Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từng là một cậu ấm, sống trong một gia đình hạnh phúc, xa hoa. ba cậu là chủ tịch công ty lớn, mẹ dù ở nhà nội trợ nhưng nhan sắc lại xinh đẹp và quý phái tới nhường nào.
nhìn bên ngoài mọi người sẽ thấy park jimin sống thật hạnh phúc, được lớn lên trong một gia đình giàu có, rồi thì thích gì được ấy!
ừm...sai rồi, cậu là đang chán ngấy một cuộc sống bộn bề trong gia đình, nó có gì đó gọi là một vỏ bọc của gia đình hạnh phúc, nhưng bên trong thì không!

jimin đã từng thấy ba cặp kè với cô thư kí xinh đẹp và quyến rũ, cũng thấy những dòng tin nhắn hay trực tiếp nghe được cuộc gọi từ mẹ với người đàn ông khác. họ biết hết những bí mật của nhau nhưng không hề hé miệng, họ muốn có cuộc sống riêng tư, hay là tạo ra một gia đình giả tạo để che mắt người đời và trong đó để che mắt cậu và hoseok, hai đứa con trai của họ!
cậu biết hết, biết tất cả. ba cậu chán mẹ cậu từ lâu rồi, nói là làm nội trợ nhưng mà công việc nhà ít khi bà đụng tay tới, ngày ngày chỉ
biết mua sắm, tiêu sài hoang phí, như là đốt tiền vậy!
ông park liền lập kế hoạch, cho người rêu rao tới tai bà ấy là công ti sắp phá sản, mẹ cậu như là có lí để đòi li hôn. bà ấy không biết, đây là vở kịch rẻ tiền mà một tay ba cậu tạo nên, nhằm tống khứ mẹ cậu ra khỏi nhà để rước cô thư kí kia về ngôi biệt thự xa hoa này một cách đường đường chính chính!

jimin cậu không hiểu, vì sao một người xinh đẹp, trẻ trung như cô ta lại đi ăn bám theo ba cậu, người đàn ông ngoài 50 tuổi, và cậu lại càng không muốn hiểu tại sao mà mẹ cậu, bà ấy lại ra đi vô tư như thế?
cậu biết rằng, người bà gọi điện, nhắn tin hằng đêm là người bà ấy yêu. nhưng lí do gì mà bà lại không để tâm dù chỉ một chút, cứ thể thẳng lưng vô tư lự xách vali ra khỏi nhà mà không hề ngoái đầu tạm biệt đến hai đứa con bà đã sinh ra?

cậu có một người anh, người cậu xem trọng và yêu quý nhất, park hoseok!
cậu cảm giác rằng, nếu mất đi anh ấy cậu sẽ sụp đổ hoàn toàn. mặ cho bản thân đã lớn khôn và để tuổi trưởng thành, nhưng hoseok vẫn luôn mong muốn được ra riếng và tách khỏi một gia đình như vậy, người được gọi là mẹ kế của hai người họ chỉ cách anh hoseok 5 tuổi, tức là cô ta mới 31 tuổi thôi! cô ta hoàn toàn có thể lập gia đình và sống hạnh phúc thay vì bám lấy ba cậu mà ăn sẵn

" anh hoseok, chúng ta có thể nói chuyện chút không?" jimin bước ra khỏi phòng mình, trên tay cầm khăn tắm lau đi bộ tóc vẫn còn ướt dượt vì vừa tắm xong.

"ồ được chứ!"

8h tối, cái thời gian mà mọi gia đình đều quây quần bên bữa cơm, con cái lễ phép mời hoa quả bố mẹ, người người đón xem bản tin thời sự, nhưng không! có vẻ cái sự việc ấy chưa bao giờ ngó mặt tới căn nhà này một lần kể từ hơn năm năm trước. mẹ kế và ba đẻ cứ quấn lấy nhau trên thảm ghế soffa dưới nhà, người giúp việc đã ra về hết vì tan cả, tất cả chỉ là thứ tiếng ghê tởm nịnh nọt của cô thư kí hám tiền. ông park vui vẻ trước nhan sắc đối diện không tài nào dứt được, mặc hai đứa con trai đã mất đi niềm tin vào hạnh phúc gia đình từ bao giờ. jimin cất tiếng gọi anh trai lại, muốn lên phòng nói chút chuyện, cậu muốn bàn bạc đôi chút về việc sẽ ra khỏi căn nhà này, tìm một cuộc sống yên bình hơn!

"em nói đi, nhìn mặt em nghiêm trong quá đấy!"

"anh nghĩ sao về việc chúng ta về quê ở với bà nội? em chán ngấy vì suốt ngày phải nhìn cái cảnh ba thân mật với cô ả đó rồi, thật ngột ngạt!"

"về busan sao? còn việc học tập của em thì sao? em mới lớp 11 thôi đấy!"

"về đó thiếu gì trường? vậy anh muốn phải sống trong cái cảnh này sao?"

"anh - tất nhiên là không!"

"vậy thì xuống thưa ba đi, tâm tình ông ấy ra sao chúng ta đều hiểu rõ, anh và em có khác gì vật cản đường trong mối quan hệ không đúng đắn của họ đâu đúng chứ?, ông ấy trong lòng cũng muốn tống chúng ta ra khỏi nhà để được sống êm đềm với cái bà mẹ kế cách anh có 5 tuổi đó rồi!"

chỉ chờ đợi cái gật đầu của người anh trai yêu quý, jimin không ngần ngại mở lời xin phép sau khi bước xuống tầng.
cậu miễn cưỡng nhìn thẳng, cố gắng tạo tiếng động to nhất để họ dừng ngay hành động âu yếm đáng xấu hổ đó lại, thật đáng kinh tởm!

" có chuyện gì sao hai đứa?"

"ba, con muốn thưa ba chuyện này!"

"cậu cả của ba, có gì cứ nói!"

"con với jimin xin phép được về quê sống chung với bà nội, chúng con muốn xa thành phố một chút, để dễ thở hơn! tromh thời gian đang nghỉ hè chúng con sẽ sắp xếp ổn thoả công việc của con và nơi học tập của jimin! ý của ba như thế nào? chúng con xin phép được hỏi ba trước"

ông park tưởng chuyện gì nghiêm trọng, trong đầu nghĩ ngay tới việc hai đứa con lại phàn nàn cách mà mình cùng người vợ mới tới đối xử quá thân mật trong phòng khách, bất chơt nghe lời đề nghị này mà vui như tết, mặt mày hơn showr như vừa chuộc được món hàng lớn vào tay, cô ả õng ẹo bên cạnh còn vui hơn nữa. hai anh em họ muốn thoải mái mà sống chứ không phải là ngày ngày ngồi nhìn ba và người lạ tình tứ trước mặt, nhìn trướng mắt muốn chết rồi, vả lại còn thay cô soo ah chăm sóc bà nội, sức khoẻ của bà đã có phần giảm sút, cô chú lại thường xuyên đi làm nên không thể chăm sóc bà hàng ngày.

"được được, hai con của ba về quê còn chăm sóc bà nội giúp ba nhé! bà già yếu rồi!"

"đúng rồi, hai đứa về đó nhớ chăm sóc mẹ chồng của dì thật tốt nhé!"

hiện tại cậu không thể hiểu được ba cậu lại hai mặt tới thế, rõ ràng ngày trước ba cậu biệt tăm biệt tích mà cắm đầu vào công việc, hoàn toàn không để mắt tới bà nội cậu.
bà ốm cũng chỉ gọi hỏi thăm bà vài cậu cho có lệ rồi liền cúp máy.
từ bé tới giờ jimin chỉ được về nhà bà đúng hai lần, lần thứ nhất là năm 3 tuổi, lần thứ 2 là năm 5 tuổi.
cậu luôn mở lời xin được về quê thăm bà nhiều hơn vào mỗi dịp hè tới, nhưng ba cậu đều dẹp bỏ mong muốn bé nhỏ bằng câu nói "ba bận"

"con định sẵn rồi, con không học ở trường hiện tại nữa, sẽ gọi điện nhờ cô soo ah xin cho học tại trường cấp ba dưới quê, còn anh hoseok sẽ xin chuyển công tác tại bệnh viện busan, tất cả chúng con sẽ lo liệu, theo ba vậy đã ổn chưa ạ?"

"ổn, được! về dưới đó nhớ ngoan, học hành cho tốt!"

"vâng, con xin phép, ba và dì ngủ ngon!"

cậu bước lên lầu rồi cười khẩy, đập tay với anh hoseok rồi trở về phòng. ba cậu hoàn toàn không thiết tha hai đứa con của mình, trong đầu ông ta chủ yếu là muốn con của ông và cô ả đó được quản lí cái công ty to lớn của gia đình!

"yehh, thành công miên mãn anh nhỉ?"

"ừ, anh thấy có vẻ ba mình không cần hai thằng con trai này nữa rồi!"

"còn phải nói sao? mà công việc của anh liệu có thu xếp được không?"

"được? chắc chắn với em luôn
theo như anh thấy thì bệnh viện busan đang thiếu bác sĩ lắm, họ còn đang thúc dục bác sĩ về đấy để công tác kìa!"

"vậy thì ổn rồi, anh nghỉ đi, em gọi điện cho cô soo ah, em sẽ báo cho cô biết, chắc hẳn bà vui lắm!"

"được, nghỉ sớm đi nhé!"

bà cậu biết tin này chắc chắn rất vui, lâu lắm rồi bà chưa được gặp hai anh em cậu, năm nay bà đã già, xấp xỉ tầm 75 tuổi, vậy nên những công việc nặng nhọc thì bà không phải động tay, nhưng bà lại rảnh rỗi, được thế vườn nhà rộng rãi, lại hay buồn tay buồn chân nên bà thường trồng rau xanh và mấy cây hoa lá, ngày ngày chăm sóc coi như và một thú vui để giết thời gian.

cả đêm cậu nằm ngẫm nghĩ, liệu cậu và anh hoseok có thật sự là con ruột của ba mẹ hay không. nếu có, vậy tại sao mẹ lại bỏ hai anh em đi mà không có một chút thương tiếc, ba lại muốn nhanh tróng tống hai người ra khỏi nhà để có một gia đình mới?

---------------

mọi chuyện được chuẩn bị ổn thoả, cậu biết rằng lúc hai anh em
lên tàu ba cậu đã rất vui, không phải là vui vì hai đứa con của ông về thăm bà nội mà là vui vì đã đưa hai trướng ngại vật ở trong nhà ra ngoài, vả lại ông cũng không bị làm phiền về việc chăm lo báo hiếu cho mẹ già nữa !

"thưa ba thưa dì, con đi"

"hai đứa đi cẩn thận nhé!"

"vâng!"

jimin đáp một câu lạnh tanh rồi đi lên tàu. cô ả chắc rằng đang rất đắc ý, vì cô ta biết hai anh em cậu vốn không ưa gì cô ta, thế nên bây giờ cậu và anh chuyển ra khỏi ngôi nhà đó, tức là cô ta sẽ như là bà chủ, sai khiến người khác và hưởng thụ một cách thoải mái.

trên tàu

"anh thấy vẻ mặt đắc ý của cô ả đó chứ?"

"thấy, chắc cô ta vui lắm. tống khứ được hai chúng ta ra khỏi nhà còn gì?"

"hazz, trời cao có mắt, cô ta không sống sung sướng được lâu đâu!"

"cũng mong là vậy!"

"mấy ngày đầu anh nuôi em nhé? về nhà em sẽ tìm một công việc làm thêm!"

"anh nuôi em, lo học hành cho cẩn thận đã, không phải làm!"

"em muốn làm mà, sẽ không ảnh hưởng tới việc học đâuuuuu. cho em đi làm đi"

"thật sự muốn?"

"vâng!"

"được rồi!"

"yehhhh, anh là nhất đó!"

hai người ngồi trên tàu nói chuyện rất vui, thật sự trong gia đình này cậu không cần hạnh phúc giả tạo của nó nữa, cậu cần anh trai của mình, chỉ khi có anh trai những nỗi đau, buồn tủi hoàn toàn được gạt bỏ.
sau này cũng thế, chuyện tình cảm khó khăn vẫn là hoseok an ủi cậu đầu tiên, chính vì vậy mà anh trai mới là người cậu muốn được bên cạnh nhất.
họ nói chuyện rôm rả tới mức quên đi cái vui khi được về quê với bà nội, được tới một nơi mà hai người có thể tự do không phải nhìn những thứ làm họ trướng mắt hàng ngày nữa rồi.

ngồi tàu về busan chỉ mất hai tiếng, hai người về được trung tâm thành phố thì bắt một chuyến taxi về nhà. vì hoseok trước đó có về quê nhiều hơn cậu nên có nhớ đường .
nhà bà ở Geumjeong-gu busan.
lần cuối gặp lại bà là vào lúc 5 tuổi, cậu bây giờ còn không nhớ nổi khuôn mặt bà nữa rồi, cậu học hành cả ngày nên không thể gọi cho cô sooah thường xuyên để nói chuyện với bà, lần nào gọi bà cũng không có ở nhà, hoặc là bà đang nghỉ ngơi.

"aigoo, hoseok của bà về rồi, jimin đâu?"

"em ấy đây bà, bên cạnh cháu này!"

"đây là jimin của bà à? lớn thế này rồi sao? bà không nhận ra nữa rồi!"

"con về với bà rồi!"

chính bà còn không nhớ nổi mặt cậu, năm trước bà ốm nặng lắm, hoseok có về thăm bà được nhưng cậu thì không, thế nên bà nhớ mỗi mặt anh, còn cậu thì bà không nhớ.

ngày bé về quê với bà, cậu nghịch ngợm lắm, lúc đó cậu có chút bụ bẫm nhưng giờ lại gầy đi hẳn, cao thêm nên bà không nhận ra cũng phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro