Chap13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


jimin định bụng sẽ không tới bệnh viện, nhưng cái chân của cậu cứ đau liên hồi. cuối cùng vẫn phải nhờ cậu bạn hay giận hờn của mình đưa tới bệnh viện để khám, về nhà cậu chỉ nói với bà là bị trẹo chân bình thường, nhưng nó lại cứ đau nhức tới mức không ngủ nổi.
hoseok là một bác sĩ khoa nhi, anh biết rất nhiều bác sĩ giỏi trong bệnh viện nên giới thiệu cho jimin một bác sĩ làm việc lâu năm tại bệnh viện.

hai cậu bạn ngồi ở ngoài ghế trờ để chờ khám, chân jimin lại cứ đau suốt. ban đầu cậu chỉ nghĩ là bị bong gân binh thường, nhưng chẳng hiểu tại sao lại đau âm ỉ không thôi, chính vì vậy khiến cậu còn không giám facetime với anh, điều đó làm anh lo lắng mà không thể tập chung luyện tập.

"bệnh nhân park jimin" một cô y tá cầm chiếc sổ nhỏ trên tay họi tên cậu. taehyung cố gắng đỡ bạn mình dậy để tránh gây lực mạnh khiến jimij bị đau.
cậu khập khiễng bước vào, bác sĩ công nhận là đã làm lâu năm, nhìn ông có vẻ rất dàu dặn kinh nghiệm. ban đầu sẽ hỏi triệu chứng khi băt sđầu trẹo chân, về sau sẽ là chụp chiếu để xem vấn đề về xương khớp.

"jimin, cháu bị toác khớp, trẹo chân chỉ là một tai nạn bình thường nhưng gây tổn hại khá lớn. tất nhiên toác khớp phải phẫu thuật để định hình lại xương.
cháu yên tâm, đây chỉ là cuộc phẫu thuật nhỏ, không đáng lo ngại đâu. về nhà chuẩn bị đi nhé, ngày mai làm thủ tục để phẫu thuật, vì là em trai của bác sĩ hoseok chính tay bác sẽ làm phẫu thuật cho"

"cảm ơn bác sĩ Choi nhiều, ban đầu cháu nghĩ chỉ là bong gân bình thường nên không lo ngại, về sau mới thấy đau quá, thật sự không nghĩ một lần trẹo chân lại nghiêm trọng tới thế"

"chỉ cần phẫu thuật là sẽ xong ngay thôi, yên tâm nhé"

"vâng, xin phép bác cháu về"

hôm nay cậu và taeahyung không ngồi xe bus mà trực tiếp bắt taxi vì lí do đôi chân đã bị chấn thương nặng. suốt ngày giận dỗi nhau ấy vậy mà cậu bạn thân lại lo lắng cho jimin vô cùng, bản thân còn muốn tự mình làm một món ăn bổ sung dưỡng chất cho xương để jimin ăn cho mau tróng hồi phục nữa chứ.
đúng là jimin cậu đã chơi đúng bạn, khi còn học ở seoul cậu có rất rất nhiều bạn, nhưng đa phần là vì nhà jimin vốn khá giả nên đám bạn đó chơi với cậu chỉ để đào mỏ, chơi một cách giả tạo.
không như taehyung, mặc dù luôn dành jungkook với cậu, hay giận dỗi lặt vặt nhưng lại rất tin tưởng, lo lăng thật sự khi jimin có vấn đề về sức khoẻ

chiếc xe taxi đậu trước cổng nhà. bà nội cũng sốt sắng chạy ra đón vì bà đã lo lắng cho đứa cháu trai của mình rất nhiều, cháu của bà có mệnh hệ gì bà sẽ đau lòng lắm.
thay taehyung đờ jimin vào nhà, hai bà cháu đứng đợi tới khi chiếc xe taxi khuất bóng mới đi vào. nhìn đứa cháu nhăn mặt vì cơn đau tột cùng ở phía dưới làm bà lo lắng không thôi.

"sao rồi, bác sĩ bảo gì nào?"

"bị toác khớp bà ạ, phải làm cuộc phẫu thuật nhỏ. không sao cả đâu"

"trời ơi, sao lại bất cẩn thế hả cháu? tại sau lại đến nỗi phải phẫu thuật vậy, nặng lắm sao hả?"

"không đáng lo ngại, chỉ phẫu thuật để định hình lại sương khớp, không sao đâu bà, bà đừng lo lắng quá mà"

"cháu nói sao bà không thể lo lắng được chứ ? bây giờ lên phòng nghỉ một chút, cháu tự đi được không?"

"dạ...không được. phiền bà rồi"

bà nội nhẹ nhàng đỡ đứa cháu trai bé bỏng lên phòng. hôm nay vườn hoa thiếu sức sổng hẳn vì không được đôi tay cần cù cậu chăm sóc, tưới tắn đẩy đủ như mọi ngày.
taehyung nói chiều sẽ qua để giúp jimij tưới hoa và làm việc như mọi ngày.
hôm nay là chủ nhật nên cậu được nghỉ, thật nhớ anh biết bao. tự nghỉ thầm anh bây giờ đang làm gì? luyện tập hay là mới ăn sáng thôi?.
không kiềm nổi sự nhớ nhung, con mèo nhỏ quết định nhắn tin hỏi han người thương một chút, dạo này anh cũng thường xuyên nhắn tin với cậu hơn, yêu xa thật là một cái gì đó khó khăn

"anh đang làm gì vậy?" dòng tin nhắn được gửi đi khoảng tầm 2p, jimin ngồi ngóng chờ người thương trả lời mà cũng bất giác lướt lên để để xem những tin cũ hai người đã cùng nhắn qua, bản thân lại cười mỉm vì một vài bức ảnh jungkook tự sướng rồi gửi lại cho mình xem, mải mê tới nỗi con đau dưới chân nguôi ngoai từ bao giờ chẳng hay.

ting ting ting
không phải là tin nhắn nữa, mà là một cuộc facetime cùng anh. jungkook bây giờ đang rất rảnh, một ngày được nghỉ ngơi thoải mái mà không phải luyện tập cũng khiến anh nhớ cậu vô cùng.

"em nghe đây, anh không phải luyện tập gì đó sao?"

"nay anh được nghỉ ngơi, nhớ em quá"

"em cũng nhớ anh nữa"

"anh muốn nhìn vườn hoa, lâu lắm rồi chưa được thấy lại nó. em quay cho anh xem được không?"

"ờm...jungkook à, bây giờ không thể được!"

"tại sao vậy?"

"chân em có chút đau, hôm trước do chạy nhảy nên trẹo chân, không đi lại được"

"sao cơ? quay cái chân em anh xem nào"

"đây ạ" cam chũa về bàn chân sưng vù và đỏ đấy đang được dán một chiếc băng dảm đau, anh nhìn người yêu như vậy thì đau lòng không thôi. khi anh còn ở bên thì vẫn nguyên vẹn, vậy tại sao rời xa anh được một chút lại thành ra như vậy?

"em...em đi khám chưa? sưng to như vậy mà một chút gì hả?"

"em có khám rồi, bác sĩ nói là toác khớp chut cần một cuộc phẫu thuật nhỏ để định hình lại xương là được."

"phẫu thuật sao?" anh giật kình khi người mình yêu thương phải phẫu thuật, một dáu trẹo chân mà thành ra như vậy là sao chứ?

" cuộc phẫu thuật nhỏ thôi"

"tại sao em không bao giờ biết chăm sóc cho bản thân vậy park jimin? lúc nào cũng chạy nhảy mà không để ý gì cả. bây giờ thành ra như vậy có phải khổ em không hả? anh rất lo lắng"
lời anh nói có chút bực tức, anh thật thương cậu nhưng không khỏi tức giận vì một thanh niên 18 tuổi không biết bảo vệ bản thân. trẹo chân tới mức phải phẫu thuật thì thật sự nghiêm trọng

"jungkook à...em...."

"em làm sao? cơ thể em em còn không biết bảo vệ, giờ em muốn anh bên em 24/24 để quan sát em sao?"

"anh...anh tự dưng anh nổi nóng với em, em đâu có muốn. anh quá đáng lắm"
jimin bật khóc khi bản thân bị chê trách oan ức, cậu đâu có muốn vậy. ấy thế mà anh lại bỗng dưng nổi nóng khiến cậu tủi thân muốn chếc luân.

"nhưng mà em..."

"không cần anh quan tâm nữa"
cuộc gọi bị tắt nửa chừng, jungkook đang rất lo lắng. cậu là người anh yêu thương nhất, bây giờ sảy ra mệnh hệ gì anh biết làm sao? trong thời gian dịch vẫn chưa thee debut, anh muốn xin phép công ty về nhà một tuần để chăm sóc cho cậu. cứ tình hình này anh không thể nào tập chung vào việc gì cả.
_______________

phòng của quản lý lúc nào cũng im ắng. quản lý lee thường như vậy, thích khônh gian yên lặng tới lạnh sống lưng. nhưng dù sao anh vẫn rất quan trọng đối với jungkook và jung hwan, vù thời gian luyện tậo đều được anh nhắc nhở đầy đủ.

"anh lee ơi" jungkook bẽn lẽn gõ cửa phòng cuối dãy.

"ra liền, là jungkook sao? vào đi, có việc gì thế?"

vào trong căn phòng, jungkook bẽn lẽn ngồi xuống chiếc ghế của bàn làm việc. quản lý lee yên vị trên giường tiếp tục ấn bàn phím.

"anh ơi, anh có thể giúp em báo lên công ty, em muốn xin nghỉ một tuần để về nhà. gia đình có việc gấp"

"để anh xem xét, việc này quả hơi khó khăn"

"anh nói với công ty giúp em với, quan trọng lắm ạ. nếu được trong đêm nay sẽ về lại nhà luôn"

"quan trọng tới vậy hay sao?"

"vâng ạ"

"chú cứ về phòng, lát anh sẽ báo lên công ty. sẽ nói với chú sau"

"vâng ạ"

lê thê bước về căn phòng của mình, nhìn vào màn hình điện thoại có khuôn mặt của người mình yêu thương. tại sao anh lại nổi nóng chứ? park jimin có lẽ đang rất buồn vì bị anh trách mắng, nhưng sự tức giận không thể kiềm nén khi con mèo nhỏ của anh cứ liên tục không bảo vệ bản thân, khiến anh lo lắng và không thể an tâm như vậy.

jimin ở nhà cũng không kém phận phẫn nộ, cậu không hiểu bản thân đã làm sai ở đâu khi chỉ vô tình bị trẹo chân mà thôi, ấy vậy mà người đầu dây bên kia chẳng chịu hiểu lại còn nạt cậu khiến cục bông nhỏ phồng mồm chợn má hai tai đỏ ửng như vậy nữa chứ. rõ ràng là jimin tắt máy trước mà đã qua 30p jungkook vẫn không gọi lại để dỗ dành, giận cậu thật sao?
jungkook anh không phải người dễ tức giận, anh cũng muốn gọi lại cho cậu nhưng lại để xem bé mèo của mình tự nhận ra lỗi lầm của mình. cậu nhóc vốn nghịch ngợm và bảo thủ, luôn được anh dỗ dành nên phần lớn qua chuyện này jungkook muốn để cậu tự nhận lỗi hơn. nếu được về nhà sẽ gây bất ngờ, mèo nhỏ có thể sẽ mừng tới phát khóc rồi ôm anh vào lòng, cũng có thể là giận dỗi rồi không thèm quan tâm anh nữa.
_____________

đúng như theo lời hứa thì taehyung có sang để giúp jimin tưới hoa, bao gồm cả yoongi nữa. một mình taehyung làm không có hết, nhưng trước đó liền rẽ vào nhà của jimin để chào hỏi cũng như thăm bạn luôn.
bà nội thây taehyung đứng cạnh một cậu trai cũng bằng tuổi jungkook thì lấy làm lạ, bà chưa thấy bao giờ cả.

"cậu này là ai? người yêu của con sao taehyung?"

"à không phải ạ, cháu là yoongi là bạn của taehyung và jimin, nghe nói jimin đau chân nên đến thăm, tiện phụ em ấy chăm sóc vườn hoa"

"vậy sao? bà tưởng là người yêu taehyung đó, hai đứa đẹp đôi quá."

hai đứa trẻ đứng trước mắt bà cũng  phát ngại, nhưng trong lòng taehyung lại phân khích vô cùng, thật là họ đẹp đôi lắm sao?
cất bước lên căn phòng nhỏ, cậu bạn đang nằm ườn trên giường thấy banh thân mình thì lười nhác than vãn, nhưng tới khi nghe tiếng yoongi mới sực tỉnh rồi ngồi bật dậy. tưởng là bạn thân chứ người ngoài không thể thấy bộ dạng này của cậu được
nhìn cậu nhăn nhó kêu đau yoongi thấy rất có lỗi, không phải vì bản thân khiến cho jimin giật mình mà ngã xuống tới trẹo chân thì cậu không ra nỗng nỗi này, còn phải phẫu thuật nữa chứ.

"anh xin lỗi jimin à"

"aigoo, không sao mà, có gì phải xin lỗi cớ chứ?"

"chân em có đau lắm không?"

"một chút thôi ạ, giúp em chăm sóc vườn hoa là tốt rồi. taehyung và anh yoongi giúp em nhé!"

"tớ biết rồi, sang đây là để giúp cậu đó thôi"

ngồi nói chuyện một hồi hai người kia cuối cùng cũng xuống vườn hoa làm việc, cậu thật sự thật sự rất mệt mỏi, bình thường sẽ chạy nhảy hoặc thoải mái chơi dưới khu vườn rộng lớn thảnh thơi uống trà, giờ lại mắc cái chân đau mà nằm dài trên giường chẳng đi đâu hết, người yêu thì giận dỗi không thèn dỗ dành lấy một câu. cuộc đời park jimin có phải bây giờ chán trườm nhất hay không?
_______________

cuộc phẫu thuật sẽ được tiến hành vào 11h trưa hôm đó. taehyung vẫn đi học còn jimin thì xin nghỉ để được chữa cái chân đau đớn của mình. jungkook được công ty cho phép nghỉ vì nghe bộ quan trong và gấp gáp lắm, gia đình không có gì gọi là lo lắng vì phẫu thuật không lâu, ấy vậy mà có người ngồi trên tàu lại lo lắng không thôi như jimin đang phẫu thuật tim vậy đó.

đồ đạc chỉ kịp mở cổng rồi để vào trong sân, jungkook chạy thục mạng vào bệnh viện rồi nhắn tin hỏi nơi mà người thương đang được phẫu thuật.
bà nội nhìn thấy đứa cháu lâu ngày không gặp liền mừng rỡ ôm lấy mà cưng nựng vỗ về.

"trời ơi jungkook, sao lại về đây?"

"jimin, em ấy đâu bà? bà ơi jimin ổn không ạ?"

"đừng lo, cuộc phẫu thuật bình thường thôi. sẽ xong ngay má, aigoo nhìn đi, cháu gầy quá rồi"

"phải ăn theo chế độ của công ty bà ạ"

"lần này về được bao lâu?"

"dạ một tuần, về để chăm em ấy"

"jimin thật sự rất hạnh phúc khi yêu được con"

người lớn tuổi không ngừng khen đứa cháu yêu quý, bà rất mong cậu và anh có thế bên nhau tới chặng đường cuối cùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro