Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ bữa bị Mạc Bắc Quân túm cổ lôi ra khỏi động  tình trạng của Lạc Băng Hà xem ra còn tệ hơn .

Nếu y vẫn cứ khóc lóc rồi uống rượu thì ít ra chúng thuộc hạ của y vẫn nhớ được là y vẫn còn tồn tại...

Thế nhưng lúc bị lôi ra khỏi động thì y lại bắt đầu cắm rễ ở trong tẩm cung của mình .

Không ăn , không uống , không khóc lóc , không nói gì nữa....

...như một kẻ đã chết ..

Các vị trưởng lão dưới trướng ngày càng lo cho vị ma quân này của mình ...

Vì thế , không biết có bao nhiêu kẻ vì muốn lấy lòng Lạc Băng Hà mà hiến dâng không biết bao mĩ nhân hiếm có trong lục giới với mong muốn làm y vui lòng...

Thế nhưng đừng nói là nhìn thấy mặt ngay khi mấy kẻ đó đến gần tẩm cung của y , chưa mở miệng thì đã bị đánh cho mất xác ...

Bọn họ dễ dàng nhận ra 3000 nữ nhân hậu cung chỉ trong một đêm đã bị giết để bồi táng theo Thẩm Thanh Thu thì đối với ma quân tên đó quan trọng đến nhường nào...

Chỉ có một cách để giúp ma giới phục hồi , chỉ có một cách để giúp ma quân trở lại như trước ...

....đó là giúp Thẩm Thanh Thu sống lại ..

Nhưng một kẻ đã bị Tâm Ma kiếm - bảo vật thần khí thượng cổ của ma tộc đâm vào dẫn đến hồn phi phách tán thì chuyện sống lại chỉ là con số không ..

Nhưng vẫn chưa phải là hết cách , sống lại thì khó nhưng tìm một thế thân cũng không đến nỗi tệ..

Đúng , chỉ cần tìm một kẻ giống y chang Thẩm Thanh Thu thì sẽ không có vấn đề gì .

Các trưởng lão đều đồng ý kiến mà bắt tay vào việc tìm thế thân ..

Năm ngày sau , bọn họ tìm được một kẻ tên là Trương Thanh Hà  .

Hắn có tướng mạo giống Thẩm Cửu đến tám chín phần . Đoán chắc Lạc Băng Hà sẽ thích , mấy tên có vẻ là tai to mật lớn  liều chết xông vào tẩm cung của y để dâng người.

Còn về phần tên thế thân kia , hắn căn bản cũng là một tên chẳng ra gì . Thấy mình được ma tộc coi trọng cứ tưởng một bước lên mây , có thể lợi dụng vị ma quân người người kinh sợ này để sống sung sướng..

Chỉ còn có một vị ma tộc trẻ nhất vẫn còn chút lý trí ngăn cản đám người coi rẻ mạng sống kia. Nhưng hắn chẳng thể làm gì được đám ma nhân kia , còn bị đánh dã man..

Lại nói về việc gặp Lạc Băng Hà , mấy tên không biết sống chết kia vừa nhìn thấy y đã mất vía ngay cả nhìn  còn cảm thấy khó khăn , chứ đừng bảo là nói..

Lạc Băng Hà ngồi trong góc phòng tay vẫn nắm chặt tàn kiếm , mắt y không ngừng phóng sát khí về phía này.

Một trưởng lão đánh bạo tiến lên cung kính vái :

- Bẩm quân thượng , chúng thần tìm được một cực phẩm nhân gian giúp người quên đi ưu phiền ...xin dâng tặng người tại đây..

Lạc Băng Hà đến liếc mắt cũng không thèm liếc nữa ..Một câu thốt ra mang đầy ý vị chết chóc :

- Cút.

Đám kia sợ càng thêm sợ , nhanh chóng đẩy tên thế thân kia lại rồi quay gót bỏ chạy ..

Trương Thanh Hà một mình ở lại lòng tuy vô cùng sợ hãi kẻ đối diện kia nhưng trong thâm tâm hắn vẫn kiên cường không sợ vì được biết kẻ có khuôn mặt giống mình kia được ma quân vô cùng coi trọng..

Ít nhất nếu không được y chấp nhận thì cũng sẽ không đến nỗi phải chết .

Ngẫm nghĩ một hồi hắn thấy mình vẫn là phải lên tiếng :

- Quân ..quân thượ...ng..

Chưa nói dứt câu một bàn tay từ trong bóng tối vươn ra bóp chặt lấy cổ hắn , giờ đây đối diện với Trương Thanh Hà là đôi mắt đỏ rực lửa cùng ấn kí đỏ thẫm màu máu , khiến cho hắn run rẩy , sợ hãi tột độ ..

--Xin ...xin ..người tha..mạng ch..o..ta..

-Ngươi là ai ??

Giọng nói nam tử vang lên trầm khàn hết sức dọa người nhưng ẩn ẩn là quyến rũ khiến con người không khỏi xiêu lòng..

Mặc dù bị siết chặt cổ , thở không ra hơi nhưng tim hắn vẫn bị lỡ một nhịp khi chứng kiến nhan sắc của vị ma quân người người kinh sợ này ..

Tuy vẻ ngoài đáng sợ nhưng từng đường nét khuôn mặt cho đến cơ thể đều rất đẹp..

Phải nói là vô cùng đẹp .

Chả trách đám nữ nhân mặc dù luôn miệng nói sợ hãi ma quân nhưng trong lòng chỉ hướng mỗi về y.

Từng nghe vị quân thượng này thuộc hàng cực phẩm nhưng vẫn là nhìn tận mắt thì thấy người đời nói quả không sai ....Thực quá cmn đẹp trai..

Ta mà là nữ nhân thì cũng muốn sinh con cho ngươi!!

Lạc Băng Hà chăm chăm nhìn tên dở hơi không biết chui từ đâu ra đang ngơ ngác ngắm y thì càng tức giận..

Phải nói rằng tâm trạng y lúc này vô cùng không tốt. Đang mải lang thang trong mộng cảnh ngắm nhìn sư tôn thì bị lũ vớ vẩn đến phá đám . Đuổi đi mà vẫn bị tên khốn ngu ngốc ở đây cản trở, ..tâm trạng cực kì tệ thì chỉ có một cách giải tỏa..

Hình như đã lâu ta chưa khởi động chân tay ? Hảo , lấy tên này làm bao cát rất hợp.

Lực tay của Lạc Băng Hà đang dần nặng xuống hắn mới nhận ra mình đang ở tình huống gì .. mới vội vàng ú ớ..

- Quân thượng....tha ..tha..cho ..t..a

Đang chuẩn bị một đòn kích sát thì bỗng nhiên y ngẩn người..

Khuôn mặt đó....

Không phải là của sư tôn sao...chẳng lẽ ..ngươi về rồi...ngươi về với ta rồi sao??

Y run run thả tay ra . Miệng lắp bắp ..:

-Sư ..sư tôn .. là ..là người...ư ?

Được một lúc y lại lắc đầu nguây nguẩy ..

Không , ngươi không phải là hắn !!

Lạc Băng Hà lại điên cuồng túm lấy tên xấu số Thanh Hà , đè âm thanh nói giận dữ :

- Ai cho phép ngươi có gương mặt đó ?

- Ngươi là ai ? Đến đây với mục đích gì ? Cút !!

- Không , không được ta không cho phép . Sư tôn chỉ là của mình ta . Ta không cho phép ai có gương mặt giống hắn ..

Trái tim nhỏ bé của tiểu Hà vừa mới lỡ nhịp nay lại bị dọa cho kinh hồn bạt vía , hắn nhận ra có làm gì cũng không thể đối phó với loại người sớm nắng chiều mưa này...Hình tượng ma vương oai phong , cool ngầu trong đầu hắn bị tên lụy tình này đập nát hết rồi.

Phải làm gì đó để thoát chết , nếu không hắn tự biết mình sẽ toi đời một cách đầy đau đớn như nào..

Từ thủa cha sinh mẹ đẻ hắn chưa bao giờ hối hận vì mình có gương mặt như này đến vậy.. giờ sắp bị nó hại chết rồi..

Mau nghĩ cách...

À có rồi , ...

- Quân thượng , ngài tha ta ...ta có cách giúp sư tôn của người sống lại ..

Lạc Băng Hà đang phát cuồng , chợt dừng lại , buông tay ném hắn vào góc phòng mà lạnh lùng thốt :

- Nói !!

Ngươi nói dối tự biết rõ hậu quả ..

Giọng nói của y thập phần lạnh lùng , làm cho lòng của Thanh Hà lại thoáng co rút một trận

Hắn cố nén đau để nói rõ ràng , haizz cái mạng nhỏ tùy thuộc vào cái miệng của hắn a a a a...

- Bẩm ma quân , người đã từng nghe nói đến Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi chưa ?  Theo ta biết đây là loại thảo dược có tác dụng đắp nặn cơ thể vật sống , có nó người có thể làm cho sư tôn của mình sống lại...

Lạc Băng Hà hơi đắn đo , quả thực y có biết đến loại thảo mộc này , nhưng hồn phách của Thẩm Thanh Thu đã tán , ..liệu y có cơ hội không ...

Không được chỉ cần có cơ thể thì sẽ có cơ hội tìm được hồn phách của hắn , xem ra y vẫn còn cơ hội ..

- Nói ! Thứ đó hiện giờ ở đâu ?

- Ta ..ta thực sự cũng không biết ..chỉ ..chỉ nghe nói nó hiện đang được một thần thú thượng cổ canh giữ..muốn đến đó thực sự vô cùng khó khăn ...

- Người thực sự muốn lấy nó sao ?

Phí lời...

Nói rồi Lạc Băng Hà bỏ đi tìm Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi để lại Thanh Hà ngốc lăng...

Ế  ...đại vương người đừng bỏ ta lại .

Hắn chưa nói hết câu , người phía trước đã theo gió mà biến mất dạng.

.............

Sư tôn , ngươi phải đợi ta , ta nhất định sẽ mang người quay trở lại ...về bên ta ...ta sẽ không để vuột mất ngươi nữa ...sẽ không ..

Đợi ta ...

---------

Hờ hờ ...ta ngoi lên rùi nè mọi người...

Có ai hóng ta không zây ..

Oài , dự định là chỉ mấy chương nữa sẽ end , vậy mà ta lại làm nó "long" ra ...trân thành xl mọi người...😅😅

Chúc đọc truyện vui vẻ 😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro