô jung liền gọi người đó là seojun.
em hơi giật mình, vốn nghĩ trên cả seoul này thì thiếu gì người tên seojun cơ chứ, nhưng khi người đó bỏ khẩu trang ra em mới thật sự biết rằng đó chính là hắn ta! là han seojun"

"tại sao chứ? hắn ta vốn là con của công ty lớn, tại sao lại là con trai của cô jung được? em có nhầm lẫn gì hay không?"

"không thể, em đã đứng hình mất vài giây nhìn vào khuôn mặt hắn! chính là hắn đó jungkook à. may thay lúc em vội ra xe để về nhà thì phát hiền hắn ta đi xe đạp nên không đuổi theo, em đã rất sợ, chỉ muốn về nhà thật nhanh với anh, sợ rằng hắn sẽ làm hại em.
vả lại nếu gọi cô jung là mẹ, mà cô jung lại là người biết chuyện chúng ta kết hôn, em sợ sắp có hoạ lớn. nhỡ đâu cô jung nói cho hắn biết thì sao jungkook?"

"thực ra min yoongi vừa nhắn tin cho anh"

"sao vậy?"

"cậu ấy nói ban nãy thấy han seojun đứng trước cửa nhà chúng ta cố gắng nhìn vào trong"

"SAO CƠ?"

"anh thật sự lo lắng, việc chúng tới với nhau không phải là dễ, đã xa nhau quá lâu rồi, anh rất yêu em. nếu để hắn ta mang em đi anh sẽ sống không bằng chết! jimin à hứa với anh, sẽ không bỏ anh được chứ?"

"em hứa"
---------------
jungkook nghĩ rằng hôm nay anh không nên trở về nhà như những ngày hôm trước, nhưng vì bệnh tình của bản thân nên anh bắt buộc phải dỗ cậu ngủ  rồi mới rời đi, trước đó phải đảm bảo cửa khoá chặt và rèm cũng kéo kín mít, anh có chút lo cho an nguy của người mình thương, cũng sẽ không thể hay biết nổi trong thời gian mình ở lại nhà riêng cậu có hề hấn gì hay không nữa.
anh rời đi được chừng năm phút thì cậu tỉnh giấc, jimin vẫn chưa ngủ say. từ bao giờ mà thiếu anh cậu liền không ngủ được, cậu tử tốn ngồi dậy, căn phòng tối như mực không loé lên một chút ánh sáng nào cả, có lẽ trước khi anh rời đi đã kéo hết rèm vào rồi, cậu nghĩ thầm.
cậu mệt mỏi, tưởng chừng khi cả hai cùng tái hợp một lần nữa sẽ có thể sống bên cạnh nhau thật hạnh phúc, chẳng ngờ hoạ lớn cứ dần dần ập đến với họ như vậy.
han seojun đối với cậu mà nói hắn là thể loại người hai mặt, đối với người khác thì nhẹ nhàng tốt bụng, đối với cậu lại lưu manh thủ đoạn, cậu thật muốn rạch chiếc mặt nạ thối nát đó ra hàng trăm mảnh để người người cùng thấy bộ mặt thật của hắn ta. chỉ khi lọt vào mắt đen của han seojun mới có thế biết được hắn ra xảo quyệt như thế nào.

nghe nói đêm nay sẽ có tuyết rơi đầu mùa, thời tiết ngày càng trở lạnh đe doạ nhiều bệnh cảm cúm. nhiệt độ trong nhà ấm hơn bên ngoài vì jimin đã sử dụng máy sưởi. hơn mười một giờ, cậu không muốn nằm trên giường thêm nữa liền mặc qua loa một chiếc áo khoác đủ để che ấm người rồi lặng lẽ mở cửa ban công bước ra ngoài.
không khí ẩm rét buốt khiến cậu chưa thể thích nghi mà nhẹ rít lên một tiếng,  ngoái đầu nhìn về căn phòng ngay bên cạnh. có lẽ được kéo rèm kín mít nên một chút ánh sáng toả ra cũng không có, âm thanh lại càng không. chẳng thể nào biết được nơi tối tăm đó đang sảy ra thứ quái dị gì của người mình yêu.
tiếng gió xuyên qua từng kẽ lá, những bông hoa hồng dưới nhà dường như cũng muốn thoát ra khỏi sự ràng buộc của mặt đất mà muốn bay đi cùng gió để phiêu lưu cho một cuộc sống mới. nhưng nó cũng phải biết rằng nếu bay đi cùng gió, sẽ chẳng có ai cho nó sự sống mà dần dần chết mòn trước cảnh đẹp xa hoa, cũng có thể dừng chân tại một nơi khác để dành cho cái chết cuối đời.
có lẽ những bông hoa đó giống cậu, nhưng cậu hoàn toàn không muốn bay đi theo gió, chỉ là gió ép cậu phải đi theo. anh như mặt đất, mặt đất cố gắng mà giữ lại cậu cho riêng mình, để rồi tiếp thêm sự sống giúp cậu có thể sống thật hạnh phúc, đôi lúc jimin thầm nghĩ rằng, giờ đây xa anh là điều quá có khó, có lẽ nếu anh không ở bên cạnh cậu sẽ dần dần tiều tuỵ rồi chết ngay tức khắc.
ở đây không có màn đêm u tối, nó vẫn luôn được thắp sáng bởi ánh đèn đường, sự cô độc vào đêm muộn được ánh đèn đường kia soi sáng  hiện rõ mồn một. không khí ngoài trời bây giờ cũng thật thoải mái, màn sương dày của đông lạnh dường như đã che phủ những chòm sao xinh đẹp. cậu không thể dùng tay để vờ như chạm vào những tia sáng bé xíu từ nơi xa. tất cả chỉ trả lại một bầu trời u tối và tính mạch.

jimin bỗng khịt khịt mũi vài cái, cậu cảm rồi. có lẽ bộ vets thường ngày không thể nào giúp cậu giữ ấm trong thời điểm gió lạnh về như vậy, vội vàng bước vào trong phòng, cậu không muốn bản thân bị bệnh, càng không muốn anh phải lo lắng cho mình, có lẽ đến giờ phải ngủ để sáng mai còn đi làm, thức khuya quá quả là không tốt chút nào.
jungkook sau khi tỉnh táo, anh nhìn lại đống hỗn độn mà mình tạo ra, quá mệt mỏi nên bản thân đã ngủ quên một chút ngay tại giường rồi bừng tỉnh giấc. gần hai giờ sáng, không còn sớm nữa rồi, phó mặc cả đống bừa bộn để ngày mai dọn dẹp, anh mệt mỏi lấy áo khoác rồi trở về lại nhà cậu ngủ.
bước ra khỏi cửa, một luồng gió lạnh đã phả vào mặt, thật khó để có thể đứng ngoài trời thêm một lúc nữa, vào đêm muộn trời sẽ lạnh như vậy sao? hàng trăm lớp sương dày đặc gần như che phủ cả ánh sáng đèn đường . khu nhà này luôn luôn vậy, chập tối đã yên tĩnh lạ thường, khắp nơi nhà nhà đã tối đèn, xung quanh chỉ nghe đâu tiếng mèo hoang đuổi nhau cắn xé, jungkook bỗng cảm thấy lo lắng, lũ mèo đó có lạnh hay không?

tiến lên phòng cậu khi cửa nhà đã khoá chặt, tiếng cửa gỗ mở tạo âm thanh *ken két* tới chói tai. jimin quận tròn trong chăn ấm áp như một cục bông biết thở, trong tầm mắt của anh cậu luôn nhỏ bé và đáng yêu, kể cả khi ngủ cũng rất đẹp. cởi bỏ áo khoác ngoài, anh đặt lưng mình xuống thảm đệm lò xo êm ái, không để lộ một chút âm thanh nào làm người bên cạnh mình tỉnh giấc. cậu đã ngủ từ lâu, cả ngày làm việc mệt mỏi bù đắp lại là một giấc ngủ bên chăn đệm ấm áp.
anh chưa ngủ được, nói trắng ra là không ngủ nổi khi bản thân mang trong mình nỗi lo lắng cực lớn. tình thế bây giờ như mũi dao hai lưỡi đẩy anh vào đường cùng, anh sợ mất cậu, cũng rất sợ cậu gặp nguy hiểm. jimin vốn cứng đầu, cậu không to con nhưng khi không kiềm chế được lại cố lao mình vào đế dành được công lý, cũng như những anh cứu hoả, đâm đầu vào biển lửa trong khi người người muốn thoát ra khỏi cái trốn nguy hiểm ấy.

nhẹ vuốt lên mặt cậu, dừng lại ở nơi hàng mi cong vuốt đang ngả mình nghỉ ngơi dưới bọng mắt. anh biết cậu mệt mỏi, cả hai người họ đều mệt mỏi. phải chăng cuộc sống của người trưởng thành quá đỗi khó khăn, anh thật muốn trở lại thành cậu bé ngày xưa, sẵn sàng để cậu đánh tới tím mắt khi mà lỡ thèm thuồng rồi trộm mất cây kẹo mút đào. cũng không hẳn là muốn về lại tuổi thơ, cuộc đời của anh léo dài tới hiện tại là một chuỗi đau khổ. khi còn bé tí là một cậu nhóc chưa hiểu chuyện thì đã gặp phải đả kích lớn, tận mắt chứng kiến người thân yêu nhất bị giết chết, lớn lên một chút thì phải sống cô độc, tự mưu sinh, đến bây giờ thì chạy đôn chạy đáo tìm kiếm, theo đuổi tình yêu đã vụt mất. anh chỉ muốn bên cậu, dựa mình vào bờ vai nhỏ nhưng ấm áp, coi như tìm cho mình một nơi nương tựa.
từng chi tiết nhỏ trên khuôn mặt này anh đều ghi nhớ, cảm tạ trời đất đã đưa cậu đến bên mình, cũng trách rằng tại sao chỉ để cậu bên anh được đôi chút rồi lại đòi dấu cậu đi như vậy.
jimin như tìm lại hơi ấm. cậu dần đưa tay ôm chặt lấy vòng tay của người đối diện, đầu dần ngả vào khuôn ngực rộng lớn mà say giấc. anh yêu chiều ôm lấy tay xoa xoa vào tấm lưng kia rồi nhẹ đặt lên chán cậu một nụ hôn. cả hai cùng chìm vào giấc ngủ, hoà mình vào hơi ấm của nhau rồi hưởng thụ hạnh phúc. ngoài trời tuyết đã rơi, từng hạt tuyết trắng xoá bé tí xiu nhưng tuyệt đẹp dần chạm đất, chúng thả mình xuống mặt đường hiu quạnh, hay trên từng mái nhà cao thấp nhấp nhô, từng cành cây lớn nhỏ hoặc reo mình vào cánh hoa dưới vườn nhà. cảnh quan dần có sức sống, màu trắng tinh tươm tô điểm khiến cho màn đêm u sầu thay thể bằng vẻ đẹp tinh tế và kiêu xa.

vẫn khung giờ cũ, vẫn là hơn bốn giờ sáng, cậu rục rịch gần thức giấc trong lồng ngực của anh. đôi mắt vẫn trĩu lại kéo jimin vào giấc ngủ, nhưng cậu đang tự đánh thức bản thân bằng cách dùng tay dụi dụi để tách chúng ta, mở rộng tầm nhìn trước mắt. jungkook bất giác mở mắt theo, anh cảm nhận bên dưới đã có chút động tĩnh, có lẽ cậu dậy rồi.

"em dậy rồi sao?"

"anh ngủ tiếp đi"

"anh muốn nấu bữa sáng cho em"

"không cần đâu mà"

"hôn chào buổi sáng một chút rồi anh ngủ tiếp. không phải bobo đâu đấy nhé!"

"mới sáng mà anh"

"thế anh dậy cùng em"

"không!"

jimin bất lực, cậu dụi nhẹ mắt chu môi nhằm báo hiệu người kia biết rằng cậu chấp nhận điều kiện này. jungkook vui mừng liền buông một nụ hôn ngọt ngào xuống cánh môi có chút nhợt nhạt. mới sáng mà trái tim anh đã rạo rực, hai đôi môi rời  nhau chưa được một giây liền tìm tới nhau như băng dính, sự ấm áp trong trái tim níu dữ chân cậu ở lại để được cùng anh hâm nóng tình cảm vào buổi sáng.

"quan hệ chút nhé!"

"không...không được đâu, em phải đi làm mà"

"anh sẽ làm nhẹ! thật là nhẹ thôi để em không đau"

"anh lúc nào cũng nói vậy hết! không làm!"

"đi mà, anh ra một lần thôi"

"không! em nói không là không!"

"em quát anh?"

"em đã nói không cơ mà? em còn có công việc"

" em sờ nó đi, cưng như vậy rồi"

"buổi sáng ai chả vậy, em cũng thế"

"không phải là kiểu như buổi sáng đâu, là muốn quan hệ ấy!"

"em không cho, anh chịu tới lúc  nó tự xuống, nhưng không được tự xử, anh mà ra hết bằng tay em sẽ giết anh"

"tại sao chứ? em không cho anh quan hệ cũng không cho anh tự xử, anh muốn anh sống sao?"

"một khi đã kết hôn với em thì đừng nghĩ tới chuyện tự giải quyết, một là em sẽ cho anh làm tình, còn không thì giữ đó em không cho phép thì đừng hòng để chúng ra ngoài"

jungkook bực tức, anh nằm xuống giường như giận dỗi, chân đá bay gối và chăn xuống đất lạnh. " anh có thái độ gì đó jeon jungkook?"

"không!"

cậu không nói gì thêm, nếu ngồi dây dưa với anh chắc chắn sẽ muộn làm, còn phải thay đồ, ăn sáng. jimin là như vậy, không phải cái gì cũng chiều anh, nếu cậu không muốn thì chắc chắn anh sẽ chẳng được theo ý nguyện, giống như bây giờ vậy đấy. jungkook có thể hơn cậu tất cả, giàu hơn cậu, khoẻ hơn cậu, đẹp trai hơn cậu, nhưng quyền lực trong nhà thì thua jimin hàng trăm bậc kìa, nếu làm trái ý chỉ sợ cậu sẽ không ở với anh nữa, hoặc cầm đồ đạc tống cổ anh ra về căn biệt thự lạnh lẽo bên cạnh, bởi anh đang ở nhà cậu kia mà.

vệ sinh cá nhân buổi sáng, thay đồ rồi xuống nhà. cậu lấy một chút ngũ cốc trên tủ bếp, căn tủ gỗ khi mở ra luôn luôn toả ra mùi hương khoan khoái. dùng sữa tươi rồi bắt đầu thưởng thức bữa sáng. một lúc sau thì thấy bóng dáng người đàn ông của đời mình đi xuống, anh hậm hực bởi không được giải quyết khi mà nó bành trướng như vậy rồi!
bây giờ không phải là tức giận , mà là hờn dỗi, dỗi là vì không được chiều theo ý mình và cả nhu cầu sinh lí không được giải quyết. cậu hôm nay nhìn thái độ của anh không buồn nói chuyện, cũng chẳng thèm làm đồ ăn sáng cho anh, chỉ làm mỗi phần mình và để cho ai kia tự túc mọi thứ.
không khí của bàn ăn trầm lặng, jungkook thấy cậu ăn ngũ cốc liền làm một tô mì để tránh đụng hàng, anh thấy rằng có phải cậu đang giận mình hay không? jimin cứ thuận tay lấy điện thoại ra rồi chăm chăm vào màn hình mà không màng tới người đối diện, anh khó chịu, nhức nhối khi mà thằng em bên dưới cứ cố gắng ngóc đầu lên khiến anh cũng bất giác nhăn mày, thật khó khăn để chịu đựng nó, nhưng khi nhìn thấy cậu cũng chẳng dám hé răng nửa lời than phiền, sợ rằng chỉ cần anh nói một câu, tô mình trước mắt sẽ không chân mà cắm đầu xuống đất mất.

bé milk quấn dưới chân cậu, jimin chậm rãi bỏ từng thìa ngũ cốc cuối cùng vào miệng rồi nhanh chóng đứng dậy dọn dẹp, cuối cùng là cho bé milk ăn rồi chuẩn bị đi làm. buổi sáng của họ hôm nay chỉ đơn giản trôi qua một cách ngột ngạt như vậy. jungkook tự nhủ lòng mình không được tự xử, phải cố gắng chịu đựng, jimin về mà nghe mùi tinh dịch chắc chắn anh chỉ còn nước về lại nhà mình.

"em không hôn tạm biệt anh sao?" jungkook lí nhí, anh thật sự dỗi cậu nhưng vẫn muốn được hôn trước khi jimin rời nhà, đây là thói quen của họ.

nhưng cậu lại lơ đi như không lọt vào lỗ tai một câu từ nào, chỉ tiện tay cầm chìa khoá rồi nhanh chóng lùi xe ra khỏi cửa. anh được một cậu bơ thành công một vố, dần trở nên tức giận, mặt đen như đít nồi, cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng bởi không thể làm gì hơn.
taehyung ban nãy đã nhắn tin cho cậu, nói muốn đi nhờ xe tới bệnh viện vì xe riêng của mình đã bị hỏng, yoongi đi làm từ sáng sớm rồi kìa nên không thể chở cậu đi làm được nữa.

"lạnh quá lạnh quá! thời tiết này tớ không muốn ra đường chút nào cả" taehyung chán nản, đặt chiếc cặp da xuống ghế sau luôn miệng than vãn. cậu nói đúng! với cái kiểu lạnh thấu xương như bây giờ thì ai muốn ra đường cơ chứ!

"tớ cũng không muốn đi làm chút nào"

"sao cậu như vừa tức giận thế, hai người lại cãi nhau à?"

"aisss, tên jungkook! mới sáng sớm anh ta đã đòi quan hệ, tớ còn chưa tỉnh ngủ sức đâu mà để cho anh ta đâm mấy nhát vào người chứ hả."

"nói thì hơi ngại chứ dùng tay là xong hết rồi sao?"

"tớ không cho"

"GÌ CƠ?"

"thì tớ không cho anh ấy ra bằng tay, kết hôn rồi ai lại tự làm chứ"

"cậu quá đáng lắm đó jimin à, chúng ta đều là đàn ông, cậu hiểu mà cái cảm giác phải nhịn nó rất khó chịu"

"tớ để anh ta nhịn thế đấy! không cho ra"

"không biết jungkook kết hôn với cậu là tìm lại hạnh phúc hay anh ta tự đâm đầu vào lửa nữa! quá khổ"

"yah taehyung, cậu đứng về phía ai vậy?"

"bên nào khổ hơn thì tớ đứng về phía đó"

"ông đây dừng xe thả mày xuống liền luôn đấy nhé!"

"ấy ấy đừng nóng bạn tôi"

chán nản đậu xe vào ga, jimin tiến về thang máy rồi lên trường quay cậu vừa tức cũng vừa buồn cười. nhìn cái dáng vẻ oan ức dỗi hờn của ai kia trông thật đáng yêu, không biết anh ở nhà có lén dùng tay không nhỉ, ấy mà jimin lại chắc chắn anh sẽ không dám đâu, bởi người quyền lực nhất nhà là cậu kia mà. nghĩ cũng thật nực cười, có mỗi chuyện làm tình thôi mà cãi nhau om xòm, còn bày đặt giận dỗi không thèm nói với nhau nửa lời nữa cơ chứ!
ngắm nghía chiếc đồng hồ trên tay, cậu cảm thán. quả là nó rất đẹp và tinh tế, chức năng cũng rất thông minh, jungkook phải yêu cậu thế nào mới chịu bỏ ra số tiền lớn để đặt một chiếc đồng hồ như thế kia chứ?

an ở nhà đang cực kì khó chịu, trong lòng có chút tức giận, đâu phải cậu đâu phải không biết để như này rất khó chịu, nhưng nếu không giữ nó lại, e rằng anh sẽ bị tống về nhà của mình mất. trong lòng rạo rực khó tả, chỉ muốn tìm một người giúp mình giải quyết cơn khó chịu bên dưới này. anh đang lưỡng lự, một là tự mình làm sẽ không thấy bức bối nữa nhưng mà khả năng cao sẽ bị cậu phát hiện, hai là để đó tới lúc nó dịu dần nhưng lại vô cùng khó chịu. ngập ngừng muốn bước vào vệ sinh nhưng lại phải bước ra ngoài. bởi cơ thể không chịu được nữa, anh đành chơi liều dùng tay để tất cả những gì trong thằng em kia ra hết ngoài, nhưng cũng không để ý một chút đã vương trên thành bồn cầu, ngày tàn của anh đã đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro