Phần Không Tên 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoành , anh xin lỗi , hãy hiểu cho anh - lời nói phát ra từ 1 người con trai mang vẻ mặt khẩn thiết 

- Anh không yêu em sao ??? người còn lại lên tiếng

- Anh yêu em , rất yêu em , nhưng anh không thể không làm theo lời ba mẹ anh , van cầu em tha thứ cho anh một lần nữa 

- Một lần nữa - vừa nói nước mắt cậu vừa chảy ra -''Anh có nghĩ đến cảm nhận của em không??? Anh có bao giờ suy nghĩ cho em một lần chưa Thiên ?'' Cậu gào lên , tại sao người chịu thiệt cũng là cậu ???TẠI SAO???

-Anh...........- anh không biết nói gì , bởi vì....cậu đã nói đúng

- Ha !Sao?Anh thấy chưa , em đã nói mà !!! - giọng nói chua chát trộn lẫn xem thường

-Anh xin lỗi 

-Anh không thể vì en mà làm trái ý ba mẹ anh một lần sao ???Anh không thể vì em mà làm như vậy sao ?Thiên ,anh nói đi , anh nói đi 

-......

-Em chưa bao giờ đòi hỏi anh , nhưng em thực sự mất kiên nhẫn vào anh rồi ..em luôn nghĩ cho anh ,luôn che mắt mọi người rằng anh chỉ coi em là một đứa em trai , em không muốn sự nghiệp của anh bị sụp đổ vì em , em có lẽ....luôn là một cái bóng sau lưng anh phải không ???

-....- đổi lại vẫn là sự im lặng đó 

- Anh thật ích kỉ ! Dịch Dương Thiên Tỉ ...TÔI HẬN ANH - cậu lại nói thật giống như diễn một vở kịch mà cậu là một kẻ đang tự nói với chính mình

-Chúng ta...kết thúc tại đây đi 

cậu sững sờ , anh ta nói kết thúc, anh ta còn có quyền nói câu đó sao ?

-Anh nói yêu tôi rồi ruồng bỏ tôi, anh rốt cuộc coi tôi là gì thế??

-Em sẽ không phải đau khổ vì anh nữa , xin lỗi vì thời gian qua đã gây nhiều phiền toái cho em 

Câu nói này thật khó để nói ra , anh không ngờ rằng chính anh lại phải nói vời cậu những điều đó .Đúng! là vì anh nên cậu mới phải thế , vậy tại sao không buông tay???

-Hahaha ...Thiên Tỉ , anh giỏi lắm , vậy để tôi chết cho anh xem, tôi sẽ khiến anh phải cảm thấy tội lỗi , tôi sẽ khiến anh phải nhớ mãi ngày hôm nay

-Em nói vậy là có ý gì

-Có là ma , tôi cũng sẽ tìm anh _vừa dứt lời cậu lao thẳng về phía đường quốc lộ , anh vội chạy theo đưa tay ôm lấy cậy cùng lúc chiếc xe lao tới 

-'RẦM' _tiếng va đập vang lên ...trời đất mờ đi..máu,máu này là của cậu phải không?Cậu sững sờ nhớ tới anh , Thiên , anh đâu rồi???

Cậu nhìn thấy anh nằm cách đó không bao xa thoi thóp trong vũng máu , nở nụ cười  về phía cậu nói câu cuối cùng với cậu

-Hoành, anh yêu em _nói xong liền nhắm mắt , trút hơi thở cuối cùng , cậu cũng lịm đi 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cậu tỉnh dậy , đây là đâu?Bệnh viện sao???Thiên, anh đâu rồi???-Y tá thấy cậu đã tỉnh lập tức đi gọi người nhà , mọi người rất lo lắng nhưng la c ho cậu một câu cũng không nói chỉ mở mắt nhìn lên trần nhà trắng toát , nghe nói cậu bị chấn thương sọ não , tổn thương phần kí ức!Không phải !cậu đều nhớ hết , ngay cả chuyện anh.......cậu sống như người thực vật , giống như 1 con búp bê trong tủ kính_đẹp một cách lạ thường nhưng quá đỗi lạnh lẽo 

  Ngày XX tháng XY năm 20XH 

cậu trốn khỏi bênh viện , đi đến một nơi......

Người ta nhìn thấy một chàng trai mang vẻ ngoài yếu ớt trong bộ đồ của bênh viện đứng bên mép đường

Người ta lại nhìn thấy một chàng trai nằm thoi thóp trong vũng máu-cậu đã chết

Người ta chôn cậu ngay cạnh mộ anh , người ta nói cậu bị điên nên mới thế 

Ngày hôm ấy là ngày 1 năm trước anh chết 

Có một điều mà không ai biết rằng , trước khi chết chàng trai ấy đã nở nụ cười và nói :

-Thiên, đợi em một chút em đến với anh ....nhưng...nếu...có kiếp...sau..e..em...nhất định sẽ....kh..không...yê....yêu anh ...một lần nữa _ câu nói đầu tiên sau 1 năm , câu nói cuối cùng sau một năm

Là ma cũng bên nhau ....mãi mãi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro